Chap 2: Hiện thực hóa giấc mơ
" Cướp...cướp...cướp...Ai đó giúp tôi với..."
Âm thanh phát ra khiến cả tôi và Charles đều phải giật mình, có vẻ như đó là tiếng của một người phụ nữ. Tiếng kêu mỗi lúc lại gần chúng tôi hơn, đến khi nó đã quá gần để có thể nghe được từng nhịp thở gấp gáp chứa đựng bên trong từng câu hét của người phụ nữ ấy, thì phía trước chúng tôi, một nam thanh niên với chiếc túi đỏ trên tay đang chạy thật nhanh bỏ lại phía sau đó là chủ nhân của thứ âm thanh đã làm náo loạn cả một vùng thành phố tấp nập - một người phụ nữ trung niên. Vừa chạy cậu thanh niên đó vừa la một cách hung tợn: "Tránh ra ! Bọn bây muốn sống thì tránh ra". Trái ngược với sự hùng hồn trong từng câu nói của cậu ta, người đàn bà đang rượt theo hắn, dường như đã chẳng còn nói thành tiếng được nữa rồi.
Xung quanh chúng tôi bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao.
- Cướp đấy ! Tránh ra đi, không thôi nó cho một nhát là đi luôn đó !
- Đi thôi mày ơi, sắp trễ rồi đó, đừng có lo chuyện bao đồng quá, không thì chuốc họa vào thân bây giờ .
- Tội nghiệp bà ta quá !
- Nhìn ăn mặc cũng đàng hoàng mà đi ăn cướp, xã hội này loạn hết rồi !
Thêm vào thứ âm thanh hỗn tạp đó, tiếng khóc của những em bé cũng vang lên. "Nín đi con, không sao đâu, mẹ đây ! Mẹ đây !"
Thấy được cảnh tượng ấy, trong tôi lúc đó, dường như ngọn lửa của chính nghĩa đã bùng cháy lên tới đỉnh điểm. Tôi rời khỏi vỉa hè - nơi những con người đang đứng một cách bất lực trước tên cướp đó, và chạy xuống đường chính, lúc này các phương tiện giao thông cũng đã thưa dần hơn lúc trước. Tôi cứ chạy, chạy và chạy, từng bước đi của tôi dẫm đạp lên những lời phán xét, những lời nói của xã hội mà tiến về phía trước đuổi theo tên cướp.
- Thằng bé bị gì vậy ? Ai đó giữ nó lại đi.
- Nó bị khùng rồi, kệ nó đi, quan tâm làm gì !
- Một thằng không đủ sao, giờ thêm một đứa nữa kìa !
Một đứa nữa, tôi nghĩ thầm và bất giác quay sang.
- Mày chơi vậy đó nha ! Đi không rủ tao đâu ! - vừa nói Charles vừa cười như đang chọc ghẹo tôi.
- Tao không rủ nhưng mày cũng chạy theo đấy thôi.
- Trời ạ ! Mày thiệt là ........
- Thôi lo chạy đi kìa, mau bắt tên cướp đó lại, rồi trả lại cho người phụ nữ đó nữa - tôi nói khi vẫn đang chạy một cách nhanh nhất.
- Ừ - Chjarles chỉ gật đầu và tiếp tục chạy.
***
Xin chào mọi người, mình Charles đây. Mình nói thiệt, chơi với thằng Filbert bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không thể hiểu nổi những gì nó làm nữa. Bắt cướp nhỉ. Mà thôi kệ, lỡ rồi thì theo luôn, nếu có đi học trễ thì có gì phạt chung cho có bạn có bè.
- Mày nói cái gì thế ? - tôi đây mọi người - Đây là chỗ tao tâm sự với độc giả mà, cái thằng này.
- Thôi, bye mọi người nha, hẹn gặp lại sớm nhất.
***
Chúng tôi cứ chạy và chạy, chạy ra khỏi trung tâm thành phố, đến một nơi mà có vẻ như cả tôi và Charles cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Một lúc sau, tên cướp mà chúng tôi đang đuổi theo mới bắt đầu nói lên những lời đầu tiên.
- Chúng mày dai quá, coi chừng tao cho bọn mày ăn đấm bây giờ - vừa nói hắn vừa tỏ vẻ hung dữ, khiến cả hai chúng tôi hơi rùng mình, nhưng thay vì sợ sệt, chúng tôi vẫn tiếp tục đuổi theo.
Có vẻ như, đến lúc này, tên thanh niên đó đã không còn chịu được nữa rồi. Hắn dừng lại nơi một con hẽm nhỏ - một nơi khá u ám, tối tăm với đầy sâu bọ, chúng ta cũng bất giác dừng theo và nơi tôi đứng chỉ cách hắn khoảng chừng có vài mét.
- Tao hết chịu nỗi rồi, xác định đi, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của tụi bây - vừa quát hắn vừa đặt chiếc túi xuống.
Từ lúc gặp tên cướp tới giờ, tôi cứ có một cảm giác lạ lạ mà lại quen quen, dường như những chuyện này đã từng xảy ra rồi vậy. Nhưng cảm giác đó bỗng liền biến mất khi tên thanh niên đó lại nói tiếp.
- Nếu bây giờ bọn bây chạy thì ta sẽ tha cho tụi bây con đường sống còn nếu không thì, tụi biết biết rồi đấy.
- Ông tưởng chúng tôi sẽ chạy sao, mơ à - tôi nói một cách tự nhiên giống như rằng tôi có thể tự mình đánh bại hắn vậy - Charles, lên đi.
- Haha, bọn con nít miệng còn hôi sữa mà cứ thích thể hiện - hắn nở một nụ cười đáng sợ và ghê rợn - xin lỗi nhưng thời gian để các người chạy đã hết rồi, chuẩn bị lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân đi.
Vừa nói hắn vừa lao lại phía chúng ta với một sự giận dữ trong người, hắn thu tay phải lại thành nắm đấm, và khi chỉ còn cách vài milimet, cú đấm ấy đã từ từ đưa về phía chúng tôi, tôi cứ có cảm giác rằng chỉ cần dính một đòn thôi là có thể nằm sát mặt đường luôn. Nhưng có vẻ điều đó đã không xảy ra rồi. Hắn chạy khá nhanh, nhanh đến nỗi cát bụi như đang bao trùm cả không gian nơi đây, nhưng đây chính là điều chúng tôi đang cần.
- Cái gì vậy, bọn bây đâu hết rồi ? - tên thanh niên nói khuất sau những đám bụi xám kia trong khi cả tôi và Charles đã nhanh chân chạy đi mất - Khoan cái túi, trả lại đây, bọn kia.
Hắn quay sang nhìn cái túi bị mất và quát trong sự ngỡ ngàng pha lẫn bối rối:
- Ta sẽ không tha cho tụi bây đâu, đứng lại đó.
- Ngu gì đứng lại cho ông đánh - trong khi chạy Charles quay mặt về phía sau và nói một cách trêu chọc, cùng với đó là tiếng cười pha lẫn của hai đứa.
- Kế hoạnh của mày hay lắm đó, Charles - tôi quay sang nói với Charles trong khi hai đứa đã bỏ lại phía sau tên thanh niên đó.
- Tao mà - Charles tỏ vẻ tự hào - Nhưng nếu không có mày thì sao làm được, mày cũng nhanh chân thật đó, trong nháy mắt mày đã lấy được cái túi rồi.
Tôi không nói gì mà chỉ trả lời bằng cánh mỉm cười và sau đó hai đứa vẫn chạy mà chẳng nói gì nữa.
Thật kì lạ, lúc đầu bọn tôi chạy theo hắn nhưng bây giờ đến hắn lại đuổi theo chúng tôi, chỉ vì một chiếc túi, thứ mà tôi còn không biết bên trong nó đang chứa thứ gì nữa. Nhưng có vẻ như ở hiền thì sẽ gặp lành, chúng tôi chạy ra tới đường chính là thật may, một viên chạy sát cùng người phụ nữ lúc nãy đang chạy lại gần chúng tôi. Trong khi hắn vẫn chưa biết chuyện gì thì từ phía của người phụ nữ đó phát lên tiếng nói một cách chua chát:
- Là tên đó đây anh cảnh sát, bắt nó đi, cho xã hội được nhờ, cảnh sát gì đâu mà không làm ăn được gì hết.
Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng tôi vẫn thấy rõ được sự khó chịu trên gương mặt đã ngoài tuổi 30 của viên cảnh sát. Nhưng cho dù vậy, vì phải thực hiện nghĩa vụ của mình, viên cảnh sát đã giữ lại sự tự trọng của mình mà chạy thật nhanh về phía tên thanh niên đó. Hắn dường như không kịp phản ứng, ngay lập tức hắn đứng khựng lại trên mặt đất và trong tích tắc người hắn đã quay lại phía sau rồi lại tiếp tục chạy. Tôi cứ nghĩ, nếu tên thanh niên này mà trở thành vận động viên điền kinh thì có thể sẽ giành được giải mất thôi.
Chúng tôi giảm tốc độ dần lại cho đến khi đến gần người phụ nữ kia mới dừng hẳn. Tôi đưa cái túi cho người phụ nữ, bà ấy vội nhận lấy cái túi và cảm ơn chúng tôi nhiệt tình. Không những thế, người phụ nữ đó, còn ngỏ ý cho chúng tôi chút tiền coi như lời cảm ơn, nhưng cả hai đứa lại từ chối. Và rồi ba con người gặp nhau thật bất ngờ và cũng vì thế chia tay cũng thanh nhanh chóng.
- Tạm biệt hai cháu nha, có gì gặp lại cô sẽ mua quà cho hai cháu - người phụ nữ nói thì đang bước vào chiếc taxi mà lúc này mới gọi lại.
- Dạ - chúng tôi đồng thanh đáp, và trên tay mỗi đứa chính là một mảnh giấy mà người ta vẫn thường hay gọi đó là danh thiếp. Trong đó, ghi rõ:
Phòng thí nghiệm sinh-lý-hóa thành phố XXX
KAYLIN AKSHITA
Chuyên viên sinh học tế bào
Đến lúc đó, chúng tôi mới biết được tên cô là Kaylin, là một chuyên viên về sinh học tế bào. Tôi nghĩ thầm, vậy nghề nghiệp của cô là gì nhỉ. Trong lúc tâm hồn tôi vẫn đang gắn kết với những tế bào nhỏ bé kia thì cạnh bên tôi, giọng của Charles vang lên khiến tôi thoát khỏi sự hỗn tạp đó.
- Đi học nhanh mày ơi, coi chừng trễ đó.
- Ừ, nhưng mà khoan đây là đâu mới là vấn đề nè - miệng thì nói trong khi đầu tôi quay nhìn xung quanh tất cả mọi thứ. Nơi đây có vẻ nằm ở xa khu trung tâm thành phố lắm, nhưng sự phát triển ở đây cũng không kém, có nhà cao tầng, quán ăn, nhà sách và tất cả mọi thứ mà bất kì thành phố nào cũng có.
- Tao cũng không biết nữa, nãy giờ chạy có biết gì đâu.
- Tiếc thật, hồi nãy mình không hỏi đường cô Kaylin nhỉ.
- Ừ - Charles chỉ cười trừ - Ê, hay là mình gọi taxi không.
- Bỏ đi mày, tao không có nhiều tiền đâu mà đi.
- Cũng đúng - Charles gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết và ngay sau đó lại chuyển sang vẻ suy tư - Nhưng bây giờ sao đây, không nhanh lên thì trễ học đó.
Trong khi hai đứa chúng tôi đang vò đấu bứt tóc vì không biết xử lý ra sao thì từ phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cả hai đứa giật cả mình. Giọng nói đã dường như đã mang đến hy vọng cho hai kẻ đang dần chìm vào đầm lấy của sự bất lực, tuyệt vọng.
"Hai cậu đi đâu ở đây thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top