Chap 10.5: Ngoại truyện
Vào một buổi sáng mùa hè, một mùa hè nóng bức với những tiếng ve kêu râm ran cả một vùng trời. Trên trời không lấy một đám mây trắng chỉ vì cái nắng gắt của mùa hạ, để lộ ra màu xanh thăm thẳm của nó. Người ta nói rằng mùa hè chính là mùa của sự vui chơi, của sự nô đùa và hơn cả đó lại chính là mùa nghỉ ngơi của bao học sinh, sinh viên.
Kairi đang đi trong công viên, cậu hít thở không khí thoáng đãng thiên nhiên mang lại. Cậu đeo một chiếc headphone nối liền với điện thoại đặt trong túi quần jean đã sẫm màu, Kairi vừa đi vừa quan sát xung quanh để có thể lấy cảm hứng tiếp tục sáng tác bản nhạc tiếp theo.
Bỗng một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, lướt ngang cậu, Kairi vẫn có thể ngửi được mùi dầu gội đầu lan tỏa trong không khí, cô gái ấy chạm vào Kairi khiến cả hai cùng ngã xuống đất, đất cát bàm đầy người cả hai. Kairi lịch sự đỡ cô gái ấy đứng dậy, cô gái nhẹ nhàng đứng lên cùng Kairi, cả hai nhìn nhau thẹn thùng, cậu phát hiện được rằng từ sâu thẳm đôi mắt nâu ấy, những giọt lệ vẫn đang từ từ tuôn ra, một cô gái chất chứa đầy nỗi buồn. Cô gái đứng lên cảm ơn Kairi một cách ngượng ngùng và nhanh chóng chào tạm biệt cậu, cô gái chạy một mạch ra khỏi công viên mà không chút do dự.
Cô gái đó chính là Mandolin.
Kairi đưa tay lên lấy một chiếc lá còn dính trên chiếc vai gầy của cậu nhưng nó lại khiến cậu đau vì vết thương ở đó vẫn chưa lành hẳn. Kairi tiếp tục bước đi, bỗng cậu giẫm phải một thứ gì đó, cậu đưa chân đang mang đôi giày Nike ra và phát hiện một chiếc bút máy đang nằm cô đơn trên nền đất lạnh lẽo. Cậu khom người xuống lấy cây viết lên, lúc này nó mới thật sự chói nắng vì lớp kim loại bao xung quanh, ngòi bút nổi bật lên bởi màu vàng của nó, trên thân bút dường như có khắc chữ gì đó. Kairi ngay lập tức quay ngang chiếc bút lại, dòng chữ "Tặng con gái của mẹ" hiện hữu rõ ràng trên cây viết. Cậu bắt đầu nhìn quanh công viên nhằm tìm kiếm chủ nhân của nó vì cậu biết có lẽ thứ này chính là một vật kỉ niệm không thể mất.
Hiện tại vẫn đang là buổi sáng nên công viên gần như chẳng có ai, chỉ có thưa lưa những xe đẩy bán đồ ăn vặt quanh đây. Trong kí ức, hình ảnh người con gái lúc nãy bỗng xuất hiện cùng với những giọt nước mắt đó. Có lẽ là của cô gái ấy, Kairi thầm nghĩ và chạy về hướng mà Mandolin đã chạy lúc nãy, với hy vọng có thể tìm được chủ nhân của cây viết.
"Nhưng hình như mình từng gặp người đó ở đâu rồi nhỉ? Tức quá.....không thể nhớ ra.....!" - cậu tự nói với chính mình khi ra khỏi công viên.
Dường như Kairi không thể xác định hướng đi nào vì xung quanh công viên có rất nhiều đường dẫn cùng vô vàn ngã rẻ. Cậu đứng đó khá lâu, để cho những chiếc xe chạy lướt ngang qua, cuối cùng cậu cũng tuyệt vọng mà quay trở lại công viên với suy nghĩ khi nào gặp lại nhất định cậu sẽ trả. Nhưng khi vừa nhìn lại phía sau, cô gái ấy đang vén mái tóc qua tai mà tìm kiếm thứ gì đó trong từng bụi cây, nơi cô ngã lúc nãy.
Kairi mỉm cười và từ từ đi lại gần Mandolin, cậu cất lời từ phía sau:
- Có phải chị đang tìm cái này không? - Kairi đưa chiếc bút về phía Mandolin.
- À đúng rồi - Mandolin nhìn lại và vui mừng đến rơi nước mắt khiến cho đôi mắt ấy lúc nào cùng long lanh đến lạ thường - Cậu tìm được ở đâu vậy? À tôi nhớ rồi cậu chính là người hồi nãy tôi vô tình đụng phải đúng không?
- Em thấy nó gần đây.
- Hay cậu đã lấy của tôi, đồ ăn cắp - Mandolin nói bằng một giọng hớm hĩnh nhưng lại đổi sắc thái ngay - Cái gì mà cứ chị em không vậy, nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi mà.
- Vậy là chị không nhớ sao, á quân của cuộc thi piano toàn thành phố, chị Mandolin - Kairi nói bằng một giọng chắc chắn cùng một nụ cười nhẹ.
- Để tui nhờ nào...... - Mandolin tỏ vẻ suy tư - Nếu vậy, hình như cậu là Kairi, hạng thứ ba đúng không? Bởi vì người đoạt giải quán quân là một người tôi biết và đương nhiên là không phải cậu.
- Có cần phải nói thêm hạng ra vậy không? - Kairi nói với giọng hơi buồn - Nhưng không sao, chị vẫn còn nhớ là được rồi.
- Mà cũng cảm ơn cậu vì cây viết nha - Mandolin ngượng ngùng nói - Nếu có thể gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn cho cậu, nhưng bây giờ tôi có việc bận rồi, nên tạm biệt cậu nha - vừa bước đi Mandolin vừa quay đầu lại vẩy tay với Kairi.
- Hẹn gặp lại chị sao - Kairi cũng đưa tay lên chào tạm biệt.
- Em rất đẹp trai đấy, cậu bé tốt bụng à - Mandolin đỏ mặt nói lớn khi cô gần ra khỏi công viên, đồng thời ngón cái và ngón trỏ của cô bắt chéo lại tạo thành trái tim cùng với cái nháy mắt trái chớp nhoáng.
Kairi chẳng biết nói gì, nhiều suy nghĩ dường như xuất hiện trong đầu cậu khiến mặt cậu cũng đỏ lên, đây có khi nào là tình yêu không? Mình đã yêu chị ấy rồi sao? Cậu nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top