Thảo Nhiên mềm yếu
Kết thúc bữa tối chng đã trễ, Duy Phong và Thảo Nhiên đi dạo trên biển, cả hai im lặng, nắm tay nhau đi. Cứ thế thời gian trôi qua, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, bất chợt điện thoại Thảo Nhiên reo lên. Là số của Từ Vi. Có vẻ do lo lắng sợ cô gặp chuyện gì.
_ Này cậu bắt anh chàng đẹp trai của tớ đi đâu rồi, định nghỉ học đến bao giờ đây. Từ Vi không khoan nhượng, hét thẳng vào cái điện thoại.
Thảo Nhiên để điện thoại ra xa, sợ thủng màng nhĩ.
_ Bọn tớ đi chơi một tuần, xin má Hằng nghỉ giùm nha. Tuần sau về.
_ Cậu không nhớ cuối tuần này là ngày gì à, nghe nói mẹ cậu đáp máy bay rồi đấy.
_ Biết mà, không cần quan tâm, dù gì cũng phải tham dự thôi, không bỏ được.
_ Uh, mà đưa điện thoại cho anh chàng đẹp trai của tớ đi.
Thảo Nhiên không đưa điện thoại cho Duy Phong mà bật loa ngoài, phòng hờ nhỏ kia nói xấu mình.
_ Nè Duy Phong, con Sói chăm sóc cậu tốt chứ, nó có hành hạ cậu không, nhỏ này mê trai lắm, coi chừng nó ăn thịt cậu đó...
_ Nói gì đó.
Thảo Nhiên phát ra ba từ làm Từ Vi cứng họng, không nói gì nữa.
_ Không sao, vẫn tốt, Nhiên không bỏ đói mình đau, khỏi lo. - Duy Phing vừa nói vừa cười, lắc đầu trước cách nói chuyện của Từ Vi.
_ Anh không cần xưng "mình " với em đâu, em biết mọi chuyện rồi.
Duy Phong nhìn qua Thảo Nhiên. Đáp lại ánh mắt đầy dấu chấm hỏi ấy chỉ là nụ cười ngây ngốc cùng ánh mắt vô tội của cô.
_ Thôi không làm phiền thời gian hạnh phúc của hai người nữa. Bye.
Từ Vi kết thúc nhanh gọn lẹ sau khi tiết lộ bí mật cho Duy Phong.
_ Từ Vi là bạn từ nhỏ của em. Em kể cho cậu ấy nghe từ lúc mới quen anh rồi. Không phải mới đi đâu.
Duy Phong không trách cô. Cậu biết cô chỉ thích tâm sự với người cô tin tưởng.
_ Không sao, Từ Vi là bạn lúc nhỏ của em mà, thân nhau như vậy thì sao dấu nhau chuyện gì được. Chắc cậu ấy quan trọng với em lắm. Về thôi, trễ rồi.
_ Uh.
Tối hôm ấy Thảo Nhiên chẳng thể ngủ được. Vì quá vui khi biết anh đã quay trở lại nên là cô quên một điều, " bác sĩ đã bảo không thể cứu chữa thì làm sao anh lại hôn mê rồi đứng đây như một người bình thường trước mặt cô.
Thảo Nhiên xách gối chạy lên phòng Duy Phong. Cô mở hé cửa, có tiếng nói chuyện điện thoại của anh. Thảo Nhiên không muốn làm phiền Duy Phong nên đành quay lại phòng mình. Chưa kịp đóng cửa thì có bàn tay chặn lại.
_ Không ngủ được.
_ Uh, muốn nói chuyện với anh.
_ Em vào đi, sao lại bỏ về.
_ Anh đang nói chuyện.
_ Không sao.
Thảo Nhiên mừng rỡ, chạy thẳng đến giường của anh. Thật ra cô rất ngại, sợ làm phiền nhưng cô cũng thấy rất vui vì anh đồng ý. Duy Phong thấy bộ dáng trẻ con của Thảo Nhiên thì thầm lắc đầu, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, không biết leo lên giường của con trai là rất nguy hiểm sao. Anh bước đến, nằm bên cạnh Thảo Nhiên. Ôm cô vào lòng thật, để đầu cô gác lên tay mình.
_ Sao nào, có chuyện gì thắc mắc mà tìm anh lúc nửa đêm thế này.
_ Lúc trước chẳng phải bác sĩ chuẩn đoán anh vô phương cứu chữa sao, tại sao bây giờ lại sống như một người bình thường thế.
_ Sói ngốc, lúc đó do bệnh viện không có đầy đủ thiết bị cần thiết nên không thể cứu chữa, họ bảo phải chuyển anh đến bệnh viện khác. Đừng nói với anh em vì không nghe rõ câu chữ nên xem anh đã chết đấy nhé.
Thảo Nhiên cứng họng.
_ Sao anh biết.
_ Vị bác sĩ ấy đã nói với anh. Có một cô gái đưa anh đến, nhưng vì quá đau lòng nên không nghe hết kết quả của ông.
_ Uh ... Vốn dĩ lúc ấy em rất sợ, thầm trách mình tại sao đua xe với bọn chúng để anh phải gánh chịu hậu quả. Chưa kể đầu anh cứ chảy máu không ngừng, em lay bao nhiêu anh cũng chẳng tỉnh. Hại em sợ đến phát hoảng, em rất sợ. Em không biết anh sẽ như thế nào...- Thảo Nhiên không từ bỏ chữ nào, cô tuôn ra một tràng như chưa bao giờ được nói. Cô bày tỏ cảm xúc với anh rất thật.
_ Rồi rồi, anh biết rồi, lần sau ..
_ Sẽ không có lần sau - Thảo Nhiên khẳng định.
_ ờ ờ sẽ không có lần sau, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, được chưa. - Duy Phong dỗ dành cô như một đứa con nít, mặc cho cô đấm vào ngực mình, nước mắt tuôn tràn.
Đầu Thảo Nhiên dụi dụi vào ngực Duy Phong. Còn Duy Phong thì mặc cho cô vừa đấm vừa khóc của trong lòng. Cậu thật sự thích caí dáng vẻ này của Thảo Nhiên. Không còn lạnh lùng, băng giá, mà thay vào đó là biết cười, biết khóc, biết bộc lộ cảm xúc của mình. Thảo Nhiên nằm trong lòng Duy Phong không biết đã ngủ tự bao giờ. Trên môi cô nở một nụ cười rất tươi. Có vẻ việc mất anh đã đem lại cho cô không biết bao nhiêu muộn phiền. Cậu ôm Thảo Nhiên rất chặt, cố chuyền hết hơi ấm của mình cho cô, như muốn cô cảm thấy yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top