Ghen (2)

Hôm nay là ngày công ty của Duy Phong lên tập đoàn, được công nhận là một tập đoàn cách biệt, không phải một công ty bình thường. Lễ khánh thành sẽ được thực hiện tại khách sạn mới của tập đoàn. Khách sạn Hoàng gia.

Khách sạn này được thiết kế như một cung điện hoàng gia. Giá khách sạn vô cùng đắt đỏ, chỉ có người nhà giàu, có địa vị mới có thể đến. Mọi thứ của khách sạn được thiết kế như trong lâu đài thời trước của Hoàng gia Anh. Ở đây chỉ đặc biệt một thứ chính là cadi thang máy. Nó được thiết kế như một cái cửa ra vào vô cùng lớn, nó được khắc một chùm hoa bỉ ngạn màu đỏ. Ai đến đây cũng phải ngước mắt lên chùm hoa bỉ ngạn này.

Đại sảnh của khách sạn đã đầy ắp khách mời. Bên ngoài là nhân viên tập đoàn, khách sạn, phóng viên. Đường đi được trải thảm đỏ sạch sẽ, hai bên là vòng hoa hồng dọc theo hướng đi. Khách mời đã đến gần đủ, đang tiến vào phòng tiệc. Duy Phong đứng trước cổng đón khách mời.

Một chiếc xe BMW đi đến, một đôi chân dài của nam cùng cái quần tây màu đen bước xuống. Là Dyan anh là một trong những khách quý. Dáng người cao to, lãng tử, mang một nụ cười tỏa nắng. Mọi người trước cổng đều đổ dồn về phía anh. Mọi máy ảnh không ngừng chụp lấy chụp để. Dyan bước đến, bắt tay với Duy Phong.

_ Chúc mừng cậu. - cái bắt tay không mấy thiện cảm.

Nó vốn là như một cuộc cân đo sức của hai người đàn ông. Rõ ràng Duy Phong thua Dyan nhưng anh vẫn chưa chịu buông. Bàn tay bắt đầu sưng lên, tấy đỏ khác thường. Cả hai nắm tay chắc cũng được năm mười phút sau mới buông ra. Hai người cười như không cười, Dyan buông tay bước vào.

Người Duy Phong đang đợi vẫn chưa đến, cổ đông Z. Hôm nay có lẽ người ấy sẽ đến, cậu muốn biết mặt ân nhân của tập đòan. Vừa dứt suy nghĩ, một chiếc limo màu trắng đi đến. Ai ai nhìn vào cũng phải lé mắt, chiếc xe bóng loáng sang trọng. Đầu tiên là một đôi cao gót bảy phân màu đỏ có đính kim cương hình cỏ ba lá bước xuống. Đôi chân trắng nõn nuột nà xuống xe. Một cô gái da trắng hồng, mái tóc màu bạch kim pha chút xanh biển được cắt tới ngang vai tung bay trong  gió. Cô gái mặc cái đầm cúp ngực đuôi cá màu đen ôm trọn cơ thể. Cái đầm được xếp ly cách điệu, phần vai có vài viên kim cương đặc sắc dọc theo thân áo đến phần bụng. Dáng mảnh mai bước đến chỗ của Duy Phong. Đó là Thảo Nhiên. Cô bước đến chỗ Duy Phong, bắt tay anh tỏ vẻ xa lạ. Mấy cô gái đứng phía dưới nhận ra cô, họ không thể nào biết tại sao con vịt đẹt không ra gì đi với giám đốc hôm trước, chưa kể còn tuyên bố anh là bạn trai cô. Giờ lại có thể xinh đẹp như một thiên kim tiểu thư như vậy.

_ Xin chào, tôi là Z. - ngắn gọn xúc tích.

Duy Phong đơ vào giây, anh thật sự không biết, cô là Z. Anh im lặng đưa tay ra, nhưng cánh tay có phần hơi xưng vì lúc nãy đấu với Dyan. Thảo Nhiên ánh mắt tự cao, bắt tay anh, nhưng cô bắt đến hai tay. Cô cố tình làm thế để xoa dịu cơn đau và vết xưng trên tay anh. Mùi nước hoa hương hoa hông phảng phất bên vai cô. Làm cô thêm quyến rủ.

_ Tôi rất muốn gặp mặt vị cổ đông đã giúp công ty đến được ngày hôm nay, không ngờ cô lại trẻ và đẹp đến thế. - Duy Phong cười nói vui vẻ.

_ Cám ơn quá khen. - dứt câu, Thảo Nhiên hôn lên má anh một cái, đây là cách chào hỏi thân mật của người Anh.

Cánh báo chí nãy giờ chắc chắn đã nhận ra cô là ai nhưng họ không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây, ngay cả ông bà chủ tịch còn không có quan hệ thì làm sao cô có thể quen biết một công ty mới thành lập này.

Thảo Nhiên cùng Duy Phong bước vào phòng tiệc. Khách khứa đã đến đông đủ. Họ không phải là người quen thì cũng là người do Duy Thiên mời đến vì vốn tập đoàn này là do thiếu gia XL thành lập bằng chính sức mình.

_ Cám ơn các vị đã đến buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập Hoàng Thị của chúng tôi. Ở đây có một số người đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Tôi xin hứa sẽ cố gắng phát triển tập đoàn lên một tầm cao mới. - bài diễn văn nhạt nhẽo của Duy Phong.

Anh đi chào hỏi các vị cổ đông, bạn bè. Tiếp theo là người đứng trong các tập đoàn lớn. Hôm nay Bạch Trúc đi cùng với anh hai là Bạch Vân, người đang chủ trì tập đoàn Bạch Thị. Hai anh em không thân nhau lắm nhưng có thể thấy được ánh mắt cưng chiều mà người Bạch gia dành cho cô. Cũng vì thế mà Thảo Nhiên vô cùng chán ghét cái thể loại đó.

Duy Pho g đang đứng trao đổi với các vị cổ đông thì Bạch Trúc đi tới. Cô khoác tay Duy Phong như người đã quen rất lâu.

_ Không ngờ Hoàng thiêú gia lại giỏi đến thế. Phát triển một công ty lên tập đoàn chắc khí khăn lắm nhỉ.

_ Không khó lắm. - Duy Phong nở nụ cười công nghiệp, mặt vẫn lạnh như tờ.

Bạch Trúc thấy thế không cam chịu, xiết chặt vòng tay hơn. Lấy một ly rượu đến.

_ Để tỏ lòng cảm kích, tôi có thể mời anh một ly không.

_ Xin lỗi hôm nay tôi upóng hơi nhiều rồi.

Duy Phong không kiêng nể mặt mũi, từ chối thẳng thừng. Bạch Trúc thì mặt đầy vạnh đen nhưng cố cười thật tươi. Bạch Vân thấy em mình như thế thì không cam chịu, đi đến chỗ Duy Phong.

_ Xin chài Hoàng thiêú gia, không biết tôi có thể mời anh một ly rượu.

Duy Phong từ trước đã không thích nhà họ Bạch, tên tỉ lệ nghịch với phong cách. Dối trá, xảo huyệt. Duy Phong đang định trả lời, Thảo Nhiên thấy mặt anh vô cùng không thích nên đi đến. Nếu lần này anh nhận ly rượu, không khéo anh đã chấp mhận quan hệ với họ, như thế sẽ rất phức tạp. Còn nếu không nhận thì chắc đắc tội với họ.

_ Bạch thiếu, đã lâu không gặp. - Thảo Nhiên mở lời.

Người trong giới ai cũng biết đến danh tiếng của cô, thiên kim nhà họ Dương, coi trời bằng vung. Nhưng hơn thế nữa, thiếu gia nhà họ Bạch xưa nay đã có ý với cô nhưng anh chưa được cô để trong mắt. Lần này lại chính cô mở lời thật không thể tin được. Duy Phong thấy cô đi tới thì đầu hiện nhiều vạch đen hơ. Lẽ ra cô phải đi nơi khác chứ tại sao lại đến nói chuyện với tên bạch tạng này. Bạch Vân thấy cô đi tới không khỏi vui mừng, mặt đầy hớn hở.

_ Dương tiểu thư không ngờ hôm nay lại đến bắt chuyện với tôi, thật có phúc.

Thảo Nhiên đang đứng đối diện lại bước đến khoác tay Bạch Vân. Dù sao trước giờ cô vốn được gọi là đứa con gái không ra gì. Hôm nay vận dụng nó một tý cũng chả sao, không có làm dơ bẩn thanh danh của cô là tốt rồi.

_ Lúc trước thấy anh hay đến gửi quà cho tôi, mời tôi đi ăn, sao dạo này lại không có nữa.

Bạch Vân đơ vài giây, nhưng cuối cùng lại thấy rất vui vì cô đã chấp nhận mình.

_ Tối mai cô có rảnh không, chúng ta đến khách sạn Bạch Thị dùng cơm.

_ Tôi rất cảm kích.

Suốt mấy câu mặt cô tươi cười vui vẻ như chưa bao giờ được vui như thế, làm mặt cô trông đẹp hơn. Bạch Vân không còn nghi ngờ gì, cứ tưởng thật thì lấy làm hạnh phúc.

Duy Phong mặt đã không còn gọi là bình thường, lạnh đến ngỡ ngàng, đầu chi chít vạch đen. Đúng là cô đang trả đũa mà, lần trước vì anh đứng im để Bạch Trúc bày trò nên cô đang thù đây mà. Anh ghen rồi. Thật sự vô cùng hối hận. Sau vụ này anh đâm ghét luôn, đưa nhà họ Bạch vào sổ đen ghi nhớ. Thảo Nhiên cuối cùng cũng buông tay, chào tạm biệt Bạch Vân rồi ra ban công. Cô vốn rất kinh tởm chính lời nói của mình, cô chưa bao giờ ghẹo trai như thế. Nhưng thấy sắc mặt của Duy Phong thì không cười không nổi. Bạch Trúc vì thấy anh trai như thế thì đâm tức, cả buổi cô như bị ra rìa không được Duy Phong dòm ngó cũng bị anh hai quăng nguyên cục bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top