Gặp mặt
Thảo Nhiên đứng ngoài ban công hóng mát. Mặt cô đang vui nhưng đột nhiên im bặt. Dyan đang đi về phía cô. Dyan mấy ngày nay không hề động đến cô, cô biết anh đang có âm mưu gì, mới người như anh ta,coi trời bằng vung mà sau khi Duy Phong lên tiếng muốn đấu lại im lặng thì đó là một việc không mấy tốt đẹp.
_ Đã lâu không gặp, Sói. Có vẻ dạo này em rất lộng hành nhỉ.
_ Vốn đã thấy kì lạ, người như anh lại để tôi lo tất cả mọi việc rồi rút lui mà không một lời khiển trách. Hay là do tôi quá đa nghi.
_ Không không,chỉ là amh không còn coi em là em gái nữa rồi. Từ bao giờ, em đã là người con gái trong tim anh.
_ Người như Bang chủ đây lại có người trong tim, thật không thể tin được. - Thảo Nhiên nãy giờ vẫn cười đểu, không coi hắn ra gì.
Dyan bước đến, ôm Thảo Nhiên vào lòng. Nếu nói tại sao cô không đẩy hắn ra vì vốn dĩ cô là con gái, chắc chắn sẽ tới giới hạn. Cô không muốn vùng vẫy vô ích, mặc cho hắn làm.
_ Có vẻ em chưa bao giờ chịu nghe tiếng trái tim tôi nhỉ. Nếu em không phải người con gái tôi yêu thì em nghĩ em còn có thể đứng đây, đùa giỡn với mấy tên đàn ông hay ở lại với Duy Phong trong mơ của em sao. - anh hít một hơi muid nước hoa quyến rũ của cô. Hành động này thật rất ghê tởm.
_ Đúng vậy, thật may sao anh lại đi yêu tôi.
_ Ngày mai quay lại bang nếu không tôi cũng không bảo toàn được mạng sống của người con trai em yêu.
_ Không phải con nít.
_ Tôi chắc chắn em sẽ nói thế, nhưng ông Vương đã ra tay, tôi không thể vì một người con gái không yêu mình làm thiệt hại danh tiếng. Hơn nữa, khi tôi giúp chính là đang âm thầm giúp đối thủ của mình rồi. Tôi không thể.
_ Sẽ không quay về.
Thảo Nhiên hất văng cánh tay đang cố vuốt ve phần bụng dưới của mình ra. Người đàn ông này trước sau đều có thú tính mãnh liệt, không thể ở chung một chỗ. Chuyện kia cô quyết phải diệt tận gốc cái tên heo mọi Vương kia.
Vương Khanh, một ông chùm quan hệ, hắc bạch đều quen được, chuyên đi chơi gái, rất thích các cô sinh viên còn trong trắng mà trêu đùa. Lúc trước vì cú sốc của Duy Phong mà cô tập tành uống rượu, có bao nhiêu tên ham mê sắc lạnh trên mặt cô mà cứ đeo bám mỗi đêm cô từ quán bar về. Nhưng bọn chúng thì được cô xử tuốt. Đêm đó vì uống quá chén, không còn tỉnh táo, hắn nhân lúc đó sai thuộc hạ đi đến bắt cô, trói chặt cô trong phòng khách sạn. Hắn nhào tới cấu xé cô không thương tiếc. Hắn ngậm toàn thân cô, vuốt ve cái làn da trắng muốt không tỳ vết kia. Cô vốn thích tập võ nên cơ thể vô cùng săn chắc, sờ soạn khắp người thì nghĩ đến phần xâm nhập. Hắn làm đủ thứ bước dạo đầu để làm cô đạt đến khoái cảm, đầu óc mông lung để cô không thể phản kháng. Nhưng rất may Thảo Nhiên vì nhìn thấy cái thân hình béo ục ịch, cái bụng bia đặt tại bụng dưới của mình thì tỉnh ngay, người đau ê ẩm nhưng vẫn cố đạp hắn xuống giường. Vì nói là mệt mỏi vì rượu và mấy màn dạo đầu của hắn nhưng Thảo Nhiên vốn dân tập võ, một cước đạp hắn bay khỏi giường, đập đầu mạnh vào tường mà choáng váng tại chỗ không đứng lên được. Coi như cơ thể Thảo Nhiên đã bị nhìn thấy hết, bị bàn tay dơ bẩn của hắn đi khắp người là một điều sỉ nhục. Nhưng rất may hắn chưa sâm nhập vào trong, không thì cô không biết mình có nên giết hắn tại chỗ luôn không. Coi như đây là việc rút kinh nghiệm không nên uống nhiều.
Bao năm nay cô gia nhập vào xã hội đen, hắn vẫn ham muốn cơ thể tuyệt hảo của cô hết lần này đến lần khác làm phiền. Thảo Nhiên vốn im lặng vì hắn cũng là dân chú bác trong ngành, nhưng có vẻ lần này được cớ ra tay rồi. Chỉ cần bảo vệ Duy Phong, dụ hắn vào tròng thì có thể một cước cho hắn vào tù.
_ Cám ơn đã thông báo. - Thảo Nhiên cám ơn vẻ mặt cảm kích.
Thảo Nhiên ung dung bước vào phòng tiệc, đến bàn của heo mọi Vương.
_ Xin chào Chủ tịch Vương, đã lâu không gặp.
_ Chào tiểu thư Dương, đã lâu không gặp.
Hai người mời rượu nhau xong, cười như không cười.
_ Hình như dạo này tiểu thử rất thích chăm chút sắc đẹp, cô đúng là một thiên kim tuyệt trần. Không biết tôi có thể mời cô một bữa cơm.
_ Hôm nay thật có phúc, tôi được bao nhiêu đại gia dòm ngó tới. Có nên cám ơn việc tôi là cổ đông của tập đoàn này để đêm nay được gặp vận may như thế này. Vậy hai ngày nữa tại nhé, tôi đợi tin tức của ông.
_ Thật vinh hạnh cho tôi. Cám ơn tiểu thư đã chấp nhận.
_ Không có chi, tôi xin mạn phép rời đi trước.
_ Cô cứ tự nhiên.
Cuối cùng cũng tan tiệc. Thảo Nhiên trở về khách sạn không nói tiếng nào. Nói là trở về khách sạn thật ra cô ở phòng VIP của khách sạn này. Chỉ là lúc nãy màu mè đi xe tới thôi. Khadch sạn vốn đã mở cách đây hai ba ngày rồi, nên chuyện cô đến đây ở là bình thường. Vừa bước vào phòng, một bóng người bước tới. Anh ôm cô vào lòng, ném cô lên sopha, hôn cô tới tấp. Thảo Nhiên mặc cho anh làm mọi thứ, không những thế, cô còn vòng tay qua cổ anh tăng thêm sự lãng mạn. Cô không coi đây là hình phạt mà thật ra là một khoảnh khắc vui vẻ. Duy Phong bực tức ngồi dậy bật đèn.
Duy Phong quăng cà vạt qua một nơi, mở hai cúc áo đầu, bây giờ nhìn anh thật rất lãng tử. Nếu cô gái nào nhìn anh thì chắc sẽ bổ nhào tới không luyến tiếc mất. Thảo Nhiên đi đến lấy ly nước chanh đặt lên bàn, ý bảo anh giải rượu. Duy Phong hết nói nổi, chẳng bao giờ anh giận cô được, chỉ toàm cô giận anh mà thôi. Cố gắng làm việc gì để cô tức tối thì bị bẻ lại không thương tiếc.
_ Em đã cho đám vệ sĩ của anh nghỉ việc rồi, từ hôm nay vệ sĩ của anh do em phụ trách.
_ ...
_ Mấy ngày nữa em sẽ đi ăn với Bạch Vân và Chủ tịch Vương, không đi ăn với anh được.
_...
Hai câu liền không trả lời, Duy Phong rất giống con nít, cứ mỗi lần hờn dỗi là như thế. Thảo Nhiên bước đến, vòng tay qua cổ anh, chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Duy Phong như người từ cõi chết sống lại, hôn cô mãnh liệt, ôm cô thật chặt. Cả hai quấn lấy nhau, cùng nhau rút hết sức lực và hơi thở của nhau. Đến khi cả hai không còn chịu đựng được nữa, Duy Phong mới quyến luyến buông ra. Cứ thế, mỗi lần anh giận là phải hôn anh như thế, lúc đó mới hết dỗi.
_ Chuyện em là Z tại sao không nói cho anh biết.
_ Muốn cho anh bất ngờ.
_ Không phải em ép người ta giao lại cổ phần cho em à.
_ Em đã là Z ngay từ đầu rồi. Chính Duy Thiên đã nhờ em làm cổ đông cho công ty.
_ Vậy còn chuyện của Bạch Vân. Muốn làm anh tức điên à.
_ À ... Uh đúng. - nói xong Thảo Nhiên cười tươi như hoa, coi như đã giải hòa xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top