Chia ly

Sáng hôm sau, Duy Phong đưa Thảo Nhiên về. Đến cổng, một ngôi biệt thự vừa lạ vừa quen, Thảo Nhiên chỉ im lặng, cô đã xa nơi này lâu rồi, phải đối mặt với thực tại thôi. Cha mẹ không ở bên không có nghĩa là không còn ai nữa, vì bây giờ cô đã có anh rồi, " Gió " của cô.

_Này, em vào nhà nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh, không được ngại đâu đấy. - Duy Phong nói.

_ Em tự lo cho mình được, anh đừng lo. Lo cho công ty của anh trước ấy. Em nhớ anh. - Cô trả lời, mỉm cười hiền dịu.

Duy Phong bước ra khỏi xe, kéo cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt như cái ôm này là cái ôm cuối cùng. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu, sau đó chạy hẳn xuống đôi môi mềm mại của cô. Cô cũng như thế mà đáp lại không do dự.

_ Giữ gìn sức khỏe đấy cô nhóc của anh, anh sẽ đi công tác xa, không gặp nhau vài ngày anh sẽ nhớ em nhìu lắm.

Đáp lại câu nói đó chỉ là nụ cười vui vẻ của cô, cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể tưởng tượng được. Thế nhưng có ai biết được tất cả hành động của họ đều lọt vào tầm mắt của một đám người. Thảo Nhiên rời vòng tay của Duy Phong thì đằng sau có một đám người hạy đến, tay cầm vũ khí chạy đến phía họ. Người bọn chúng nhắm vào chính là cô. Chúng là những người thua trong cuộc đua gần nhất của cô, đang chờ phục thù.Đơn giản là không chấp nhận thua một phụ nữ trong cái chuyên môn vủa mình: đua xe. Vốn dĩ Duy Phong đã đoán được có người theo dỗi họ. Anh vòng tay ôm Thảo Nhiên thạt chặt, cả đám người đó đánh cả hai người không thương tiếc. Chân và tây của cô và anh đều rướm máu, và có một tên trong số đó dùng gậy đánh thật mạnh vào đầu của Duy Phong. Cả đám như cảm nhận được vết máu đỏ thẫm chảy từ đầu anh xuống. Chúng như ngưng mọi hoạt động.

_ Thằng chó này, ai kiu màu đánh vào đầu nó thế hã. Nó chết thì sao.

Người Duy Phong mềm nhũn ra. Thảo Nhiên sau khi nhắm mắt chịu đòn cùng anh thì cũn phát hiện trên tay mình có một dòng máu lạnh buốt khi ôm đầu anh. Cô hét lên thật to, làm cả bọn kinh hoàng. Cô hoảng loạn gọi tên anh liên tuc:

_ Duy Phong ... Anh sao thế ... Anh đừng nằm đó ...

_ ...

_ Duy Phong anh trả lời đi...

_ ...

Anh im lặng, cố ngước mặt nhìn cô, anh thều thào trong tuyệt vọng

_Thảo Nhiên ... anh iu em .. sống hạnh phúc nhé ... người anh iu ... anh... xin ...lỗi ....

Anh gục hẳn trên vai cô, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên má cô. Đám côn đò ấy hoảng loạn chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc cặp đôi đang nằm đó. Thảo Nhiên vẫn chưa chấp nhận sự tình, cô cố gắng lôi anh lên xe, đua thật nhanh đến bệnh viện. Anh được đưa nhanh vào phòng cấp cứu, Thảo Nhiên ngồi bên ngoài tay chân xanh xao, co ro một góc bên cửa cấp cứu. Đầu tóc bù xù, cô khóc. Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ thế đến. Cô sợ anh rời xa cô, cô tự hỏi tại sao anh lại nói những lời đó, cô cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. Cô cố tin như thế, nhưng cô cũng suy nghĩ đến nhiều thứ. Thời gian anh bên cô vốn mấy tháng, cô nghĩ đến thời gian anh chăm sóc cô, thời gian anh và cô đi chơi, ăn kem, uống trà sữa, ... Cô nhận thấy cô yêu anh thế nào, mọi kỉ niệm ùa về. Anh là ngon gió mà cô lun tìm kiếm, gió đem lại cho cô cảm giác thoải mái, vui vẻ. Gio giúp cô quên đi mọi thứ phiền phức, gió giúp cô không cô đơn.

Sau hai tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Thảo Nhiên gượng dậy, mắt vẫn sưng do khóc nhiều. Cô chạy đến bên cạnh vị bác sĩ

_Anh ấy tỉnh chưa, anh ấy sao rồi, ... - cô hỏi dồn dập trong hàng nước mắt.

_ Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu anh ấy. Nhưng ...

Thảo Nhiên không quan tâm đến phần còn lại của câu nói. Tai cô lùng bùng, khó chịu. Anh đi rồi, cô gào thét. Cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, mặc kệ ánh nhìn của vị bác sĩ. Thế là đủ, cô không có can đảm nghe phần còn lại của câu nói. Cô sợ, sợ nghe sụ thật đau lòng ấy, sợ phải đối mặt với cuộc sống không anh. Cô chối bỏ mọi thứ, lái chiếc xe của anh vêf biệt thự. Cô khóc, ngồi thu mình trên ghế sofa.

Một tuần liền cô ở nhà, khóc lóc. Cô ngày càng tiền tụy, xanh sao. Má Hằng vàTừ Vi sang nhà,nhìn thấy một chiếc xe hơi lạ, chạy thẳng lên phòng, nhìn thấy cũng chẳngnói năng. Hai người nấu cho cô nồi cháo, goij vú nuôi từ dưới quê lên vì má Hằng vốn cho bà nghỉ, đợi đếnkhi THảo Nhiên về mới tiếptục làm.Từ Vi vốn không thích nhìn cô bạn thân của minhf như tthế nên ngày nào cũng đến nois chuyện với cô. Từ Vi cố gangứ tập đua xe, tìm những mẫu chuyện vui đến kể cho cô nghe. Lâu lâu lại rủ cô ra ngoài đua xe, đi bar, clup. Từ Vi chấp nhận không đi học mà ở nhà chăm sóc cho Thảo Nhiên, đối với cô thì Thảo Nhiên quan trọng hơn việc học, má Hằng cũng đồng ý với việc này vì vốn dĩ má rất thương Thảo Nhiên.Dần tâm trạng của Thảo Nhiên cũng tốt hơn, cô kể cho Từ Vj tất cả mọi chuyện khi cô đi biển, Từ Vi lấy làm xót thương cho cô bạn thân của mình. Từ Vi giới thiêu cho Thảo Nhiên cô bạn thân mà co luôn yêu mến,Bảo Ngọc. Ngọc laf người chỉ biết Nhiên qua lời kể của Từ Vi nhưngcô chẳng bao giờ có thái độ xa lánh với Nhiên. Ngược lại là cùng Vi chăm sóc Nhiên, quan tâm nhin rất chu đáo. Thảo Nhiên vẫn giữ lại chiếc xe của anh như một vật kỉ niệm của cả hai. Cô không còn suy nghĩ tiêu cực như trước, cô sống tốt hơn, bệnh trầm cảm gần như biến mất. Có điều cô vẫn luôn ít nói với người lạ, chỉ bình thường khi ở chung với má Hằng, vú, Từ Vi và Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top