Chương 3: Nếu Em Là Cô Ấy
- Con không định đi làm thêm à- Nó mở mắt ra khi nghe tiếng mẹ nó nói. Mắt nó vẫn còn ướt đẫm
- Mẹ về bao giờ thế
- Mẹ vừa về tới, con khóc à ?
- Chỉ là con nằm mơ gặp ác mộng thôi, bây giờ con đi làm ngay đây.
Nó bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.
_____________________
10 phút sau.....
5:00 h
- Con đi làm mẹ nhé- Nó với lấy cái túi sách rồi chạy thật nhanh vì sợ trể giờ.
_____________________
Hiện tại nó đang làm việc trong một quán Cafe, có tên là White Cafe, nó thường tới làm vào mỗi buổi chiều khi tan học về.
Nó chạy nhanh vào, thay đồng phục của quán, và bắt đầu công việc như mọi ngày.
_____________________
- Gọi thức uống đi!- Long nhìn về phía hai người bên cạnh mình và nói
- Mày định kéo tụi tao đến đây chỉ để uống Cafe thôi à thằng kia! - Hoàng hỏi thằng bạn của mình
- Tao tốt bụng dẫn tụi bây đi Cafe, còn nghĩ xấu cho người tốt à- Long nói
_____________________
- Các anh dùng gì ?- Nó tiếng đến
phía bàn của những vị khách mới vào quán. Nhưng nó thật bất ngờ khi họ cũng chẳng phải người lạ gì. Chính là 3 tên đó.
- Các anh đến đây làm gì?- nó hỏi
- Cô nghĩ chúng tôi vào quán Cafe thì sẽ làm gì?- hắn ngước mặt lên nhìn nó, cùng với khuôn mặt lạnh băng.
- Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, nên anh đừng nhìn tôi với đôi mắt và khuôn mặt đó- Nó nói ra một tràn rồi, đưa mắt về nơi khác, chẳng thèm nhìn vào mặt hắn, môi nó trề ra.
- Thái độ phục phụ của cô như thế à? Sao? Mặt tôi? Mắt tôi thì như thế nào? - hắn nói.
- Thôi, thôi, Long ngắt ngang, cho chúng tôi 3 ly Cafe đặt biệt nhé- Long mĩm cười,
Long và Hoàng là những chàng trai vui tính, tại sao lại chơi chung với cái tên khó ưa đó chứ. Đó là câu hỏi mà trong đầu nó thắt mắc nhất.
- Được thôi các anh đợi tôi một chút!- Nó tiếng về phía bên trong bàn phục vụ.
_____________________
5 phút sau
- Cafe của các anh đây!- Nó bưng những ly Cafe và tiếng về phía bàn của hắn
- Chúc quí khách ngon miệng. - Nó cười một nụ cười nữa miệng , như vừa làm chuyện không tốt và sẽ có chuyện vui xãy ra.
Nó quay trở lại bàn phục vụ, sau khi hoàn thành việc trọng đại.
- Chị à, hôm nay chắc em phải về sớm, em có chút việc cần phải giải quyết, chị ở lại giúp em hôm nay nhé. - Nó nói với người chị, làm chung với nó.
- Ừa, em đi đi, ở đây để chị lo
- Em cảm ơn chị- Nó vui vẽ đáp
- Có gì đâu, chị em cả mà, thôi em đi đi kẻo trễ
- Vậy em đi nhé, à quên, bàn số 10 chị nhớ tính giá đặt biệt giúp em nhé. Nó cười rồi chạy ra phía cửa thật nhanh.
_____________________
Cả 3 người mỗi người đều bưng ly Cafe lên và uống 1 ngụm.
"PHÀO" cả 3 đều phung ra, sau đón nhăn mặt, như thể vừa dùng một thứ gì đó rất kinh khủng.
- Sau mặn vậy nè?- Long và Hoàng cùng đồng thanh.
- Phục vụ, phục vụ, Phục vụ- Long hét lớn
Sau khi nói chuyện với nó, thì lại nghe tiếng gọi, chị phục vụ chạy tức tốc đến bàn của tụi hắn.
- Có chuyện gì ạ.- Chị phục vụ hoảng hốt.
- Sau Cafe gì mà mặn vậy nè. - Long nhăn mặt.
- Các anh gọi Cafe đặc biệt ạ- Cô phục vụ cười thầm, và nhìn tụi hắn
- Đúng, chúng tôi gọi Cafe đặc biệt, thì sao? - Long chẳng hiểu cô phục vụ nói gì.
- Vâng chúng tôi đã gọi Cafe đặc biệt, Cafe rất ngon, thanh toán giúp chúng tôi nhé. - Hắn vội nói để ngăn Long lại.
- Tổng cộng là 1 triệu (1.000.000) - Cô phục đưa hoá đơn cho hắn.
- Cái gì, Long và Hoàng bật dậy - 1 Triệ...1 Triệu? - Cô có nhầm không 1 triệu sao.
- Vâng, Cafe đặc biệt, phải tính theo giá đặc biệt chứ
- Đặc biệt thật- hắn nở 1 nụ cười nhưng không để ai nhìn thấy
Sau khi thanh toán, 3 người bước ra xe.
- Nè đại gia, tính tiền 3 ly Cafe xong, lại thẩn thờ như thế à. - Hoàng chọc ghẹo Long
- Tụi bây im đi, tao chỉ bất ngờ một chút thôi. - Long biện minh
- Tao đi đây, các em đang đợi tao- Hoàng vẫy tay chào tạm biệt hắn và Long. Rồi phóng chiếc siêu xe màu xanh đi mất hút.
- Cái thằng đó suốt ngày gái gú, Tao đới Bar, mày muốn đi chung không?- Long hỏi hắn.
- Không, tao có chút chuyện.- Hắn cùng chiếc Lamborghini màu đen lăn bánh để lại làn khói bụi.
- Nè tụi bây, định như thế với tao thật sau, 1 triệu, 3 ly, vậy 1 ly là bao nhiêu tiền- Long mếu máo, ngồi trên chiếc xe mắc tiền, tính tiền 3 ly Cafe.
_____________________
Nó cùng ba nó đến bệnh viện, sau đó nó đến tìm gặp bác sĩ cùng với cầm giấy khám bệnh của ba nó.
- Cô tới rồi sao? Ngồi đi!- Bác sĩ nói.
Nó ngồi xuống, đưa giấy khám của ba nó cho bác sĩ, nó cảm rất thấy lo lắng.
- Ba tôi có sau không bác sĩ?- Nó hỏi
- Bệnh ông ấy, ngày càng nặng hơn, bây giờ đã rất nguy hiểm, cần phải phẩu thuật sớm, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xãy ra với ông ấy nữa. - bác sĩ nói cho nó tình trạng của ba nó bây giờ.
Nước mắt nó bắt đầu rơi, nó không biết phải làm gì vào lúc này, nhà nó không có đủ điều kiện để chạy chửa cho ông ấy.
8h00
Ba nó ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi bệnh tình, nó bắt đầu lang thang trên con đường xung quanh nhà nó.
- Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?- nó thì thầm
Nó cảm thấy chóng mặt, đưa tay lên trán, nó cảm nhận đuợc hơi nóng, ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, nó đưa tay vào túi định lấy điện thoại,
- Điện thoại đâu rồi, mình đã đem theo mà. - Nó hoảng hốt.
Nó chạy quanh con đường nó vừa đi qua, nhưng nó đi quá xa nhà nên con đường càng dài và xa hơn hơn .
- Rốt cuộc điện thoại ở đâu chứ! Tao phải xác nhận bệnh của ba nữa ? xin mày đó?- nó lo lắng, nó toát mồ hôi, nó cảm thấy nóng trong người, chắc nó sốt mất rồi.
Nó nhìn thấy phía trước có một ánh hào quang đang chiếu rội, phát ra từ một cục gạch hình chử nhật, là điện thoại, điện thoại của nó, lao như bay về phía đó
- Thì ra là mày ở đây à, thật may quá. - Nó vui mừng
Nó nhìn qua phía bênh cạnh thấy có rất nhiều người.
1 thanh niên đang chĩa súng vào đầu 1 chàng trai ngã quỵ xuốg đất.
- Tao đã bảo tụi bây đừng đến Nexxus phá rồi mà. - người thanh niên nói
- Dừng tay lại, dừng đi- Nó bước từng bước nặng nề về phía họ.
Có một nguời đang ngồi bên trong chiếc xe màu đen, ánh mắt đang hướng về phía nó.
- Làm ơn dừng lại đi! - Nó té xuống đất và ngất đi
Trong lúc nó mất dần ý thức nó đã nhìn thấy một người đang leo khỏi xe, nhưng nó không thể thấy mặt.
- Cứu với, làm ơn cứu với!- Nó nói, nhưng không đủ lớn để những người xung quanh có thể nghe thấy. Sau đó nó ngất lịm đi.
_____________________
- Dừng lại đi!- Hắn ra lệnh cho đàn em dừng lại.
- Đại ca, nó là người đã phá Nexxus hôm nay, không thể bỏ qua như thế được. - người thanh niên nói
- Tao nói mày dừng lại.- Hắn hét lên, người thanh niên bất giác lùi về phía sau cuối đầu xuống.
Hắn bế nó lên xe, chạy thẳng về nhà hắn.
_____________________
- Cậu chủ đã về!- Đám người giúp việc xếp hàng cung kính, chào hắn.
Hắn không nói, không rằng, bế nó về phòng hắn. Đặt nó lên giường, bỏ chiếc điện thoại của nó lên bàn, đấp mềm cho nó, hắn định bỏ đi thì....
- Khát, làm ơn cho tôi chút nước.- Nó nói trong mơ màng.
Hắn tiến đến đưa tay lên trán nó, sau đó gọi cho người giúp việc.
- Đem khăn ướt, nuớc, và thuốc sốt lên phòng tôi ngay lặp tức.
- Có cần gọi bác sĩ không cậu chủ?- người giúp việc hỏi.
- Tôi nói như thế nào, hãy làm như thế đi, cô muốn nghĩ việc à.
1 phút sau....
Mọi thứ hắn cần đã có sẵn trước mặt. Hắn lấy khăn ướt đấp cho nó, cho nó uống nước, và cả uống thuốc. Tiếng chuông điện thoại reo lên, hiển thị trên màn hình, người gửi tin nhắn là bác sĩ.
- " Ba cô bây giờ đã ngũ, nhưng tôi mong ông ấy có thể phẩu thuật sớm, nếu không ông ấy sẽ.... "
Hắn bỏ chiếc điện thoại lên bàn, vuốt nhẹ máy tóc nó, nó thật sự rất đẹp.
- Người anh yêu rất giống em, cả sợi dây chuyền đó nữa, nếu em là cô ấy thì hay biết mấy. - Hắn nói
Hắn ngước nhìn lên trời đêm qua ô cửa sổ, trời hôm nay không có lấy một ngôi sao, cũng giống như trong lòng hắn có quá nhiều bộn bề.
Hết chương 3
Mời các bạn đoán xem chương 4
Tác giả: Amy_ Ha
Cảm ơn mọi nguời đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top