Chương 2: Em là ai ?

..... Đùng .....
Một phát bắn xuyên tim, tên đó ngã quỵ xuống đất, máu đổ ra ướt sàn.
____________________
Người nó ướt đẫm, bước chân nó lùi dần, nó bất giác chạy, nó không thể thở, tim nó thắt lại
- Hải My !!!! - Hải My
Nó không thể nhìn thấy gì hết, nó ngã quỵ xuống đất, phía trước tối tăm
____________________
- Dọn dẹp đi - DeviL buông ra một câu ngắn gọn
DeviL cho tay vào túi quần, bước đi chậm rãi, ánh mắt hắn nhìn về hướng một cô gái đang ướt đẫm mồ hôi, ngã quỵ xuống đất. Điều trong đầu hắn suy nghĩ đầu tiên" trong xinh đấy".
Nhưng sau đó, ánh mắt hắn lại trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng, bất cần...
____________________
- Này cậu sau vậy, đừng làm tớ lo lắng chứ- con bạn nó mếu máo
- Không...sao...- nó nói
- Cậu muốn đến phòng y tế không, tớ đưa cậu đi nhé- con bạn nó như sắp khóc đến nơi
- Tớ không sau, chúng ta vào lớp thôi
- Thật sự không sao chứ ???
- Thật mà
Nhi dều nó vào lớp, lớp nó ở tầng 3, cũng mai là có thang máy, nếu không thì nó chẳng biết phải làm sao
- Chổ của cậu đây rồi, cậu ngồi ở đây nhé
Vì trên bàn có số báo danh, nên phải ngồi theo số, nó được xếp ngồi ở dãy cuối, cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường. Nó cảm thấy khoẻ hơn một chút. Nó nghĩ lại chuyện lúc nãy, thật ra nó bị mắc một hội chứng sợ chứng kiến những cảnh bạo lực, nếu chẳng mai nó nhìn thấy, thì mọi chuyện sẽ như các bạn vừa thấy đó
____________________
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Cô gái 1: Là bộ 3 A.O.D đó !!! Tớ phải làm sao đây
Cô gái 2: Tớ không ngờ năm nay được học chung với A.O.D đó, nếu có Chấn Hào nữa thì chẳng phải quá tốt sao!!!
Nó không quan tâm lắm tới những tên đó, nó chỉ nhìn ra cửa sổ, sân trường đẹp thật đấy.
Hắn tiến về phía nó, vì số báo danh của nó cạnh hắn nên hắn ngồi vào chổ còn trống cùng bàn với nó. Còn hai tên kia, Long thì ngồi cùng bàn với Nhi, Hoàng thì ngồi một mình.
____________________
(Chú thích: Mình sợ các bạn sẽ quên, nên mình sẽ giới thiệu nhân vật Gia Linh 1 lần nữa nhé " Trịnh Gia Linh: ( 18tuổi) Cao 1m70. IQ 180, Là cô con gái rượu của ông trùm bất động sản. Rất thích Hạo Thiên, xinh đẹp nhưng hơi kiêu căng và cùng với bạn của mình bắt nạt Hải My" )
* Nhân vật mới các bạn nhé:
+ Vũ Nguyệt Phương: Con gái của gia đình nhà thiết kế nội thất. Là bạn của Gia Linh, cùng với Gia Linh ăn hiếp Hải My
- Gia Linh cậu có thấy DeviL, ngồi cạnh con nhỏ lúc sáng đi chung với Trần Hào không? -    Phương hướng ánh mắt về nó, cùng câu nói không mấy vui vẽ.
- Chắc là một sự trùng hợp- Gia Linh nói
____________________
Nó nhìn qua khi biết có người ngồi cạnh mình, một tên vô cùng đẹp trai, nhắm mắt, tựa vào ghế, là hắn, chính là hắn, người vừa giết người dưới nhà kho mà nó nhìn thấy. Nó run, nó sợ, nó không biết vì sao nó lại như thế, tay nó nắm chặt chiếc váy đồng phục mà nó đang mặc. Hắn nhìn thấy tất cả, hắn chỉ vờ nhắm mắt, và nhìn nó. Hắn cảm thấy nó rất thân thuộc, và thật sự rất xinh đẹp.
- Gia Nhi à, cậu có thể đổi....
- Ngồi đó đi- hắn mở mắt, hướng ánh mắt về nó và nói. Khuôn mặt lạnh tanh cùng với ánh mắt màu xanh biển, đằn đằn sát khí nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai.
Suốt những tiết học, bọn con gái lớp nó thì chẳng học hành đuợc gì, cứ ngắm hắn và hai tên kia suốt còn nó và  hắn thì không nói chuyện dù chỉ một câu. Hắn thì nhắm mắt và đeo tai nghe suốt. Còn nó thì cứ suy nghĩ đến chuyện lúc nãy, không biết người thanh niên đó như thế nào.
................... RENG...........RENG ..................
Tiếng chuông thông báo ra về, nó cảm thấy tò mò nên nó muốn xuống nhà kho, xem như thế nào.
- Hôm nay mẹ tớ đợi, nên tớ đi trước nhé - Gia Nhi nói
- Ừa, hôm nay tớ cũng có chút chuyện, không thể đi về cùng cậu được, cậu đi trước đi!
- Vậy tớ đi trước nhé
- Ừ
Sau khi Nhi đi, nó cũng đi. Hắn thấy nó đi có vẽ hơi vội, nên cũng lẳng lặng đi theo nó.
Nó bước vào trong nhà kho, xung quanh rất tối, vì nơi đây ít nguời lui tới nên có rất nhiều bụi. Nó tiến đến sâu vào trong nhà kho, đến gần nơi lúc sáng nó chứng kiến một cảnh đáng lẽ nó không nên thấy. Nó sợ, nó lo lắng, nhưng nó vẫn muốn xác nhận.
- Đến đây làm gì ?
Nó hoảng hốt và xoay người lại khi nghe giọng nói từ phía sau. Là hắn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cho tay vào túi quần, tiến lại gần nó. Nó bất giác lo sợ, nên hắn càng tiến tới nó càng lùi bước.
- Anh đến đây từ bao giờ? - Nó hỏi hắn trong khi chân nó vẫn lùi bước và hắn vẫn tiến đến.
- Từ khi cô đến
- Anh theo dõi tôi à?- Nó cảm thấy tức giận
-  Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó- Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng nhất có thể
- Tôi... Tôi... Tôi- nó ấp úng.
- Nó bị dồn vào đường cùng, nó không thể lùi thêm được nữa. Một tay hắn bỏ vào túi quần, một tay hắn để lên tường, ép sát nó lại. Nó và hắn đang ở một cự ly rất gần, mặt nó đang rất gần mặt hắn.
- Cô tên gì? Cả sợi dây chuyền đó nữa, ở đâu cô có? - Hắn làm nó bất ngờ khi chuyển sang một câu hỏi mới. Nó không hiểu sao hắn lại hỏi nó như vậy.
- Liên quan gì đến anh chứ? - nó xô hắn ra, chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà kho, nó chạy nhanh đến nổi đi hết cái sân trường ra tới cổng chắc cũng phải 20 phút, nhưng nó lại chỉ mất 5 phút.
____________________
Hắn thấy nó rất quen, giống một người mà hắn từng gặp lúc nhỏ, em là định mệnh hay chỉ là sự ảo tưởng của anh về mối tình đầu.
- Em là ai chứ? - Hắn nhìn theo bóng dáng lưng của nó, cùng với câu hỏi, không có người hồi đáp.
____________________
Nó đi bộ trên con đường về nhà, mà trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nó sợ hắn đuổi theo, khó lắm nó mới thoát ra được.
- Này!!!
Nó nhăn mặt trong đầu nó nghĩ, chắc số mình đến đây là hết. Nó quay lại nhưng chẳng thấy vui vẽ gì.
Nhưng thật khác với suy nghĩ của nó, không phải hắn mà là Chấn Hào.
- Tớ đợi cậu lâu như thế, mà cậu nở bỏ đi như thế à- Chấn hào nói cùng với một nụ cười tỏ nắng, ấm áp đến lạ thường.
- Lên xe thưa phu nhân- Chấn Hào bước xuống mở cửa xe, đưa ánh mắt về phía nó và hướng về chiếc xe.
Nó bất giác chạy đến thật nhanh về phía Chấn Hào, vì nó đang lo lắng, sợ hắn đuổi theo, Chấn Hào đến làm nó rất vui. Khi nó vào xe, Chấn Hào choàng tay qua buộc dây an toàn vào cho nó.
- Cậu cho tớ đi nhờ xe là tớ đã cảm thấy biết ơn lắm rồi, cậu không cần phải làm như vậy đâu- Nó cảm thấy ngại
- Đừng cảm thấy gánh nặng, cậu muốn về nhà tớ dùng bữa không. Mấy hôm nay mẹ cứ nhắc cậu hoài đấy, ăn xong tớ sẽ đưa cậu đến chổ làm thêm- Chấn Hào đưa ra lời đề nghị
- Tớ phải về sớm xem ba tớ nữa, nói với mẹ tớ xin lỗi nhé!- Nó nhìn về phía hắn, vớ khuôn mặt có lỗi ____________________
Hắn đứng ở phía sau chiếc xe nó vừa leo lên. Hắn cảm thấy tức giận khi thấy nó vui vẽ bước về chiếc xe đó, nhưng hắn còn tức giận hơn khi thấy tên đó, là Chấn Hào, thủ lĩnh Magic, đối thủ của A.O.D.
-  Em chỉ có thế này thôi sau- Hắn nhìn theo chiếc xe đó với ánh mắt lạnh băng.
____________________
Chấn Hào dừng trước cửa nhà nó, nó bước xuống
- Tớ vào nhé !
Nó vào phòng ba nó, nó thấy ba nó ngũ, nó cũng đóng cửa, rồi trở về phòng nó. Nó lăn đùng xuống giường, nó muốn nghĩ ngơi một chút, hôm nay đúng là một ngày dài
____________________
- Hạo Thiên - nó hét lên khi thấy chiếc xe lao về phía hắn.
Đùng!!!!- chiếc xe đụng trúng hắn, hắn văng ra, đầu hắn ra máu rất nhiều, ướt đẫm phía sau áo. Nó không đứng vững, nó khóc, nó thấy một số người chạy đến phía nó và và hắn
- Thiếu gia, thiếu gia !!! Sau đó nó ngất đi
Ánh sáng chiếu vào mắt nó, nó mở mắt ra, nó thấy mẹ nó, nhìn xung quanh, nó biết mình đang nằm trong bệnh viện. Nó chợt nhớ đến hắn.
- Mẹ- nó thều thào
- Con tỉnh rồi sao! - mẹ nó vui mừng
- Hạo Thiên đâu rồi hả mẹ? - nó cảm thấy lo lắng khi không thấy hắn.
Mẹ nó không trả lời câu hỏi của nó, nó càng cảm thấy lo lắng hơn.
- Mẹ không biết, khi vào chỉ thấy con nằm đây thôi- mẹ nó nói.

Nước mắt nó bắt đầu rơi, nó leo xuống, chân nó không thể đi, nó té, nó cảm thấy bất lực. Nó không thể thở được, tim nó đau đớn.
Tiếng khóc, cùng với không gian đau khổ bao trùm lấy căn phòng.
                                                         Hết chương 2

Mời các bạn đoán xem chương 3

Tác giả: Amy_ Ha

Cảm ơn mọi nguời đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top