tháng 4 nóng phát bực
Tháng 4 năm nay nóng phát bực. Bảo Duy lúc bào cũng chỉ muốn được nằm nhà. Ngủ máy lạnh. Mặc kệ mọi thứ bên ngoài náo nhiệt. Tại thành phố S. Mọi thứ vẫn bất chấp thời tiết mà làm giàu. Con người ở đây hằng ngày chỉ chăm nom kiếm tiền chứ không màng gì khác. Cảm tưởng như họ là những chiến binh dũng mãnh chiến đấu khôn cùng vì chén cơm manh áo vì bát gạo đồng tiền. Người ngoài xem S như 1 đảo châu báu. Cứ nghĩ đến nơi có thể 1 bước lên trời. Bảo duy có lẽ là người thông chuyện này hơn ai hết. Vì không ai khác chính cô bạn gãi cũ mới chia tay đc hơn tuần đã tiêm cho anh những thứ đại loại như thế vào đầu
An Nhiên là bạn gái của BD, trái hẳn với cái tên không vướng bụi trần. An nhiên là người trần tục. Trần đến trụi. Những suy nghĩ của e khiến người khác hết hồn. 23 tuổi cái tuổi đẹp đến mộng mơ của An Nhiên được cô nàng chăm đến tỉ mỉ. Cảm chừng như ngày mai thôi cô sẽ già đi vậy. An nhiên không phải mẫu con gái mềm yếu. Bề ngoài khá bóng. Gương mặt xinh đẹp da trắng bóng. Dáng đi nhẹ nhàng dù chỉ cao 1m60. Bảo duy quen An nhiên tại 1 trung tâm thương mại lớn của tp S. thoạt đầu k thể ngờ cô gái đó chỉ là đứa con gái quê, gia cảnh khó khăn. Mãi sau này sau khi đã chia tay mới hiểu được phần nào lối suy nghĩ kiến An Nhiên ảnh hưởng đến vậy
2 ngày nay Bảo Duy cúp việc. Ở nhà nằm ườn. Hậu chia tay của các chàng trai bao giờ thời gia đầu cũng cảm thấy vui thíc. Tuy nhiên chẳng được bao lâu họ mới thấm được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Mắt không ngừng đảo qua chiếc điện thoại trên bàn. Thầm mong sẽ nhận được tin nhắn nào đó. Tuy nhiên không
Đến ngày thứ 13 sau khi chia tay. Bảo Duy tưởng chừng như 200 thế kỉ mới trôi qua trong vô vọng. Chàng nghĩ không thể chôn vùi tuổi xuân của mình 1 cách ngu ngốc như vậy. Từ ngày chia tay các tối đều rảnh đến khó tin. Hồi trước mỗi lần chuẩn bị đi du hí là y như rằng có đứa bạn rủ đi chơi. Vậy mà bây giờ lại gọi từng đứa năn nỉ mà không đứa nào chịu đi với mình
Bảo Duy xắt xe đi dòng dòng bỗng thấy thông tin tuyển sinh của 1 trường nhật ngữ, nghĩ cũng hay. Đi học thử giết thời gian, biết đâu sau này ông già thấy chăm chỉ lại cho cái gì đó to to. Nghĩ đến đó anh ta không chàn chừ phi thẳng xe dô sân trường ồn ào đông đúc. Nhiều năm sau Bảo Duy vẫn luôn cho rằng cú vặng ga đó là cả 1 định mệnh vì những chuyện sắp tới càng khôi hài lại càng bi thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top