Chương 4_End
Hàn Đối làm vẻ mặt lo lắng hỏi cậu ''Em nói gì vậy? Em vừa là bị ngất mà. ''
''Hả? Tôi đã ngất sao?'' Du Nặc hoang mang nhìn hắn rồi sờ quanh người tìm điện thoại. Do là một người lúc nào cũng để điện thoại trong người nên cậu vừa sờ vào túi là thấy 'Mình đã quay về quá khứ sao?' Đó là câu hỏi khi Du Nặc nhìn vào ngày tháng năm trong hình nền điện thoại.
Du Nặc nhìn Hàn Đối một hồi. Xong ánh mắt cậu dần hiện lên ánh mắt bỏ. Cậu cảm thấy hận hắn không tài nào tả nổi. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn cậu liền thấy ghê tởm.
''Hàn Đối ...''
''Ơi anh đây. ''Hàn Đối nhìn ánh mắt Du Nặc nhìn mình mà quặn đau nhưng hắn cố tỏ ra bình tĩnh như kiểu hắn không biết gì về chuyện mình đã làm vậy.
''Anh có thể gỡ cái gương mặt giả tạo trên mặt của anh đi được không? '' Du Nặc không kiêng nể gì nói toẹt ra.
''Em... '' Hàn Đối nghẹn lời không biết nên đối đáp lời nói của cậu như nào. Vì lời nói đó đúng hắn không cãi lại được. Không thể nhìn thẳng vào mắt Du Nặc nên hắn đã cúi gằm mặt xuống không nói gì.
Du Nặc đứng dậy rồi hướng tới cửa ra khỏi phòng. Thấy Du Nặc đi Hàn Đối liền trở nên bối rối. Hắn nghĩ thầm không lẽ cậu đã biết chuyện gì rồi sao?
Hàn Đối đứng bật người dậy muốn đuổi theo Du Nặc nhưng bị đau ở chân hắn liền ngã phịch xuống đất. Du Nặc thấy hắn ngã định đi lại đỡ nhưng cậu liền khựng lại một chút rồi lại bước tiếp ra ngoài. Hàn Đối ráng chịu cơn đau mà đứng dậy. Giờ cơn đau thấu xương hắn cũng chịu chỉ cần giữ lại được Du Nặc thôi. Hàn Đối rất sợ mất cậu như lần đó hắn không thể chịu nổi việc không có Du Nặc bên cạnh.
Nhìn Du Nặc đã ra khỏi phòng Hàn Đối liền khập khiễng chạy đuổi theo cậu. Cũng may là Du Nặc tưởng cơ thể hắn đang bị thương nên sẽ không đuổi theo được mà đã từ từ đi nên hắn đã lấy được thời cơ mà ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Nước mắt hắn chảy dài ra thấm trên áo của cậu. Lúc này không màng danh dự nữa chỉ cần cậu thôi.
''Nặc Nặc. Anh xin lỗi em mà đừng đi có được không? Không có em anh không sống nổi mất. Giờ em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm nhưng làm ơn đừng rời xa anh mà.'' Hắn vùi đầu vào vai cậu khiến cậu có thể cảm nhận được vai mình hơi ướt
''Này anh... buông ra ở đây đang có nhiều người như thế anh không có tí liêm sỉ nào hả? Giả vờ cũng một vừa hai phải thôi chứ.''
''Anh sẽ không buông ra đâu. Em sẽ rời bỏ anh thì sao?''
Thấy Hàn Đối nhất định không buông Du Nặc rốt cuộc vẫn là lôi hắn vào phòng. Nếu vùng tay giằng mạnh ra có thể hắn sẽ ngã ra đấy. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về cậu đây? Bạo lực với người đang bị chấn thương toàn thân?
''Hàn Đối. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Tôi không bám theo anh nữa đáng ra anh phải vui chứ chẳng phải anh ghét tôi đến mức... ''
Du Nặc định nói chuyện lúc đó nhưng chợt nhớ sự việc trong tương lai đó hiện tại vẫn chưa xảy ra.
Hàn Đối một mực ôm chặt lấy cậu không buông tay ''Nặc Nặc. Làm ơn đừng rời bỏ anh mà. Anh thật sự không chịu được. ''
''Bộ anh và tôi có mối quan hệ gì với nhau sao? Anh cố chấp như vậy làm gì?'' Du Nặc tức giận đẩy mạnh hắn ra.
Lúc đó nếu không phải nhờ Hàn Đối hắn để quên điện thoại trong phòng làm cậu tò mò thì cậu sẽ mãi mãi thành con rối cho hắn trêu đùa hay sao? Hắn đã nói rằng hắn ghê t*ởm cậu không muốn đụng chạm vào thân thể cậu rồi lúc chạm vào còn cảm thấy khó chịu. Đã ghét mình đến đến thế tại sao còn làm ra dáng vẻ đau khổ như vậy làm gì?
Hàn Đối ngồi dưới đất nước mắt nước mũi tèm nhem thảm không tài nào nhìn nổi ''Em vừa đồng ý làm người yêu anh rồi mà. Sao giờ em lại thay lòng đổi dạ như vậy chứ? Lúc anh tỏ tình em còn vui vẻ đồng ý đến mức ngất đi kia mà. Sao vừa tỉnh dậy em liền đẩy anh ra xa như vậy chứ?''
Du Nặc nhìn hắn khó hiểu ''Anh nghĩ tôi tin anh chắc?''
''Trong phòng này có camera. Anh nhìn là biết camera này còn ghi âm được. Em không tin thì để anh gọi bác sĩ tua lại cho em xem. '' Hàn Đối nói như đúng rồi. Thật ra hắn không biết camera này có ghi âm được hay không. Nhưng hắn chỉ nói vậy để khiến cậu tin.
''Vậy giờ chia tay đi. Coi như tôi là một thằng tồi bỏ rơi anh đi.'' Du Nặc nhìn hắn thảm thương như vậy cũng có mềm lòng nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ làm trong tương lai mà lòng cậu liền trũng xuống.
''Vì sao em lại không thích anh nữa chứ? Anh sẽ thay đổi mà. Xin em. '' Hàn Đối cố bò lết nắm lấy ống quần cậu. Chân hắn vừa bị cậu đẩy làm cho đau nhói không thể gắng đứng lên nổi nữa.
''Tôi sợ anh của tương lai. Nghe có vẻ rất hoang đường. Nhưng... anh của tương lai... đã cho người hiếp tôi tập thể. Không những thế... anh còn tung video đó lên cho người thân tôi thấy... '' Mắt Du Nặc run run nhìn Hàn Đối cố gắng không để nước mắt chảy ra. ''Cứ cho là tôi bịa chuyện kiếm cớ chia tay đi. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.''
Hàn Đối ngơ ra nhìn cậu. Nếu như Du Nặc biết hắn cũng trở về quá khứ có phải cậu liền không cần phải nhân nhượng vì hắn của quá khứ chưa làm gì mà liền dứt khoát rời bỏ hắn không phải sao. Hàn Đối cố gắng níu giữ chút nhân nhượng của cậu giành cho mình ''Mình đừng chia tay mà. Em có thể ở cùng anh. Cho anh thời gian để chứng minh anh sẽ không làm ra chuyện đó được không?''
Hắn đã đánh đúng vào điểm yếu của Du Nặc. Cậu quả thật còn chút nhân nhượng với hắn ''Được rồi. Anh mau ngồi lại lên giường bệnh đi. Em gọi bác sĩ.''
''Ở đây có chuông để gọi bác sĩ. Em đỡ anh lên đừng bỏ anh một mình. ''
Du Nặc thở dài một cài rồi cúi xuống đỡ Hàn Đối dậy. Theo chỉ dẫn của hắn cậu bấm chuông.
Bác sĩ lại đến căn phòng này thật không biết sao trong phòng bệnh này dễ xảy ra như vậy. Ông nhìn chân của Hàn Đối một hồi rồi thở dài. Mới đó còn bình thường sao giờ lại tàn tạ như này. Lỏng hết cả băng quấn rồi.
...
Hàn Đối nằm trong bệnh viện cho đến khi bác sĩ bảo đã có thể xuất viện. Hắn chờ mong sau khi về nhà với nhau hắn sẽ bù đắp tình yêu của mình cho Du Nặc.
Những việc Hàn Đối làm như sáng thì dậy sớm nấu ăn cho cả hai người rồi chở Du Nặc đến công ty sau đó mới đi đến nơi làm việc. Sau đó sẽ về sớm vào siêu thị mua thức ăn rồi đi đón cậu. Về đến nhà hắn liền cúi xuống lấy dép để thay cho cậu rồi cất giày lên kệ cho cậu khiến cậu phải phàn nàn ''Anh làm tôi cảm thấy mình đang bắt nạt anh không bằng.''
Hàn Đối cười tươi rồi bảo là hắn tự nguyện nếu Du Nặc bắt nạt hắn rồi mang nguyên liệu vào bếp nấu ăn.......
Nhiều đến nỗi cậu liền thấy thương. Ngồi trên ghế sofa cậu liền bày tỏ ''Thôi anh để tôi tự túc đi. Anh làm vậy tôi sẽ cắn rứt lương tâm mất.''
Chỉ bằng mắt cũng có thể thấy Du Nặc đã trở nên mềm mại dịu dàng hơn với hắn. Lúc này hắn mới đưa tay nắm lấy tay Du Nặc rồi dựa vào vai cậu. Hàn Đối cảm nhận hơi ấm từ người Du Nặc sợ hãi việc cậu sẽ biết hắn cũng quay về quá khứ. Hắn quá sợ hãi.
Từ khi ở với nhau Hàn Đối không thể cảm nhận được tình yêu nồng nàn Du Nặc dành cho mình nữa. Vì hiện tại chuyện gì cũng chưa xảy ra nên chỉ còn lại chút. Với sự nhiệt liệt của hắn cũng chỉ tăng lên chút hảo cảm. Nếu Du Nặc biết sự thật rồi rời đi chắc hắn không sống nổi mất.
Cứ thế thời gian qua đi hắn vẫn luôn sống trong sự sợ hãi. Hèn mọn đòi hỏi tình yêu từ cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top