Chương 3

Hàn Đối chậm rãi mở mắt ra, cơ thể hắn truyền đến một cơn đau thấu xương. Hắn cảm nhận được có một luồng hơi thở truyền đến tay mình. Hắn khẽ đụng đậy làm người kia tỉnh giấc. Một giọng nói quen thuộc cất lên ''Anh... anh tỉnh rồi. Để em đi gọi bác sĩ.''

Hàn Đối muốn nghe giọng nói đó thêm lần nữa. Giọng nói khiến hắn nhớ đến nhường nào. Cả bóng lưng đang rời đi đó nữa. Một cảm giác quen thuộc chân thật đến nỗi hắn ngỡ người đó là Du Nặc sống lại đứng trước mặt hắn vậy. Một lát sau Hàn Đối thấy bác sĩ đi vào nhưng hắn không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa. Bác sĩ kiểm tra thân thể cho hắn rồi dặn dò với y tá chuyện gì đó. Thấy bác sĩ định ra khỏi phòng Hắn liền hỏi ''Bác sĩ, cho tôi hỏi người vừa rồi đi gọi bác sĩ đến đi đâu rồi? ''

''Cậu trai vừa đi báo với tôi là anh tỉnh rồi đó hả? Cậu ấy đang đứng ở ngoài cửa kìa.''

''Phiền bác sĩ gọi em ấy vào đây được không?''

''Được rồi. Anh nằm nghỉ ngơi đi.'' Nói rồi ông ra ngoài một lúc rồi thấy một người khác đi vào.

Hàn Đối nhìn ra cửa thấy thân hình ấy, gương mặt ấy mà xúc động đến rơi nước mắt. Hắn thực sự sinh ra ảo giác rồi, Du Nặc đã chết rồi người đó chắc chắn không phải cậu đâu.

''Anh... anh gọi em sao?'' Du Nặc thật không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

''Hình như lại sinh ra ảo tưởng rồi.'' Hàn Đối nhìn cậu lẩm bẩm

''Dạ?''

''Sao lại chân thật đến thế chứ?''

Người thanh niên đó chầm chậm đến bên hắn gương mặt đầy lo lắng nhìn anh ''Anh làm sao vậy? Đau ở đâu sao để em gọi bác sĩ quay lại.''

''Không đâu. Em có nắm lấy bàn tay anh được không?''

Du Nặc chần chừ nắm lấy tay Hàn Đối. Hắn nắm chặt lấy bàn tay của Du Nặc. Cơ thể hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm có chút nhẹ nhõm hơn.

''Anh ơi... em xin lỗi'' Du Nặc cảm giác như Hàn Đối có chút khác.

''Xin lỗi? Chuyện gì vậy?'' Hắn thắc mắc Du Nặc có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi. Có xin lỗi thì người nói ra lời đó phải là hắn mới đúng.

''Vì em không để ý đường mà hại anh thành ra thế này.''

''Là sao cơ?'' Hàn Đối hắn là lên sân thượng tự vẫn mà tại sao cậu ấy lại đổ lỗi cho mình rồi gì mà liên quan đến xe cộ. Sao hắn thấy cảnh này quen quen.

''Lúc đó anh đẩy em ra nhưng anh không tránh kip nên anh bị xe đâm phải.'' Cậu thuật lại tình hình lúc đó.

Xe đâm? Hắn nhớ không lầm thì hắn từng bị xe đâm nhưng mà lâu rồi. Lúc đó hình như là bản năng tự nhiên ý thức thôi thúc hắn phải bảo vệ cậu vậy. Hắn rất ghét cái cảm giác đó vì vậy từ lúc đó trở đi hắn trở nên ghét cậu.

''Hiện tại là năm nào rồi?''

''năm 20XX ạ.'' Cậu trả xong thầm thắc mắc bộ tai nạn xong ảnh mất kí ức sao mà lại hỏi về năm.

Sao lại... thời gian quay ngược lại sao? Vậy người đang đứng nói chuyện với hắn thật sự là Du Nặc mà không phải hắn nhìn nhầm sao ? Hàn Đối vui đến nỗi ngồi bật hẳn dậy quên mất bản thân đang là bệnh nhân nào.

''Anh... anh đang bị thương mà sao lại tự nhiên bật dậy thế? Cẩn thận vết thương rách ra bây giờ.'' Cậu giật mình vội giữ người Hàn Đối lại.

''Em có thể nhéo anh một cái được không?''

''Sao... sao ạ?''

''Có vẻ như là anh đang mơ ấy mà. Cảm giác em đang ở đây ngay bên cạnh anh quá  chân thực.''

''Anh vẫn tưởng mình đang mơ hả?'' Cậu khó hiểu nhìn Hàn Đối

''Thế mới bảo em thử véo anh một cái thử xem đó.''

Du Nặc đành véo nhẹ tay Hàn Đối một cái nhưng cũng đủ đau để cảm nhận được. Cái cảm giác này đúng là thực rồi. Du Nặc hiện tại đang đứng trước mặt hắn. Lần này hắn quyết sẽ không làm Du Nặc tổn thương thêm một lần nào nữa.

''Em cúi xuống đây anh muốn nói chuyện này. '' hắn nhìn Du Nặc đầy chờ mong.

Du Nặc thuận theo hắn mà cúi người xuống. Hàn Đối đưa tay giữ sau gáy Du Nặc rồi hắn vươn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cậu ngơ ngẩn nhìn Hàn Đối không hiểu sao hắn lại hôn mình.

''Anh yêu em.'' Hàn Đối ghé tai cậu thì thầm nói.

''Dạ? Sao tự nhiên... ''

''Chỉ là anh yêu em thôi. Em sẽ không rời bỏ anh chứ? ''

Chuyện Hàn Đối nói lời này với cậu quả thực quá bất ngờ. Du Nặc vui sướng không kiềm lòng được rơm rớm nước mắt trong vui sướng ''Hức... Đương nhiên rồi em cũng yêu anh. ''

''Sao em lại khóc rồi? '' Hàn Đối đưa tay lau giọt nước mắt trên má Du Nặc.

''Em không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Em yêu a... '' Du Nặc chưa nói xong thì đột nhiên ngất lịm đi. Hàn Đối hốt hoảng bấm chuông gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra một hồi thì bác sĩ nói cậu không sao. Chỉ là sốc nên ngất tạm thời thôi. Hắn gật đầu cảm ơn rồi đề nghị bác sĩ để cậu nằm cùng phòng mình.

Hàn Đối nằm đó mải mê ngắm Du Nặc chắc chắn lần này không phải là mơ. Vậy là ông trời đã cho hắn cơ hội để làm lại từ đầu rồi. Bỗng Du Nặc bật người dậy hoảng hồn nhìn vào tay mình khiến hắn hơi giật mình.

''Sao em trông hoảng hốt vậy? Xảy ra chuyện gì sao? ''

Du Nặc nghe thấy giọng nói thì quay sang nhìn hắn. Nhưng Hàn Đối không hiểu sao đôi mắt đó lại trở nên vô hồn như ánh mắt lúc đó vậy. Du Nặc nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

''Anh... anh... '' Cậu sợ hãi lắp bắp nói.

''Anh đây.'' Hắn nhẹ giọng muốn trấn an Du Nặc.

''Sao tôi lại ở đây vậy? Chưa chết sao? Ngã từ tầng thượng xuống mà vẫn không chết được sao? ''

Hàn Đối bối rối nhìn cậu, hắn cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ bồi đáp cho cậu nhưng hình như ngay cả cậu cũng bị quay ngược thời gian rồi sao?Hàn Đối cố bình tĩnh nếu như Du Nặc biết hắn cũng quay ngược thời gian cậu sẽ ghét hắn mất. Lúc đó cậu cos thể rời bỏ hắn kia mà. Hắn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cậu một cách ôn hoà nhất có thể.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top