2.
Có vài cp mọi người có thể không thích ⚠️
____________
"Park Jimin...?"
"Dạ,anh là ai ?"
"Je-Jeon Jungkook"
Hắn vì hơi hoảng nên ăn nói lắp ba lắp bắp làm cho cậu nghiêng đầu với một dấu chấm hỏi trên đầu vì chẳng hiểu hắn nói gì.
"Anh...nói gì vậy ạ ?"
"Phù..."
Lấy hơi để bình tĩnh,hắn giới thiệu lại từ đầu
"Tôi là Jeon Jungkook"
"Jeon Jungkook...tên anh đẹp thật đó ạ !"
"Cảm ơn,đây là đâu ?"
"Đây là nơi ở của em ạ !"
"Nơi ở ?"
"Cửa ở đâu ?"
"Em...không biết"
Hắn trợn mắt nhìn cậu kiểu như cậu rất kì lạ,kiểu như...người mới từ sao hỏa xuống á.
"Sao...anh nhìn em bằng ánh mắt kì thị vậy ?"
"Không phải kì thị,là kì lạ mới đúng"
"Thôi thì ở lại chơi với em,chứ em cô đơn lắm..."
Aizzz...cái gương mặt mochi đang buồn tủi đó đã quá mức nghị lực của hắn rồi,hắn chấp nhận chịu thua.
"Được,nhóc nhiêu tuổi ?"
"Em á ?Em 18 tuổi"
"Wtf !"
"......"
"À...tôi 25"
"Sao mặt anh lạnh vậy,cười lên đi"
Hai ngón tay nhỏ xinh của cậu nhấc lên để tạo một nụ cười cho hắn,vậy mà mới nhấc được chút lại xuống,cậu thấy thế cũng từ bỏ luôn,con người cũng phải có sức "giới thiệu" chứ bộ !
"Phì...!"
Hắn cười lén một cái rồi quay ra nở một nụ cười tươi,nụ cười này còn hiếm hơn kim cương vì từ nhỏ hắn đã mặt "liệt" rồi,lớn lên mới có vài thứ cảm xúc khác như là buồn,cọc,đến cuối chẳng có nổi cái gì là niềm vui cả.Đó là lí do muốn thấy hắn cười thì chắc là kiếp trước cứu cả trái đất mới thấy được.
"Oa...~"
"Anh cười đẹp lắm á"
"Ừm..."
Chẳng hiểu sao....lại cười nhỉ ?Đó là suy nghĩ sau khi vừa cười của hắn,đến hắn còn thấy lạ huống chi nếu người ngoài thấy thì sốc đến mức nào ?.
"Ở đây có nước không,tôi hơi khát"
"Ừm...để em đi tìm !"
"Ừm"
Bỗng hắn tỉnh dậy trong trạng thái của "Út khờ",là vì tiếng quản gia đang gọi hắn bằng cả tính mạng ở dưới lầu,chứ nào dám lên phòng gọi,sợ hắn sau khi dậy bỗng bị điếc ngang thôi.
"Cậu chủ !!!"
Ôi trời....giọng ca thánh thót mới sáng đã cất lên rồi,chắc hẳn mấy bà vợ nhà cạnh cũng phải cảm ơn khi bác quản gia mỗi sáng gọi hắn tiện thể gọi luôn chồng của mấy người nhà bên.
"Bác à...cháu đã nói rồi,đừng hét nữa,bộ bác định đi thi vocal lên hightnote hả ?"
"À...hì,cậu chủ à,tôi sợ cậu quên dậy thôi mà..."
"Súp và nước chanh ?"
"Dạ..."
"Khẩu vị của đầu bếp có phải của con người không đấy trời,sợ ăn xong anh tào dí tôi quá,tôi không ăn đâu"
"Ơ...nhưng...!"
"Muốn gặp tào sớm trước táo quân thì bác có thể ăn"
"À thôi...cô Dong,dọn đống này đi"
"Dạ..."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top