1.Khởi đầu giấc mơ

Có vài cp mọi người có thể không thích,lưu ý ạ ⚠️
________
"Ăn hại !!"
Tiếng nóng giận đó phát ra từ phòng chủ tịch Jeon,haizzz...cái tên quái gở đó lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi vì chỉ cần làm sai một chút thôi đã dùng lời lẽ khó nghe để thốt ra rồi.Nhiều người không chịu nỗi mà đã nghỉ việc,nhưng công ty hắn chẳng bao giờ thiếu nhân lực vì dù hay nghe lời không lọt tai thì số tiền lương mà hắn vung ra cũng đủ để chữa lành rồi.
"Chủ tịch...bình tĩnh đi...dù gì anh ấy cũng là trưởng phòng lâu năm của chúng ta,không nói đuổi là đuổi được,nếu vậy hắn sẽ có lí do để kiện chúng ta ra tòa vì tội bóc lột đấy ạ...!"
"Con mẹ nó !"
"Fuck !"
"Ôi trời...."
Hắn lại giở giọng tục tĩu ra rồi...mệt thật đấy
"Lisa !Lịch trình như nào !?"
"Dạ thưa...có một buổi họp nữa là nay đã hết rồi ạ..."
Hừ...tôi đã lùi lịch sang hôm sau đó,chứ nghe anh lải nhải sáng giờ tôi nhức đầu lắm rồi,nếu Chaeng unnie lo lắng thì mình sẽ xót khi nhìn chị ấy lo cho mình lắm.Vâng,đó là suy nghĩ của cô thư ký Lalisa đó ạ
"Ừm,họp"
"Vâng"
Buổi họp có một làn sát khí làm mọi người chẳng ai dám ho he gì vì ngộp thở quá rồi,làn sát khí đó chẳng của ai khác ngoài người chủ tịch thân thương đang nhìn từng người bằng ánh mắt rất "dịu dàng".Vì nhìn thấy không khí đang dần chuyển lạnh,giám đốc Kim liền lên tiếng để nó có thể ấm hơn chút,chứ không lát mọi người đóng băng hết quá
"Chủ tịch Jeon,ngài gọi chúng tôi tới đây họp không phải là chỉ để nhìn mọi người xong kết thúc đó chứ ?"
"Mấy người vẫn chưa nhận ra cái lỗi của mình à ?"
Hắn nhìn kế toán bằng cách nở một nụ cười,kế toán Choi nhìn là biết tới công chuyện rồi nên đã lên tiếng minh oan
"Chủ tịch Jeon,thực sự tôi không hề tính toán sai,tôi chỉ nhận tiền từ trưởng phòng Lee rồi thông báo lên cho người để đến tai ngài thôi"
"Choi Soobin,đừng oan tôi chứ"
Trưởng phòng Lee cũng bắt đầu giải oan
"Tôi nào có sai đâu,vốn dĩ ông nổi tiếng là người tham lam,rất dễ là ông !"
"Cậu...!"
"Các ngươi im ngay !"
Tất cả người trong phòng họp im ngay,nhưng tương đối trong đầu mọi người đều đang nghĩ cách để thoát khỏi vòng tình nghi
"Lisa,cô ở lại nói cho bọn họ về việc tiền bạc của công ty,tôi đi về"
"Ơ...chủ tịch..."
Cô đã hẹn Chaeyoung là nay về sớm mà lại...
"Muốn trừ lương chỉ cần một câu"
"À dạ thôi..."
Cô mà bị trừ lương không có tiền thì làm sao có thể nuôi Chaeyoung em bé của cô được,thôi...đành chịu vậy...!
Hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp,không quên tặng từng người đôi mắt hình viên đạn của mình.Lên xe đi về,về đến nhà quản gia Kang liền hỏi và gọi hắn vào ăn nhưng hắn nào màng đến,lập tức lên phòng ngủ.Chìm vào giấc ngủ nhờ đếm cừu,khi đang ngủ bỗng hắn tỉnh dậy vì có người gọi,định chửi thì thấy một cậu trai đáng yêu,gương mặt thì như một cục mochi sống đang nhìn hắn
"Cậu là ai...?"
Hắn hoang mang hỏi
"Hừm...em là Park Jimin !"
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top