Chương 2

Tần Trang có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi cô vẫn cho anh số điện thoại của cô.

Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, nhìn họ không giống đây là lần đầu gặp mặt mà như đã quen nhau rất thân từ trước. Giữa hai người như có một sợi dây vô hình liên kết dù người này có ở đâu là ai thì người kia cũng nhất định nhận ra và tìm đươc.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Tần Trang tạm biệt Minh Trung để ra về.

" Tôi có việc tôi về trước nhé! "

" Ukm, hôm nào rãnh tôi có thể mời cô đi ăn được chứ! "

Tần Trang vui vẻ trả lời

" Được thôi, tôi rất sẵn lòng."

Nói rồi Tần Trang quay đi cô không quên quay lại nhìn Minh Trung một cái rồi cười thật tươi. Minh Trung từ trong quán nhìn cô, anh cứ nhìn cô mãi cho đến khi bóng cô khuất dần rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.

Cậu chủ quán đi tới chỗ của anh ngồi xuống nhìn Minh Trung với vẻ bất lực.

" Sau này cậu tính làm sao? "

Minh Trung cười nhạt trả lời.

" Chuyện tương lai mà ai mà biết được quan trọng là hiện tại này"

Anh ngồi tựa vào ghế thở dài đôi mắt trở nên trầm đi nhưng ẩn chứa một hy vọng gì đó.

[...]

Tần Trang đi lang thang trong thành phố. Cô nhớ lại những lời của người bác sĩ kia. Cô chán nản nhìn bản thân qua chiếc cửa kính của một cửa hàng cô đi qua.

Cô cố trấn an bản thân như vậy cũng tốt mà mọi thứ buồn khổ không vui rồi cũng sẽ quên hết thôi. Cô lại vui vẻ bình thường thôi mà. Nhưng khi cô nói đến đấy nước mắt cô lại rơi.

Tần Trang lấy tay gạt đi nước mắt cố gắng mỉm cười rồi bước tiếp.

Cô cứ đi lang thang như vậy rồi quyết định trở về nhà. Tần Trang ở một căn hộ nhỏ tại một chung cư nằm cách xa trung tâm thành phố.

Tần Trang đứng trước cửa chung cư nhà mình. Cô đang tính đi vào thì có một đứa bé chạy tới chân cô miệng cười nói.

" Chị gái ơi ! Chị muốn ăn kẹo không? "

Cậu nhóc vừa nói vừa đưa cây kẹo ra cho cô. Tần Trang vui vẻ định đưa tay nhận thì một người phụ nữ chạy ra nhanh chóng kéo cậu nhóc lại.

" Sao con lại chạy ra đây?"

Nói rồi người phụ nữ đó quay sang nhìn cô.

" Thật xin lỗi cô. Con tôi làm phiền cô rồi."

" Không sao đâu chị, em cũng thích trẻ con mà."

Người phụ nữ cười nhạt rồi quay đi. Bà ta kéo theo đứa con rồi dặn nhỏ.

" Từ nay con không được lại gần cô ta nghe chưa cô ta bị bệnh đó. "

Mặc dù nói nhỏ nhưng Tần Trang vốn rất thính tai. Cô nghe câu nói ấy mà lòng quặn lại. Cô cố gắng trấn an bản thân rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhnguyet