2.

Hiện tại là 7 giờ rưỡi sáng, sân bay cũng không quá đông, loa thông báo chuyến bay từ L.A vừa đáp xuống, tức khắc một thân ảnh anh tuấn xuất hiện, trở thành tiêu điểm của cả sân bay.

Chàng trai cao to mang gương mặt băng lãnh, bước xuống máy bay cũng là tác phong kiêu ngạo, tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng đến. Bạch Hiền cũng không ngoại lệ, từ nãy đến giờ đều ngẩn người nhìn soái ca, anh ta giống như bước từ trong truyện ra vậy, giống như chàng hoàng tử tuấn tú.

"Là Xán Liệt, chính là anh ấy, nhìn đi người và ảnh đều thu hút" Du Nhã trong tay cầm một tấm ảnh, hướng đến nam nhân soái khí bức nhân đó mà so sánh.

Đám người Phác gia vội vàng chạy tới Xán Liệt, bỏ lại Bạch Hiền cùng cả tá hành lý, lúc cậu vất vả lết được đến chỗ họ thì người ta cũng vừa nhận họ hàng xong xuôi.

Cả đám người hí hửng kéo Xán Liệt ra cửa sân bay, Bạch Hiền phía sau lủi thủi đi cùng đống đồ đạc. Thật không hiểu nổi đám người Phác gia này, khi đi bàn bạc, chuẩn bị biết bao nhiêu quà cáp, hiện tại thấy trai đẹp liền quên hết, để Bạch Hiền vất vả mang đi giờ phải mang về. Cậu nghĩ có phải nếu Thế Huân đi cùng sẽ giúp cậu mang không? Nhìn đi nhìn lại, chỉ có anh Thế Huân là tốt với cậu.

"Cậu nhóc, nặng không? Anh giúp em"

Trên đỉnh đầu Bạch Hiền truyền xuống giọng nói ấm áp, hành lý trong tay liền bị đoạt lấy, lúc Bạch Hiền ngẩng đầu lên, bóng lưng cùng hành lý đã đi cách xa cậu một đoạn.

"Ha...Không cần, cậu chủ, sao có thể"

Người ta đường đường là con cháu chủ nhà, bản thân là người hầu lại mang đồ đạc cho người ta xách. Bạch Hiền nhanh nhảu chạy lên trước muốn đoạt lấy hành lý, người nọ lại nhanh hơn cậu, đem tất cả thoăn thoắt cất vào cốp xe.

"Thằng nhóc lười biếng, những công việc như vậy lại để cho Xán Liệt làm? Phác gia trả lương không đủ cho mày sao?"
Du Nhã từ đâu xuất hiện, mặt mày bặm trợn, dùng giỏ xách đánh vào người Bạch Hiền.

"Dạ...Không...thật xin lỗi" Bạch Hiền cúi đầu thật thấp, muốn cãi cũng không dám cãi.

"Thôi được rồi, đã trễ mà cứ ở đây giằng co, con gái, chúng ta về rồi xử sau" Tú San một bên đẩy  Du Nhã vào xe ngồi cùng Xán Liệt, một bên hướng Bạch Hiền trợn mắt cảnh cáo.

"Bạch Hiền, con nhìn xem, xe chở cậu chủ cùng cả nhà đã chật rồi" y như rằng sau mỗi lời nói ngọt ngào đều là âm mưu.

"Dạ, bà chủ, con tự về được"
Bạch Hiền hiểu, cái này là đuổi khéo cậu, không muốn cậu chủ của bọn họ ngồi cùng xe với một tên người hầu.

"Thiệt thòi cho con rồi Bạch Hiền, vậy chúng ta về trước"

Bạch Hiền đứng chôn chân ở đó, nhìn theo bóng xe khuất đi trước mắt. Gò má một trận ướt át, nước mắt chảy xuống khóe miệng, bị cậu dứt khoát lau đi, cuộc sống như này khi nào mới chấm dứt?

Xán Liệt từ đầu tới cuối đều quan sát kĩ càng, đem bộ dạng cam chịu của Bạch Hiền mà suy ngẫm, mấy năm qua cậu trai đều sống cùng những con người ác độc này sao? Cậu trai xinh đẹp mặc áo sơmi rộng, quần bò vừa vặn ôm lấy đôi chân thon, gương mặt mệt mỏi ửng hồng, còn có đôi mắt ngạc nhiên lúc nhìn anh. Xinh đẹp, quyến rũ? Đều chưa đủ để diễn tả cậu trai này.

Hơn 1 tiếng đồng hồ, cả nhà Phác gia ai nấy cũng trở về rất lâu rồi, vui vẻ mà cười nói cùng nhau, cơ hồ đều quên đi sự vắng mặt của Bạch Hiền.

"Xán Liệt, con có gì chưa thích ứng, cứ việc bảo với Du Nhã giúp con."

"Đã biết"

Lúc hắn đang du học cũng mong manh biết được tin tức của Phác Chấn Nam, cũng có lần nghe ông nói về đám người này, về vợ tương lai gì đó. Xán Liệt cũng không ý kiến, là người đã thành đạt, mong muốn lập gia đình, mà hiện tại có người sắp xếp giúp, như vậy cũng không có gì xấu.

"Cả nhà đều về rồi. Bạch Hiền đâu? " Thế Huân từ trên lầu đi xuống, vì bị té cầu thang mới phải ở nhà nghỉ ngơi, nghe tiếng ồn ào liền tỉnh giấc đi tìm Bạch Hiền. Bởi vì anh biết rằng nếu không có anh bên cạnh, Bạch Hiền nhất định không được yên ổn với đám người này.  

"Ha...chút nữa thì quên mất, không biết thằng lù đù đi đến đâu rồi, haha..." Du Nhã không nhịn được liền cười lớn, khi nãy bảo hết chỗ? chỉ nghe thôi đã thấy buồn cười, xe của Phác gia là hạng gì chứ, không ngờ tên người hầu kia cũng tin.

"Mấy người bỏ lại em ấy? " Thế Huân cả gương mặt tức đến đỏ bừng, nghiến răng xả ra từng chữ, ánh mắt nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mặc kệ cả người đều đau nhức, lách qua đám người ra khỏi cổng, không nói một lời liền lái xe đi tìm Bạch Hiền, cả người đều tỏa ra sát khí.

Xán Liệt nhướng mắt nhìn theo, anh ta là gì của cậu trai kia vậy?

Đến tối mới tìm thấy Bạch Hiền, bởi vì trên người không có điện thoại cũng không có tiền, cách duy nhất chỉ là đi bộ về. Mà trời hiện tại mưa tầm tã, đường trơn trượt làm Bạch Hiền té ngã, cổ chân đau giống như muốn gãy.

"Bạch Hiền, đừng động, anh bế em" Thế Huân ôm lấy eo Bạch Hiền, mang cậu thành công chúa mà bế, vào trong nhà lại bỏ qua mọi người, một đường mang Bạch Hiền lên phòng.

"Anh ta là ai vậy? " Xán Liệt ngồi trên bàn ăn trầm giọng hỏi, cả người đều tỏa ra sự tức giận. Cậu trai kia sao lại thân thiết với người khác như vậy.

"À...là Thế Huân, anh ta mới đến đây thôi, là người cuối cùng đến" Du Nhã một bên sợ hãi trả lời, người đàn ông này từ đầu đến cuối gương mặt băng lãnh, lời nói cũng giống như muốn giết người, lạnh đến phát cóng.

Trên lầu hiện tại là một trận ồn ào, Thế Huân muốn Bạch Hiền xuống ăn tối, cậu lại ở đây giằng co không cho anh bế.

"Không cần mà, anh cũng bị̣ té mà, vậy em bế anh nha" Thế Huân nghe vậy cũng phải bật cười, nhìn lại con người trước mặt, thấp hơn mình cả cái đầu, lại mở miệng đòi bế mình.

"Hai người làm gì ở đây vậy? " Bạch Hiền cùng Thế Huân cùng nhau phát run, ở đâu ra cái giọng nói dưới địa ngục như thế?

"Ha...Xán Liệt, thật xin lỗi, đến từ chiều vẫn chưa kịp chào hỏi, tôi là Thế Huân" anh lịch sự đưa tay ra chào hỏi, lại bị Xán Liệt bơ không thương tiếc, anh ta từ nãy giờ đều chung thủy nhìn Bạch Hiền...Ách, cái tình huống gì vậy, tôi đâu phải người vô hình?!

"Không nghe tôi hỏi cái gì sao?"

Con người này ăn nói sao lại...Giống như đang làm má người ta?!

"À, Bạch Hiền khi nãy bị té đau chân, tôi chỉ muốn bế em ấy xuống ăn tối, lại bị em ấy ngăn cản từ nãy giờ"

Xán Liệt nghe xong không nói gì, sải một bước tới chỗ cậu trai đang cúi thấp đầu, ôm cậu ta vào lòng, từng bước thận trọng xuống cầu thang, bàn tay nhẹ nhàng giống như nâng niu một báu vật.

"A.." Bạch Hiền cả người bị nhấc bổng, mất thăng bằng hai cánh tay phải miền cưỡng quàng qua cổ nam nhân, sát lại một chút, mùi hương nam tính làm Bạch Hiền ngơ ngẩn.

Xán Liệt bị Bạch Hiền nhìn chằm chằm, nhịn không được siết chặt tay, ôm Bạch Hiền sát vào lòng ngực, hương thơm trên mái tóc làm anh say sưa, mơ màng.

Thế Huân đứng như trời tròng, bộ não chứng kiến xong một màn như vậy. Xác nhận một chút, Xán Liệt thật sự xem mình như vô hình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top