NĂM ẤY


Giai Mộc không hiểu câu nói của Lãnh Uy: "Ý anh là sao?". Lãnh Uy từ từ ngước lên nhìn Giai Mộc, mỗi lần nhìn cô, anh đều vô thức muốn ôm cô, nhưng bây giờ anh không thể. Trong tâm trí anh, anh luôn cảm thấy hổ thẹn, day dứt: "Anh nghĩ, đã đến lúc em phải biết sự thật rồi".

Năm đó...

- Matthew, anh xem này, hôm nay em dễ thương không? – Giai Mộc hỏi Mặc Thiên.

- Không. – Mặc Thiên lạnh lùng.

- Nhưng em đã chuẩn bị rất lâu đó, em theo đuổi anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút cảm tình nào sao? – Giai Mộc xịu mặt, hai má cứ phúng phính lên.

- Vậy thì, miễn cưỡng khen em. – Mặc Thiên quay lại, không nhịn được mà cong môi lên.

Giai Mộc với Yên Nhã là bạn thân từ hồi trung học. Yên Nhã quen với Dĩ Chung, còn Giai Mộc thì vẫn đang theo đuổi Mặc Thiên. Bốn người bọn họ luôn đi chung với nhau, là bộ tứ hoàn hảo. Hai anh là bạn của nhau, là đàn anh khóa trên. Mặc Thiên vốn trong lòng đã chỉ có Giai Mộc. Bọn họ biết, người ngoài cũng biết, chỉ là... Mặc Thiên không dám mở lời, vì sợ gia đình anh sẽ làm khó cô. Vốn dĩ, nhà họ Vương và nhà họ Cao đã sắp đặt cho Mặc Thiên và Cao Uyển từ trước, cộng thêm Cao Uyển cũng rất thích Mặc Thiên. Nên bọn họ chỉ có thể dùng tư cách đàn anh khóa trên giúp đỡ đàn em khóa dưới, âm thầm trao đi tình cảm, cũng âm thầm bên nhau. Giai Mộc ngày ấy gọi Mặc Thiên là Matthew, vì đây là cái tên cô đặt cho anh, với ý nghĩa luôn muốn anh nhận được mọi sự tốt đẹp... Lâu dần, cô luôn gọi anh bằng cái tên đó, chứ không phải Vương Mặc Thiên.

Một lần, Cao Uyển hẹn cô ra nói chuyện:

- Em là Giai Mộc?

- Dạ, vâng ạ.

- Chào em, chị là Cao Uyển, vị hôn thê của Vương Mặc Thiên. Hai người có vẻ rất thân thiết, có thể nói với chị về Mặc Thiên được không? Chị rất muốn biết.

Khoảnh khắc ấy, con tim Giai Mộc như có ai bóp nghẹn. Cô sững người, không tin vào tai mình nữa. Vị hôn thê...là vị hôn thê sao? Cả thế giới của Giai Mộc như sụp đổ. Hóa ra, người trước giờ cô yêu, và tưởng chừng cũng yêu cô, lại là người đã có đính ước...

Giai Mộc cố giữ bình tĩnh...

Cô và Cao Uyển trò chuyện rất lâu, nhìn vào, tưởng chừng như họ thật vui vẻ, nhưng thật ra, là một bên đắc thắng, một bên xé lòng. Cao Uyển thừa biết Mặc Thiên yêu ai, cũng thừa biết Mặc Thiên không yêu cô, nhưng cô không cam tâm, cái tuổi trẻ nồng nhiệt cộng thêm sự kiêu ngạo vốn có của bản thân, cô không cam tâm nhường người đàn ông của mình cho người khác, càng không cam tâm thừa nhận bản thân mình thua Phương Giai Mộc.

Những ngày sau đó, Giai Mộc luôn tự nhốt mình trong phòng, khóc lóc thương tâm... Vương Mặc Thiên chính là tình đầu của cô. Là tình đầu đúng nghĩa. Có phải, mối tình đầu nào cũng sẽ dang dở. Lẽ nào, tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình day dứt nhất.

Mặc Thiên sau đó biết chuyện, thông qua Yên Nhã, anh cố liên lạc với Giai Mộc, nhưng tất cả những cuộc gọi của anh đều bị từ chối. Cô không muốn nghe, không muốn nghe giọng anh, không muốn nhìn thấy anh nữa... Mặc Thiên không nhìn thấy Giai Mộc, anh như người mất trí, điên loạn tìm cô. Nhưng cô trốn cũng giỏi thật, trong phạm vi sân trường anh không thể nhìn thấy hình ảnh cô. Chỉ cần tiếng chuông hết giờ vang lên, anh sẽ lập tức chạy như bay xuống để gặp cô, nhưng lần nào cô cũng nhanh hơn anh một bước... Cô như biến khỏi thế giới của anh vậy.

Cao Uyển ngày càng nhận nhiều lời lạnh nhạt của Mặc Thiên, thậm chí một cái liếc mắt anh cũng tiếc với cô. "Tôi và cậu, Vương Mặc Thiên và Cao Uyển sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, hiểu không?" – Mặc Thiên không còn dáng vẻ dịu dàng mà Cao Uyển thấy mỗi khi anh bên Giai Mộc nữa. "Tại sao lại không phải là tớ, tớ xứng với cậu hơn, chúng ta có hôn ước, tớ chỉ đang giữ hạnh phúc của mình thôi" – Cao Uyển khóc. "Trong danh sách những điều làm cậu hạnh phúc, làm ơn hãy gạch tên tớ. Còn nữa, tránh xa Giai Mộc ra. Cậu càng như vậy, chỉ khiến tớ thấy cậu hạ đẳng mà thôi". – Mặc Thiên gằn giọng. "Cậu ghét tớ đến vậy sao?" – Cao Uyển nức nở. "Không, nói đúng hơn tớ chưa từng để cậu vào mắt, làm sao có cảm xúc được". Câu nói của Mặc Thiên có sức công phá còn lớn hơn cả đại bác, một câu làm Cao Uyển như sụp đổ.

Cao Uyển không cam tâm...

Ngày hôm sau, Cao Uyển cùng lúc hẹn Giai Mộc và Mặc Thiên đến, nhưng lại khác thời điểm. Cô còn sắp xếp sẵn người đi theo. Trông thấy Giai Mộc, Cao Uyển lập tức ôm Mặc Thiên, nhưng phản xa anh rất tốt, rất nhanh đẩy cô ra.

- Anh trước sau gì cũng phải cưới em thôi.

- Hoang đường.

Cao Uyển tiếp tục định hôn Mặc Thiên, nhưng lần này, phản xạ của anh nhanh gấp đôi lần trước.

- Tôi không muốn đánh phụ nữ. Đừng vô sỉ nữa. Không yêu chính là không yêu.

Tất cả hành động và lời nói ấy Giai Mộc nghe rõ mồn một, cô biết rồi... Mặc Thiên trước giờ vẫn là Mặc Thiên, là Mặc Thiên mà cô yêu. Những tưởng khi thấy Cao Uyển và Mặc Thiên ôm nhau, Giai Mộc sẽ rời đi, rồi từ bỏ. Nhưng hôm nay, người con gái ấy mạnh mẽ lạ thường. Cô đứng đấy, vì cô đứng đấy, nên cô chứng kiến tất cả.

- Matthew... - vừa cất tiếng gọi, cô đã bị người của Cao Uyển đẩy xuống cây cầu.

Mặc Thiên cũng vì thế mà lao xuống. Khi được cứu lên. Cả hai đều đưuọc chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời có chọn lọc... Nghĩa là họ sẽ quên những điều họ không muốn nhớ, những người làm họ đau lòng... Matthew được đưa ba mẹ đưa sang Anh... Ý muốn tách họ ra, không nhớ, cũng không gặp, chính là cách tốt nhất để chia cắt họ... Nhưng thật ra, Mặc Thiên không hề bị mất trí nhớ, anh nhớ tất cả, chỉ là anh dặn bác sĩ hãy nói như vậy. Vì người anh yêu.

Tình yêu thật sự sẽ chẳng bao giờ bị chia cắt... Ai mà ngờ trong giây phút ấy, anh không màng cả tính mạng cứu cô. Ai mà ngờ trong giây phút ấy, anh đã trao sợi dây chuyền anh vốn đã chuẩn bị từ trước, chỉ là chưa kịp trao...

/Chờ anh nhé, người anh luôn thương mến

Anh sẽ trở về, dùng mọi cách bên em

Chờ anh nhé, ngoan, hãy chờ anh đến

Mình sẽ bên nhau, vào ngày nắng êm đềm

Đừng quên anh nhé, em yêu, đừng quên nhé

Những kỉ niệm vô giá của đôi ta

Những tấm hình em và anh hạnh phúc

Mình sẽ bên nhau, một ngày nào đó, không xa... /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top