MẶC THIÊN ANH, ĐỢI EM!
Sáng nay, Giai Mộc tỉnh dậy cảm thấy trong lòng thật thư thái. Có lẽ vì hôm qua mọi người cùng trò chuyện rất vui. Chuyện Lãnh Uy ôm cô gái khác cô cũng không còn quá đau lòng. Dù gì, chia tay thì vẫn là chia tay, có khóc lóc gào thét thì cũng chả thay đổi được gì. Hơn nữa, Giai Mộc cũng không phải kẻ quá lụy tình, dù sao cuộc sống của cô vẫn đang rất tốt đẹp, cô không muốn vì một người không đáng mà tự tay phá vỡ niềm vui của mình. Giai Mộc cảm thấy cô cũng thật may mắn, cô có mọi người lúc nào cũng bên cạnh quan tâm cô, sẵn sàng làm cô vui.
Sẵn sàng làm cô vui...
"Giai Mộc, mình gặp nhau một chút được không?" – là tin nhắn của Mặc Thiên gửi đến.
"Được ạ" – Giai Mộc dường như cũng muốn gặp anh.
- Anh đợi em lâu chưa? Có chuyện gì muốn nói với em sao? – Giai Mộc đứng đằng sau ghế đá của Mặc Thiên, cười.
- Lại đây – Mặc Thiên chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình – Anh có chuyện muốn nói. Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp: "Hôm qua, anh có làm em sốc và khó chịu không?"
- Dạ không. Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ anh lại thích em. – Giai Mộc cười.
- Anh chỉ là đang cố gắng, anh không muốn bản thân luôn là kẻ hèn nhát. – Mặc Thiên cúi mặt xuống.
- Kẻ hèn nhát? Không đâu, anh đâu phải kẻ hèn nhát... - suy nghĩ một chút, Giai Mộc nói tiếp – Hơn nữa, anh cũng đã nói ra... Phản bội người yêu mình thật lòng mới là kẻ hèn nhát... Thật ra, em cũng đã suy nghĩ rất lâu... có nhiều chuyện xảy ra khiến chúng ta bất ngờ, đôi khi mất kiểm soát, nhưng, đừng chọn cách trốn tránh, hay biện hộ cho bản thân bởi những lý lẽ không đúng là được...
- Xem ra, em đã suy nghĩ rất nhiều. – Mặc Thiên vuốt tóc Giai Mộc.
- Hình như anh rất thích vuốt tóc em – Giai Mộc quay sang.
- Chẳng phải em thích người khác làm vậy sao? – Mặc Thiên cười.
- Sao anh biết?
- Chẳng phải chúng ta đã biết nhau một thời gian rồi sao? – Mặc Thiên hơi rụt tay lại, chột dạ.
- Giai Mộc, anh biết nói với em những lời này có hơi không đúng thời điểm, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho mọi tình huống. Nhưng, anh nghĩ, nếu anh không nói, sợ sau này anh lại một lần nữa hèn nhát... Phương Giai Mộc, Mặc Thiên anh, thích em!
Giai Mộc hơi đơ người, vốn dĩ, cô cũng đã suy nghĩ đến việc Mặc Thiên sẽ tỏ tình với mình, nhưng cô không nghĩ lại là hôm nay. Giai Mộc không phải không có cảm tình với anh, chỉ là... cô không muốn vội nắm một bàn tay khác để rồi cả hai cùng đau khổ. Giai Mộc hơi ngập ngừng: "Thiên, em... em cần thời gian suy nghĩ... em không muốn bất công với anh, càng không muốn biến anh thành kẻ thay thế. Như vậy... không công bằng cho cả anh và em". Mặc Thiên không khó chịu, anh chỉ cười nhẹ: "Vậy thì, đừng né tránh anh nhé, hãy để anh chăm sóc em được không? Mình sẽ từ từ tìm hiểu nhau". Giai Mộc gật đầu, nghĩ một chút, cô nói: "Anh nghĩ, anh sẽ đợi được em trong bao lâu?". Mặc Thiên ôn nhu: "Mặc Thiên anh luôn đợi em, yên tâm". Anh không nói thời gian, cũng không định sẵn là trong bao lâu, anh chỉ biết, người cả đời này anh yêu là cô, chỉ một mình cô là đủ.
Đột nhiên, Mặc Thiên có điện thoại, anh quay sang Giai Mộc: "Anh đưa em về nhé". Giai Mộc đứng lên: "Được, anh bận việc sao?". "Cũng không hẳn, chỉ là có chút việc phải xử lý, đợi anh nhé, bảo bối". – Mặc Thiên cười. Giai Mộc ngại ngùng: "Em còn chưa đồng ý đâu đấy". "Bảo bối thì vẫn là bảo bối". – Mặc Thiên không lòng vòng, trước giờ luôn vào thẳng trọng tâm.
/Em thấy gì trong mắt kẻ si tình?
Là chờ đợi một nụ cười, ánh mắt
Em thấy gì trong mắt kẻ si tình?
Là yêu em, là bất chấp bên em
Em chưa sẵn sàng, không sao anh sẽ đợi
Em chưa dám yêu, chẳng sao anh luôn chờ
Anh luôn yêu em, trong tương tư nỗi nhớ
Đem đi ghép lại, chắc được nghìn bài thơ.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top