HÓA RA... ANH THẬT HÈN
Đã ba ngày trôi qua, Giai Mộc lòng vẫ như lửa đốt, chưa nhận được tin gì từ anh, và cả chiếc máy bay kia. Nhưng không sao, không có tin tức nghĩa là chuyện tốt. Đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, tiếng điện thoại vang lên. Giai Mộc gấp gáp trực tiếp nhấc máy lên: "Mộc nhi..." – tiếng người con trai bên kia vang lên, Giai Mộc đã muốn tắt máy ngay lập tức, cô chính là không muốn nghe. "Đừng cúp, mình gặp nhau được chứ? Anh có chuyện muốn nói". "Được". – Dù không biết chuyện gì, nhưng ít ra, có thể dò la được mưu đồ của hắn.
- Giai Mộc, cậu đi đâu đấy, không được... - Yên Nhã thấy Giai Mộc thay đồ bước xuống lầu, cô đã vội ngăn lại.
- Tớ không làm chuyện dại dột, chỉ là có một số chuyện nhất định phải xử lý, đừng cản tớ, tớ đi sẽ về ngay. – Giai Mộc nói với Yên Nhã, sau đó lập tức ra ngoài. Yên Nhã cảm thấy Giai Mộc nhất định sẽ không làm chuyện dại dột, ít nhất là sắc mặt của Giai Mộc không phải của kẻ sầu não, mà rất sắc lạnh.
.....
- Có chuyện gì? Vào thẳng vấn đề. – Giai Mộc giọng nghiêm túc.
- Mộc nhi... anh... sắp đám cưới rồi... chỉ cần em nói "Đừng", anh sẽ không làm đám cưới, sẽ không kết hôn, mình sẽ lại về với nhau, được không? – Lãnh Uy đưa tay ra muốn nắm tay cô nhưng cô rụt lại.
- Ồ, đám cưới sao? Vậy là tin vui rồi nhỉ. Chúc mừng nhé.
- Em không buồn sao? Em không giận sao? Chỉ cần em nói một tiếng, đám cưới này sẽ hủy ngay lập tức.
- Người ta chỉ buồn, chỉ giận khi họ vẫn còn yêu. Tôi đâu có còn yêu anh. Bớt nói những lời thừa thãi này đi. Tôi rất bận. – Giai Mộc giọng đanh thép, quay đầu bỏ đi.
- Chẳng phải chúng ta rất yêu nhau sao? Sao nhanh như vậy em đã nói không còn yêu anh nữa? Vương Mặc Thiên? Có phải vì hắn ta không? – Lãnh Uy không còn giữ được bình tĩnh, lớn giọng.
- Anh theo dõi tôi? Được, đúng như anh nghĩ đấy.
- Hắn ta quen em được bao lâu, em lại nỡ từ bỏ tình cảm của chúng ta? Hắn ta thì có gì tốt?
- Anh ấy và tôi quen nhau bao lâu, không đến lượt anh hỏi. Anh ấy quan tâm tôi, luôn biết tôi thích gì chứ không phải muốn tôi chiều theo sở thích của anh ấy. Anh ấy hiểu tôi còn hơn cả anh nữa kìa. Anh ấy không làm cho tôi có cảm giác cô đơn. Anh biết không, lúc ngồi trong lòng anh, tôi đã rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất cô đơn. Tôi cô đơn trong chính chuyện tình cảm của mình. Cũng chính anh biến tối thành kẻ ngoài cuộc trong chính đoạn tình cảm mà tôi đã luôn vun vén từng chút một. Anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, còn anh lại luôn bận. Bây giờ, anh đã tự do rồi đó. Tôi trả tự do cho anh. Tôi hiểu chuyện, tôi không quản, cũng không quấy. Tôi bây giờ - Phương Giai Mộc, không còn là của anh nữa. Nghe rõ chưa? Anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh. Còn anh, từ bây giờ hãy gọi tôi là Phương tiểu thư, anh không có tư cách gọi tôi là Mộc nhi nữa.
- Anh...đã từng yêu tôi thật lòng chưa? – Giai Mộc hỏi, cô muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi.
- Tất nhiên là có, bây giờ vẫn có, không phải đã từng.
- Yêu tôi? Nghĩa là kết hôn với người khác sao? Nực cười thật đấy.
- Về bên anh, được không? Trả lời anh... Rời xa hắn ta đi! Hắn ta... chắc đã kẹt trong chiếc máy bay đó rồi... Về bên anh, anh cho em hạnh phúc.
- Ồ, hóa ra anh là người đứng sau sao? Ban đầu tôi còn đang tự trách bản thân có phải đã quá nặng lời với anh không. Tôi... thật sự hối hận...
- Em không cần phải hối hận, không sao hết, anh...
- Tôi còn chưa nói hết câu, tôi thật sư hối hận vì đã không nói nặng hơn... Anh... thật sự rất hèn... Đám cưới vui vẻ, chúc hai người hạnh phúc... Phải thật hạnh phúc, đừng chia tay, khổ người khác. – Nói rồi, Giai Mộc quay người rời đi.
Hắn nhìn theo cô, day dứt...
Lãnh Uy nhìn theo bóng lưng của Giai Mộc, nhìn mãi nhìn mãi, đến khi cô đã thật sự không còn ở trong tầm mắt của hắn... Chính hắn là người ban đầu đã phản bội cô. Hắn yêu cô, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để chiến thắng những rào cản. Hắn yêu cô, nhưng hắn không biết rằng hắn chỉ yêu mình cô. Cuối cùng khi nhận ra, cô đã không còn là của hắn nữa. Vẫn là hình dáng ấy, vẫn đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà, vẫn mái tóc bồng bềnh anh vẫn thường hay vuốt, vẫn dáng người mảnh tựa hạt sương mai. Vẫn là cô, nhưng giờ là Phương tiểu thư, không phải Mộc nhi nữa rồi.
Cô quay người, dứt khoát.
Tim cô chẳng phải bằng đá mà không biết buồn. Vậy là hắn kết hôn thật, kết hôn với một người không phải cô. Vậy là mối tình ấy tan vỡ thật, thành từng mảnh vỡ cứa vào tim. Cô hết yêu, nhưng vẫn chưa hết nhớ. Mấy ai yêu thật lòng mà chia tay không một giọt nước mắt? – Nếu có thì ắt là nước mắt chảy ngược vào tim... Cô đã từng yêu hắn, cũng đã từng hận hắn, nhưng giờ cô chỉ tiếc... Tiếc cho đoạn tình cảm đã quá đỗi ngọt ngào, tiếc cho ngày tháng nồng nhiệt ấy đã yêu hắn... Nhưng, hối hận hay không? Thật ra, thời điểm ấy, yêu hắn là do cô chọn. Ít ra, hắn đã nói hắn yêu cô thật lòng, vậy coi như, đã là một điều tốt. Dưới ánh nắng, Giai Mộc hít một hơi thật sâu. Giờ đây bên ngực trái cô đã không còn nhói lên từng hồi nữa... Cũng phải... ai rồi cũng phải trưởng thành thôi... Ai rồi... cũng sẽ được sưởi ấm, dù trước hay sau... Chỉ là, cô sẽ khóc hết hôm nay đã... gột rửa đi đoạn tình cảm này...
/Tạm biệt anh, người em từng yêu nhất
Em không trách, cũng chẳng muốn oán hờn
Em chỉ tiếc, vì tình em là thật
Chỉ biết yêu anh, chẳng biết gì hơn
Thôi anh nhé, dừng lại, đừng níu kéo
Theo cô ta, cho anh những đủ đầy
Tim anh rộng, sẽ lắm người đưa kẹo
Em mệt rồi, chỉ muốn được bình yên/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top