ʚ lại gặp em ɞ

7h sáng.
Sáng sớm tiếng chuông báo thức đã đánh thức Minh Hưng dậy anh vệ sinh cá nhân anh xuống lầu ăn sáng vừa kéo ghế thì ba anh lên tiếng:

Ông Huỳnh:
Tối qua sao con về trễ vậy? Ông hỏi với giọng điệu điềm tĩnh nhẹ nhàng

Minh Hưng:
Dạ do con và Vũ làm xong hợp đồng nên đi ăn một lát nên về hơi muộn. Anh nghĩ chuyện kia khôbg cần phải nói nhưng mẹ anh đã hỏi:

Bà Huỳnh:
Còn chuyện gì chưa kể nữa không! Nói hết xem nào. Bà dòm chằm chằm khiến anh đổ mồ hôi.

Minh Hưng:
Dạ ờ... Con và Vũ chỉ uống tí thôi mẹ à.

Ông Huỳnh:
Mẹ con không phải nói chuyện đó? Anh thắc mắc nên đã phản ứng ngay

Minh Hưng:
Vậy là chuyện gì.. Mẹ muốn hỏi chuyện gì! Anh nói và miệng vẫn đang ăn.

Ông Huỳnh:
Ba nhận được cuộc gọi từ phan gia họ muốn mời gia đình ta đến nhà họ dùm cơm ba cũng thắc mắc nên hỏi thì ông phan kể cho ba nghe rôi. Ông vừa nói vừa nhìn anh. Anh hiểu nên đã kể ra hết cho ba mẹ anh nghe. Và anh lấy laptop ra xe lên công ty.

7h sáng phía tâm:
Cô còn lăn ngủ say sưa và ngày nào như ngày nấy cũng phải bắt mẹ cô lên kêu đánh thức cô dậy. Cô dậy vệ sinh xong xuống ăn sáng:

Ông phan:
Lớn rồi sao lần nào cũng bắt mẹ lên kêu con phải ý thức chứ! Ông vừa nói vừa ăn cô cũng vội nói khi nghe ông nói về mình :

Mỹ tâm:
Vì con phải làm việc quá khuya và về nhà quá trễ ba à! Nên con phải lấy năng lượng chứ... Cô nói xong ông cũng bó tay.. Thôi con ăn xong rồi. Con đi đây.khi cô đứng dậy lấy áo khoác rời đi thì Ông phan bảo:

Ông phan:
Tối nay về trước 8h. Ta có mời gia đình Huỳnh gia qua để gửi lời cảm ơn đó. Cô nghe xong dạ và gật đầu lái xe đến công ty cô bước vào phòng thì trợ lí đó là linh cô xem như em ruột cô. Linh đem hồ sơ cho tâm giải quyết.

Linh:
Chị ơi hôm qua chị có sao không? Linh được mẹ tâm nói và biết được.

Mỹ tâm:
Hên là lúc đó anh ta xuất hiện. Không thôi thì tiêu. Linh nghe anh ta liền chọc hỏi cô.

Linh:
Anh ta xuất hiện.... Là ai vậy??

Mỹ tâm:
Chị nói em sẽ hết hồn. Chuẩn bị nè Tổng giám đốc huỳnh gia. Huỳnh.. Minh.. Hưng Linh nghe cô nói liền giật mình và chọc cô:

Linh:
Chị có mua gì tặng cho người ta không đây? Hay là tặng cái vòng mà chị giữ gìn bấy lâu nay á linh bị kí đầu một cái

Mỹ tâm:
Dĩ nhiên tối nay 8h ba mẹ chị mời họ qua cảm ơn, em nghĩ sao chị tặng anh ta cái vòng này.Có là quản lí giám đốc thậm chí chủ tịch cũng không xứng đáng với nó đâu. Thôi tới giờ ăn trưa rồi em đi ăn đi hôm nay chị ra ngoài ăn. Linh gật đầu dạ và xuống nhà ăn công ty ăn còn tâm ra ngoài ăn nhưng do đi vội nên bỏ quên ví trên bàn làm việc.

Minh Hưng lên công ty cũng làm việc miệt mài đến giờ ăn cũng không hay nhân viên vào kêu thì mới ngưng hôm nay tự nhiên anh muốn ăn ở ngoài nên đã di chuyển vào quán ăn quen thuộc.

Quy định của quán ăn đó là phải Xếp hàng mới được chọn món tới lượt tâm gọi món.


M

ỹ tâm:
Cho tôi oder 1 phần bún cá đặc biệt
và 1 ly nước ép cam 40℅ đường.

Phục vụ:
Dạ em nhận bill chị ạ tổng của chị 1 phần bún 54k và ly nước ép 30k tổng của mình hết 84k. Chị sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?? Cô sờ vào người thì phát hiện mình quên đem tiền cô đừng sờ sờ gãi đầu phục vụ liền hỏi lần nữa.

Phục vụ:
Chị thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ? Phục vụ hỏi lại cô khiến cô lo lắng cô định bảo là tôi quên đem tiền nhưng vừa nói chữ tôi....tôi...quên thì một giọng nam vang lên:

Minh Hưng:
Quẹt thẻ cho tôi đi. Minh hưng lên tiếng và gọi món rồi đưa thẻ cho họ quẹt.

Phục vụ:
Dạ trả thẻ lại cho anh mời anh và chị ra bàn đợi ạ cảm ơn quý khách. Minh Hưng quay lại đưa bill cho cô để lát lấy đồ ăn thì cô ngước lên:

Mỹ tâm:
Cảm ơn anh nhiều lắm. Tâm ngước lên thấy người đó là Minh Hưng và Minh Hưng cũng ngạc nhiên vì người anh giúp là tâm.

Minh Hưng:
Là... Là em à?

Mỹ tâm:
Là anh à. Em cảm ơn anh lần nữa
Cả 2 lấy đồ ăn và ra bàn ăn thì minh hưng mở lời.

Minh Hưng:
Em cũng hay ra quán này ăn à?

Mỹ tâm:
Em thường ra đây ăn hôm nay vội quá nên em quên đem ví. À mà em quên trả cái áo hôm bửa cho anh?

Minh Hưng:
Không sao. Hôm nào có dịp thì em trả cũng được. Cả 2 ăn uống xong thì cũng tới giờ về công ty làm việc cả hai đứng dậy định về thì Mỹ tâm quay lại nói: Tối nay gặp lại anh nha Minh Hưng. Sau đó cô cười lên xe rời đi minh Hưng nở nụ cười nhẹ nhàng vì sự đáng yêu đó nhanh chóng lái xe về công ty để tranh thủ làm xong xuôi mọi thứ trước 8h.

Khi Tâm về công ty. Ngồi làm việc vừa nghĩ tới việc hồi nãy nghĩ: Vừa đẹp trai, vừa ga lân nữa.. Trời ôi.... Chớt mất. Khi linh bất đầu hỏi khi công việc sắp xong.

Linh:
Chị ơi nãy chị ăn món gì vậy??

Mỹ tâm:
Chị ăn bún quán cũ đó quán cô với linh cũng thường ăn sẵn tiện cô kể vuu nãy cho kinh nghe... Mà nãy chị vội nên quên đem ví. Linh cười bảo:

Linh:
Không sao tí nữa em về ngang ghé trả cho chị... Tâm vội nói.

Mỹ tâm:
Không cần đâu.... Minh hưng cũng ăn ở đó nên trả cho chị rồi. Linh cười bảo

Linh:
Ồ..... Phái người ta rồi phải không linh chọc khiến tâm ngại ngùng vừa ga lân đẹp trai nói tóm lại là đẹp troai con nhà giàu nhà mặt phố bố làm to.

Mỹ tâm:
Chời ơi... Ở đâu ra câu đó vậy mà không biết người ta có thích mình không?

Linh:
Không thử sao biết. Em tin chị.
Tới giờ linh xin phép về tâm cũng ra xe chuẩn bị về.

Hưng và tâm lái xe về tầm lúc 5h đang lái thì xe hai người dừng đèn đỏ chại mặt nhau hưng nhận ra xe tâm kéo cửa cười chào hỏi:

Minh Hưng:
Rất hạnh phúc vì lại gặp được em... Nở một nụ cười khiến Mỹ Tâm nhìn chằm chằm vô thức khóe môi mìmh cười

Mỹ Tâm:
Dạ em cũng vậy hôm nay anh về sớm à?

Minh Hưng:
Giải quyết những công việc nhỏ để tranh thủ cho những việc lơn... Minh Hưng nói thế khiến tâm đứng hình vài giây:

Mỹ Tâm:
Hồi sáng cảm ơn anh... Không biết phải đền gì cho anh để xứng đáng đây?

Minh Hưng:
Đền em cho anh là được rồi. Nói với giọng đệm rất trìu mến Mỹ tâm vừa Với vừa nghỉ có phải nói đùa không minh Hưng thấy tâm dòm anh chằm bảo:
Nếu khó quá thì cho anh số điện thoại em đi

Mỹ tâm:
Không ....không khó gì hết. Tâm thấy minh Hưng cuời cô liền nói. Á lộn anh lưu nè em đọc cho chứ khó gì ý em là vậy. Hưng cười lấy điện thoại ra tâm đọc:0302101971 Hưng nhá máy và cả hai chạy về để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damvinhhung