Về VN. Cái bớp trùng hợp

Minh Hưng bay chuyến sớm nhất nên đã đáp xuống đã vội về nhà:


M

inh Hưng:
Còn về rồi đây...nhớ mẹ quá đi thôi Anh chạy lại ôm bà nịnh nọt khắc mắc vì không thấy ông bà vội nói :

Bà phan:
Ba con lên từ sớm rồi vì công ty từ khi con đi nhiều hợp đồng vẫn chưa giải quyết họ kéo nhau nên ba con lên hợp rồi còn chưa ăn gì

Minh Hưng:
Mẹ đưa cơm đây con đem lên cho ba! Anh nghe bà nói lo lắng cho ông nên vội vàng tự lấy xe lên công ty vừa bước vào:

Nhân viên:
Chào Giám đốc! Giám đốc đã về
Anh mỗi lần lên công ty là gương mặt ai cũng sợ anh vội vàng lên tiếng:

Minh Hưng:
Chủ tịch đang hợp ở lầu mấy?

Nhân viên:
Lầu 2. Anh vội vàng bấm thang máy vừa lên đã nghe rất ồn ào

Ông Vinh:
Hợp đồng kí xong chúng tôi cũng đã chuyển tiền đầy đủ sao giờ vẫn chưa thấy gì

Ông Hà:
Đúng vậy. Tiền chúng tôi đâu phải tiền giấy đâu ông huỳnh.

Ông minh:
Chúng tôi cần đền hợp đồng gấp. Nhưng phải đền gắp đôi.
Ông phan cũng có mặt ông phan lên tiếng khi thấy mọi người quá kích động

Ông phan:
Mọi người bình tĩnh đi đã. Hợp đồng của mọi người và tiền thì nó vẫn ở đó có mất mác gì đâu. Với lại huỳnh gia là công ty lớn nhất nhị có tên có tuổi số tiền đó thì nhầm gì. Bất ngờ có một người cất giọng bước vào khiến ông huỳnh và ông phan thở phào và mỉm cười:

Minh Hưng:
Đúng là phan gia nói. Số tiền đó không là vấn đề Ba để con ba ngồi xuống đj Ông huỳnh ngồi xuống thở phào nhìn con mình

Minh hưng:
Chào mấy chú nha. Vấn đề này một phần cũng do công ty quá tải nên đã kéo dài hợp đồng của mấy chú. Nên hôm nay với tư cách Tổng Giám Đốc Huỳnh Gia tôi hứa trong 3 ngày tới hợp đồng của mấy chú sẽ hoàng tất.Mọi người đồng ý với lời hưa của minh hưng nên mọi người đã đi về còn chỉ còn ông phan ở lại:

Ông huỳnh:
con về hồi nào vậy hả?
 
Minh Hưng:
Con về cách đây 2 tiếng nghe mẹ nói ba chưa ăn gì con đem lên cho ba nè mọi thứ bây giờ cứ để con lo.Ba lo cho sức khỏe cho mình nha. Ông phan chứng kiến hết này giờ và đứng dậy đi về thì bảo.

Ông phan:
Tôi về luôn nha anh .bác về luôn nha cháu ông huỳnh bắt tay và ôm một cái đi ngang ông phan vỗ vai hưng nói 1 câu:

Ông phan:
Con là sự hãnh diện của ba con. Hãy phát huy nha.

Minh Hưng:
Cảm ơn chú. Vậy mình về thôi hôm nay về sớm đi ba! Anh nở nụ cười và chạy lại nắm tay và cầm hợp cơm lên hai cha con trên xe trò chuyện vui vẻ:

Ông huỳnh:
Con hứa trong 3 ngày giải quyết xong con làm nỗi không? Ông lo lắng cho anh vì nói làm cả 3 hợp đồng trong 3 ngày ko phải chuyện đùa.

Minh Hưng:
Ba đừng lo mà. Con nói được sẽ làm được ba không tin con à Anh sợ ông lo cho anh nên nói .anh ho lên vài tiếng ông liền bảo:

Ông phan:
Ho dữ vậy có sao không... Ba kêu bác sĩ lại khám cho con nha hưng? Hưng thấy gương mặt hoảng sợ khi thấy anh bệnh hưng bật cười.

Minh Hưng:
Không cần đâu ba. Do hơi lạnh thôi không sao.Ba kìa vợ của ba đứng đón  2 cha con minh kìa. Anh tới nhà chạy vào bãi sau để xe cả gia đình ăn uống quanh quần bên nhau. Còn hưng đảo lên công ty để làm trong lúc làm việc anh gọi điện người bạn thân của anh:

Minh Hưng:
Alô... Rảnh không cần sự giúp dỡ??

Vũ:
Nghe đây. Đang ở chỗ nào gửi vị trí đi 5 phút qua liền nè. Vũ là bạn thân của anh từ lúc anh chuyển lên sài Gòn tới giờ Vũ là một quản lí công ty sản xuất hình ảnh giải trí. 5 phút anh tới không rõ rửa anh đã bước vào cầm xấp hợp đồng nói:

Vũ:
Một chầu nhậu nha bạn hiền cái này đơn giản mà Hưng gật đầu chỉ trong vòng 5-6 tiếng thì xong hết và hưng đưa cho nhân viên đưa cho gửi cho các công ty còn nhắn gửi: không cần đến 3 ngày.

Minh Hưng:
Cảm ơn bạn. Đi nhậu thôi ae tôi tính.
Cả hai đến chỗ nhậu quen thuộc nhậu thả gha zô zô ai cũng sai nhưng đô Hưng mạnh hơn anh đã đưa vũ lên xe để về:

Vũ:
Để tao bắt taxi cho mày về đã. Chứ xe đâu mày về. Vì hưng để xe đằng công ty vì quán đó gần công ty hưng nên anh bảo vũ yên tâm về đi vũ gật đầu về còn hưng lội bộ ra ngã ba là tới đang đi hưng ra tiếng la cứu cứu:

La đi mày la.. Đi.. Sẽ không có ai giúp mày đâu hahaha

Mỹ tâm:
Buông ra tôi xin mấy người đấy.!!mấy người đó xé áo làm lộ áo trong của tâm. Cô tuyệt vọng nước mắt chảy thì đột nhiên có bàn tay nắm mấy người đó ra đấm vào mặt chúng:

Mày là ai... Dám xen, vô chuyện của tụi tao muốn chết bọn chúng lao vô minh hưng đấm vô mắt đánh đá vào khiến chúng chạy mày coi... Chừng.. Bọn tao đó. Mỹ tâm chứng kiến nãy giờ.

Minh Hưng:
Cô có sao không vậy hả? Sao lại đi 1 mình con đường tối vậy? Anh vô tình ngước lên thấy cô 2 tay vẫn ôm lấy chỗ bị xé anh nhìn xuống thấy miếng vải trên người cô bị họ xé anh liền cởi áo khoác đưa cho cô mang !

Mỹ Tâm:
Cảm ơn anh. Nếu không có anh tôi không biết làm sao. Tâm cúi đầu xin lỗi thì hưng ngăn cản và tâm bắt taxi không được nên muốn hỏi đưa cô về cho an tâm.

Minh Hưng:
Ấy ây... Ấy không có gì. Nếu Cô không phiền thì tôi có thể đưa cô về cho an toàn Vì ra ngoài ngã 3 này là xe tôi ở ngoài tôi đưa cô về. Tâm không còn cách với lại cô còn sợ nên đã đồng ý cả 2 lội bộ đến xe hưng mở cửa cho vào anh lên xe.

Minh Hưng:
Thắt dây an toàn vô đã!!! Tâm giựt mình vì anh chồm qua vô tình cô thấy cái bớp ngay bên cổ khiến cô không ngờ trùng hợp vậy.

Mỹ Tâm:
Cảm ơn anh. Cô mỉm cười vì hạnh động đó của anh minh Hưng lên tiếng:

Minh Hưng:
Nhà cô ở đâu vậy. Nói đi tôi đưa cô về nha. Nghe minh hưng hỏi cô đã viết địa chỉ lên giấy đưa cho anh. Anh dòm gật đầu và tới nơi anh hết hồn vì cô là..??

Mỹ Tâm:
Cảm ơn anh đưa tôi về. Tới nhà tôi rồi. Ông bà phan đứng đợi con gái trước cổng.

Minh Hưng:
Nhà... Nhà cô ở đây thật à. Cô nghe anh nói gật đầu. Để tôi mở cửa cho cô

Mỹ tâm:
Ba mẹ huhu con sợ quá?? Cô ôm mẹ và kể cho ông bà phan hết ông phan sốt sắng hỏi :

Ông phan:
Ân nhân đâu. Ta phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được Là.. Con.. Sao hả?
Thấy hưng bước lại gần ông bà phan giựt mình

Minh Hưng:
Dạ con chào 2 bác. Còn chỉ vô tình đi qua thôi ạ không phải ân nhân gì đâu. Cũng xin lỗi vì không bít cô phan đây.

Ông phan:
Con đừng nói vậy bác biết ơn con lắm  bác sẽ mời gia đình con một bửa nha.

Minh Hưng:
Không cần đâu bác cháu xin phép về vì khuya rồi ạ bố cháu đang đợi. Ông phan gật đầu sau đó xe minh hưng rời đi ông bà phan với tâm vô nhà.

Bà phan:
Con cóa sao không sao lúc nào cũng làm ta lo lắng quài vậy tâm 22 tuổi đầu rồi? Bà trách yêu cô. Q#


Mỹ Tâm:
Anh đó tên gì vậy mẹ??

Bà phan:
Tên là Huỳnh Minh Hưng tổng giám đốc huỳnh gia. Cô hết hồn vì nghe mẹ cô nói xong, mẹ cô kêu lên ngủ vào phòng thì cô chợt nhớ cái áo cô đang cầm trên tay quên trả anh.

Mỹ tâm:
Cái bớp đó sau lại đúng ngay vị trí đó. Không lẽ chỉ là trùng hợp thôi à. Thoii không suy nghĩ nữa..!!!
Chết cha... Cái áo của ảnh haizz chắc phải kiếm cách trả lại thôi. Cô vào phòng tắm rửa và giường để ngủ. Phía hưng vừa về là đã tắm rửa leo lên giường đeo vòng tay đó vào và tắt đèn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damvinhhung