Nhờ Sự Giúp Đỡ❤
Buổi sáng. Anh đã thức sớm chuẩn bị và qua đón cô xuống lầu thì ba vẫn không nói tiếng nào anh thấy vậy lướt wua.
Minh Hưng: Thưa ba mẹ con đi. Bà mỉm cười gật đầu. Còn ông vẫn vậy. Anh lấy xe chạy đón cô thì cô vừa bước ra
Mỹ tâm: Ba con đi làm! Mẹ con đi nha. Ông phan cũng im lặng.
Minh Hưng: Hôm qua anh điện em không bất máy!
Mỹ tâm: Hôm qua điện thoại em hết pin lúc nào không hay. Dạo gần đây công việc căng thẳng không thể giải trí được. Anh liền nói.
Minh Hưng: Em giữ sức khỏe đi chứ... Hay là trưa nay anh dắt em đi một nơi giải trí được không? Cô liền mỉm cười đồng ý anh đã để ý vết thương của cô nhưng vờ không bít.
Mỹ tâm: Dĩ nhiên là được rồi. Em lên công ty đây hẹn trưa gặp lại. Cô hôn nhẹ anh rồi vào công ty anh cũng lái xe tới công ty của mik.
Vũ: Sao hôm nay cậu đến trễ vậy! Mau đi nhanh lên Có người đợi cậu nãy giờ mau đi!
Minh Hưng: Là ai ....mà nè từ từ. Vũ đẩy anh vào phòng... Chú hùng ...tay chú... Là ông bá hùng.
Bá hùng: Tôi có chuyện cần cậu giúp. Anh nói.
Minh Hưng: Chú cứ nói nếu nói giúp được thì tôi sẽ làm. Ông liền nói toàn bộ.
Bá Hùng: Tôi bị ám sát họ kêu tôi phải đưa tất cả hợp đồng cho họ. Còn không thì... Bây giờ ngay tay không chừng nó sẽ ngay tim không chừng. Anh liền bật dậy hỏi
Minh Hưng: Đó là ai? Ông hùng bĩnh tĩnh nói
Bá hùng: Là an khánh hắn đã cho người ám sát tôi.
Minh Hưng: Tại sao chú lại nhờ tôi giúp biết bao nhiêu người tại sao lại là tôi? Ông hùng nói giọng rất đềm tĩnh.
Bá hùng: Đơn giản những người khác đều là sát thủ. Còn cậu là Cảnh sát. Khi nghe được 2 chữ cảnh sát thì anh đứng hình và vội chạy ra đóng cửa lại.
Minh Hưng: Nói nhanh.... Tại sao ông biết?
Bá hùng: Chắc cậu biết người này. Ông ta kêu vào đó là... Trương quốc hào là con trai của bá hùng.
Minh Hưng: Trương Quốc Hào... Là cậu sao lại... Mọi chuyện là sau. Anh vẫn đang hoang mang.
Hào: Em là con trai của Trương Quốc Hùng nhưng ba em lấy tên bá hùng khi nghe ba em kể về toàn bộ chuyện xảy ra thì đã quyết định kêu ba gặp anh nói toàn bộ sự thật.
Bá hùng: Tôi đã định báo cảnh sát vì tôi không muốn làm hại ai nữa nên không mướn sát thủ hay ai đó trả thù. Và hào nghe tôi nói đã kêu tôi tới gặp cậu. Khá bất ngờ vì cậu là cảnh sát. Ông hùng mỉm cười minh hưng thì thở nhẹ.
Hào: Ba em sẽ kể tất cả cho anh nghe.
Minh Hưng: Được. Anh lấy một cái máy ghi cài vào bá hùng và nghe bá hùng kể toàn bộ
Lúc công ty tôi trên bờ vực phá sản thì đã gặp an khánh họ bảo sẽ giúp tôi và đưa công ty tôi lên họ đưa chúng tôi một lô hàng và kêu giao dịch ở địa điểm được chỉ định sau đó tôi phát hiện đó là ma túy tôi đã quyết định cắt hợp đồng. Và đầu thú nhưng họ cho người nguy hiếp không được khai. Nên cảnh sát bắt tôi vì lí do sử dụng chất cấm. Anh nghe xong liền hỏi tiếp
Minh Hưng: Còn vết thương đó thì sao! Ông nói ra luôn đi. Bá hùng nhìn lên con trai mình thì hào gật đầu ông bất đầu kể:
Bá hùng: Họ hẹn tôi ra và kêu tôi giao hợp đồng mấy chục tỉ đó cho họ. Tôi không chịu vì họ làm việc trái phép. Không ngờ họ cho người ám sát tôi.
Hào: Nhưng anh em vừa có một thông tin là an khánh có 1 sát thủ có thế bắn phát bách trúng mà....
Minh Hưng: Mà... Gì em phải nói hết chưz... Hào liền cười nhẹ nói tiếp... Là con gái đó anh.
Hào: Nhưng anh đã dù thế nào em vẫn mong anh bảo đảo tính mạng cho ba em. Nói xong hào và ông hùng ra về anh định tối sẽ ghé trụ sở hợp. Hưng về phòng do công việc nhiều anh mệt mỏi ngã lưng chợp mắt Vũthấy thế bảo:
Vũ: Nè nè... Tối qua không ngủ sao? Hưng trả lời mệt mỏi.
Minh Hưng: Tối ngủ không được chứ không phải là không ngủ.
Vũ: Trưa này đi ăn không? Tôi thấy cậu ốm lại nhiều rồi. Hưng bật dật nói.
Minh Hưng: Nè nha cậu đang dòm ngó tui à. Mà trưa tui có hẹn rồi.
Vũ: Vậy được rồi tui ra ngoài làm việc đây. Anh vừa bước ra thì minh Hưng nói.
Minh Hưng: Cậu lo đi học 1 khóa giao tiếp ngoại ngữ cho tốt hơn đi. Sau này công ty này sẽ cần cậu. Vũ ngoái lại vẻ mặt khó hiểu liền hỏi.
Vũ: Ý cậu là sao... Cậu muốn tui coi huỳnh thị... Vũ chưa kịp nói dứt thì ...
Minh Hưng : Đúng không phải cậu thì là ai. Đừng nói nhiều đi làm việc đi.
Vũ: Mà nè minh hưng à... Cậu nói vậy ý gì đây. Tui nghĩ mình sẽ làm không được ngoại ngữ đối với tôi như con số 0.
Minh Hưng: Cậu làm bạn tui bao lâu rồi? minh hưng hỏi với giọng nói đềm đạm.
Vũ: 6 Tháng 6 tới là tròn 15 năm tui đã chơi với cậu và được làm việc với cậu. Minh hưng mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại đặt tay lên vai vũ nói.
Minh hưng: Đủ để tui biết cậu là ai và cậu làm được gì 1 đứa bạn nhút nhát bây giờ nó làm trợ lí là một cầu nối cho một công ty lớn hiện nay. Nó đã nhiều lần được chọn một vị trí cao hơn nhưng trong chính bản thân nó... Ah đưa tay đặt vào tim vũ... Một sự e dè vì nó không được cập nhật kiến thức giao tiếp.
Vũ: Minh Hưng... Cậu... Tin tưởng tui hả?
Minh hưng: Nè vậy cậu chỉ cần bổ sung một ít kiến thức một ít tự vựng. Tôi tin cậu. Rất rất tin tưởng cậu.
Vũ: Cảm ơn. Vẻ mặt anh rất biết ơn người bạn này nhưng vẫn còn thắc mắc tại sao minh hưng nói vậy.
Minh hưng: Được rồi đi làm việc thôi nào. Vũ gật đầu bước ra thì vẻ mặt anh đã khác anh nói thầm: Cậu phải làm tốt thay phần tôi.
Tại trụ sở mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc mõi người một công việc.
Madam: Hùng Phong đội đều tra vào phòng tôi gắp. Tất cả tập trung vào phòng gương mặt cô rất căng thẳng. Mấy cô cậu làm việc kiểu gì hồ sơ này không giải quyết? Hùng cầm tập hồ sơ lên xem anh nói.
Hùng: Thưa madam. Chúng tôi chưa có thời gian để xem xét. Gia an ( madam) đứng vậy nói lớn.
Madam: Cậu nói không có thời gian hay chưa nghe hiệu lệnh từ đội trưởng của mấy cô cậu..?? Không khí căng thẳng bao trùng phong lên tiếng.
Phong: Madam cô là sếp chỉ việc đưa lệnh xuống còn việc thực hiện là chúng tôi. Chúng tôi là con người....Huy thấy hơi ấy chặn ngang lời nói của phong.
Huy: Thưa madam chúng tôi vẫn chưa khích nghi với việc có thêm 1 madam. Dạo gần đây công việc madam triển khai xuống chúng tôi chưa làm được đúng tiến độ.
Madam: bất buộc mọi người phải làm. Đó là trách nhiệm của các cậu tôi hay đội trưởng các cậu cũng như nhau: Hùng lớn tiếng.
Hùng: Kể cả việc đó rất nguy hiểm có thể mất cả tính mạng. Cô không giống đội trưởng của chúng tôi... Huy kéo hùng ra ngoài và mọi người cũng ra còn phong anh lên tiếng:
Phong: Đổi trưởng của chúng tôi không phải chỉ ở trên chỉ huy xuống anh ấy luôn đồng thành luôn là người hi sinh luôn là người đứng đầu và không cho chúng tôi phải gặp nguy hiểm vì anh ấy sẽ hi sinh cả tính mạng của ảnh chúng tôi trưởng thành trong tư duy của ảnh xin lỗi madam. Anh bước ra ngoài cô thở dài thì sếp prox đã chứng kiến hết bước vô nở nụ cười.
Sếp prox: Sao lại vậy!! Cảm thấy thất vọng à
Madam: Các cậu ấy không thích tôi! Họ xem tôi là kẻ hèn nhát. Cô nở nụ cười vô vị.
Sếp prox: Thời gian sẽ nói lên tất cả cô hãy làm bạn với họ tâm sự và tiếp cận họ. Minh hưng là người dìu dắt và họ xem nhau như anh em.
Madam: Dạ rõ thưa sếp. Sếp prox cười ra ngoài.
Minh hưng: Em xuống đi anh ở dưới đây!! Cậu ấy đã ở dưới đợi chở cô đi.
Mỹ tâm: Được rồi đi thôi. Anh chở cô đến...
Minh hưng: Đây là nơi mà anh xả tress đây thao trường xạ kích. Cô khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Anh đeo tai chống âm cho cô. Anh bất ngờ vì khả năng bắn của cô trúng tâm đỏ cách cô nhắm khiến anh nhíu mày.
Mỹ tâm: Sao... Tại vì em đã được học trường huấn luyện nên bắn được thôi.Anh ra sau hong và chỉ cô cách nhắm nhanh nhất.Anh bắn tốt thế. Anh cười bảo:
Minh hưng: Anh giống em. Cả hai cùng nhau xả tress. Anh đưa cô về. Suy nghĩ của anh đang rất mong luân anh đang làm việc nguy hiểm và anh cũng không muốn giấu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top