em ổn chứ! 🥺

Kết thúc cuộc họp. Mọi người sẽ vào thăm Huy. Minh hưng đưa mắt tìm Tâm nhưng cô đã rời đi!

Anh có đi với mọi người không! Dương tiến lại hỏi minh hưng.

Có chứ em có muốn đi cùng anh không.
Minh Hưng xoay lại mỉm cười hỏi dương. Nhưng dương biết sâu bên trong của anh đang rất buồn.

Em đã hứa sẽ chở hào tới rồi! Hưng gật đầu dương cũng rời đi... Trong phòng còn  phong, hùng, hoàng, nhi, madam.

Minh Hưng đã xoay người tiến lại chỗ họ cúi đầu giọng nói ánh mắt của anh...
Xin lỗi! Sau khi tất cả mọi thứ xảy và những gì mọi người nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Khóe mắt anh đỏ lên. Tôi là đội để làm gì đúng không?

Cả đội đều nhìn về phía minh hưng. Sau bên trong phong và nhi... Họ cũng rất muốn nói xin lỗi anh.

Hùng không hiểu chuyện gì xảy ra. Do khi anh bị thương vì vết thương không quá nghiêm trọng nên vẫn làm nhiệm vụ nên không biết mọi việc xảy ra.

Xin lỗi Cho nên sau khi nhiệm vụ này hoàn thành. Tôi sẽ từ chức. Mọi người đều giựt bắn cả người khi nghe anh nói. Minh hưng vừa nói xong cúi người rời đi.

Nè có chuyện gì... Vậy chuyện gì đã xảy ra với ảnh? Hùng không hiểu chuyện gì nên đã quay hỏi mọi người.

Nhi đã kể toàn bộ sự việc cho hùng và mọi người nghe! Hùng đã tiến lại nắm áo phong hét lớn

Sau cậu lại dám...ăn nói như vậy với ảnh hả... Cậu bị điên rồi à. Madam tiến lại nắm 2 người đó ra.

Mọi người đang làm mọi thứ rối lên làm ơn hãy thôi hết đi. Hùng hạ cánh tay xuống.

Em đã rất muốn nói xin lỗi với đội trưởng nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhi vừa nói nước mắt cô đã rơi.

Mọi người bình tĩnh đi! Tôi sẽ thử nói chuyện với minh hưng sau. Bây giờ vào thăm huy để muộn mất. Minh hoàng đã lên tiếng đẫ trấn an mọi người. Hùng đã bước đi với vẻ mặt rất tức giận không thèm nhìn mặt phong và nhi.

Trên đường đi kẹt đèn đỏ. Minh hưng đã ngã xuống vô lăn thở dài rất mệt mỏi.

Hùng đã lái xe một mình rất lo cho minh hưng.

Madam và hoàng, nhi, phong đã đi chung xe. Trên xe mọi người đều im lặng.

Dương và hào trên đường đi xe của họ đã bị bể lóp vào đợi sửa.

Minh hưng đã lái xe vào bệnh viện. Đã vào thang máy lên phòng Huy...

Huy à! Thật may cậu không sao nếu không tôi sẽ ăn hận cả đợi... Mỹ tâm cô đã vào thăm huy... Cô ngồi sát huy.

Huy vẫn đang mệt nên vẫn chưa thể nói được nhiều...cậu ấy chỉ... Nhìn cô lắc đầu nhẹ nhàng bảo...

Em... Không sao! Huy thấy cô khóc...Chị đừng.. Đừng khóc nữa! 

Mỹ tâm đã đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi của mình mỉm cười..

Cảm ơn cậu vì đã bình an!

Cô còn dám tới đây... Hãy tránh xa con trai tôi ra đồ ác độc. Mẹ của huy đã nghe và biết sự việc từ cảnh sát nhưng bà không nghĩ cô đã tới đây.

Bản năng của một người mẹ nên bà đã lao vào cô nắm tay cô lôi ra huy đã cố gắng ngồi dậy...

Mẹ của huy đã lôi mạnh khiến cô ngã xuống đất... Huy đã cố gắng ngồi dậy bước đi chưa ổn định cậu thấy Mỹ tâm ngã xuống... Mẹ... Mẹ đừng mà.

Do cú ngã Cô choáng váng nhưng vẫn cố gắng... Cô vẫn quỳ nước mắt chảy...
Còn xin... Lỗi bác!

Mẹ của huy dơ tay định tát cô... Trong lúc đó minh hưng và mọi người đã có mặt và họ đã chứng kiến.

Minh Hưng đã hét lên.....
Dừng lại.

Tâm đã nhắm mắt chợ đợi cú tát nhưng vẫn chưa thấy khi cô mở mắt từ từ khi thấy... Huy... Em...

Huy đã chụp lấy cánh tay của mẹ anh giọng nói yếu ớt.... Đừng mà mẹ!

Mọi người đều thấy cảnh đó minh hưng tiến lại chỗ Tâm dìu cô đứng dậy ánh mắt lo lắng nhìn vào cô gái. Mọi người đã chạy tới đỡ Huy đứng dậy.

Con làm gì vậy! Mẹ huy bức xút mắng anh.... Cô ta xém nữa hại chết con.

Huy thở dài cơn đau ngay vết thương của anh nhói lên do anh đã lao thẳng xuống...Anh nhẹ nhàng vịn vào vết thương bảo.

Được rồi! Con nghĩ mọi chuyện tới đây đủ lắm rồi. Con đã tha lỗi cho chị ấy nên con xin mẹ đủ lắm rồi.

Vết thương của Huy đang rỉ máu... Mọi người đều thấy... Mỹ Tâm lo lắng...

Vết thương... Của em... Rỉ máu rồi em có sao không... Huy nghe Tâm hỏi anh lắc đầu... Nhưng minh hoàng đã thấy anh đã kêu bác sĩ lên.

Mọi người xin đừng làm ồn ảnh hưởng tới bệnh nhân khác! Bác sĩ đã nhấc nhở bọn họ và đưa Huy vào thay vết thương.

Mỹ Tâm cúi đầu xin lỗi mẹ huy 1 cách chân thành... Nhưng đáp lại bà ta vẫn không chấp nhận còn bảo...

Từ đây về sau cô đừng xuất hiện trước mặt tôi... Nếu tôi gặp cô ở đâu thì đừng trách tôi... Minh Hưng nhẫn nhịn đủ rồi anh tiến lên cắt ngang lên mẹ huy...

Nếu gặp thì cô sẽ làm gì cô ấy... Đánh cô ấy à... Hay cô sẽ giết cô ấy... Mỹ tâm kéo minh hưng ngăn anh nhưng anh vẫn không... Mọi người kéo mẹ huy và minh hưng ra nhưng...

Tôi nói cho cô biết với tư cách của 1 cảnh sát cô ấy là người cung cấp bằng chứng cô ấy đã được cấp phép và được cảnh sát bảo vệ cho tới khi xử lí xong tất cả mọi chuyện. Mẹ huy nhìn thấy được qua ánh mắt của minh hưng khi nói khiến bà còn sợ.

Tôi nói cho bà biết cũng như những ai muốn làm hại cô ấy thì đừng trách tôi.
Cả đội đều hiểu anh đang mún nói gì Mỹ Tâm vẫn lo lắng vì cô mà anh...

Mẹ huy vẫn ngông cuồng phát ngôn.
Anh lấy tư cách gì..

Minh hưng mỉm cười nhìn về phía mọi người và nhìn nhàng...
Tôi là bạn trai cô ấy. Xin lỗi bà nói muốn dừng cuộc nói chuyện này và cho bà một chút tôn trọng vì bà là mẹ huy.

Cả đội đều căng thẳng mẹ huy sợ hãi những gì anh nói hiện rõ lên mặt.

Minh hưng nhìn Tâm ánh mắt trìu mến nắm tay Tâm rời đi.

Bỏ lại mọi người với tâm trạng không tốt. Anh nắm chặt tay cô đến khi vào xe.

Em ổn chứ. Khi anh lái xe rời đi Anh bất giác nhìn cô thấy cô im lặng từ lúc rời bệnh viện... Em có cần đi viện không?

Ánh mắt của anh khiến cô rơi nước mắt cô lắc đầu... Từ lúc lái xe cô cứ nhìn anh.
Anh biết là anh đẹp trai rồi nhưng sao em cứ nhìn anh mãi thế.

Em muốn ở cùng anh. Lời nói của cô khiến anh bất ngờ... Ánh mắt rơi lệ khiến lòng anh khó nói nên lời.

Em muốn đi đâu. Anh nhẹ nhàng dùng lời nói khiến cô vui vẻ... Cô nhìn anh chằm chằm... Đi đâu cũng được miễn đi cùng anh!

Ngày bây giờ! Anh hỏi cô. Đáp lại cô chỉ gật đầu anh lái xe thẳng tới 1 bãi biển.

Dừng xe ở đó anh nắm chặc tay cô mà bước vào sảnh khách sạn trước bãi biển.

Tôi muốn đặt phòng!

Cô nhân viên check mỉm cười!
Tôi xin lỗi quý khách. Hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi duy nhất.

Minh hưng sợ Tâm ngại định quay lưng đi nhưng bước chân của anh dừng lại khi Mỹ Tâm bảo... Chúng tôi lấy phòng đó!

Một bãi biển lãng mạn những con người yêu nhau, đan tay vào dọc bờ biển.

Minh hưng nắm tay Mỹ tâm đi dọc bờ biển, cả 2 ngồi trên tảng đá nhìn phía xa.
Bãi biển này anh vẫn thường ghé nó có thể ôm trọn nỗi buồn. Nên em hãy cứ than thở vào nó!

Anh mỉm cười nhìn tâm. Cô ôm tất cả nỗi buồn vì không một có thể hiểu cho cô một quá khứ ám ảnh chỉ một mình cô hiểu cho nên đây có lẽ là lúc cô thả tâm trạng mình và đứng vậy hét thật lớn...!

" Tại sao vậy... Làm ơn...đi. Tôi đã kiệt sức lắm rồi, tôi đã giấu hết uất ức và cả những muộn phiền vào trông tâm hồn của tôi. Tôi không thể miêu tả cảm giác tủi thân đến mức nào"

Anh đứng dậy nhìn thấy em bé của mình rơi nước mắt tiếng hét như xét tâm anh... Tâm... À! Em... Ổn chứ..!

Cô thở dài... Nước mắt vẫn cứ rơi... Giọng nói run rẩy... Ôm chầm lấy anh bật khóc.
Bây giờ em chỉ biết bản thân mình thực sự rất mệt mỏi. Em không đủ dũng cảm đối mặt với bất cứ đều gì nữa.

Minh hưng biết cô đã kiệt sức anh không nói gì chỉ ôm thật chặc vào trong lòng an ủi cô đã khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damvinhhung