༺Có Phải Là Em...?༻
Mọi người đáp chuyến bay an toàn. Minh hưng đã về nhà.
Mẹ anh thấy vẻ mặt mệt mỏi của minh hưng khi bước vào nhà....
- Sao rồi... Mọi việc thuận lợi chứ.
Anh cởi áo vest ra ngồi xuống ghế.
- Dạ buổi phát biểu và mọi thứ vẫn tốt. Nhưng vẫn chưa biết mình có được hợp đồng đó không.
Anh nhìn đồng hồ trên tay liền bảo... Chắc con sẽ lên công ty 1 lát.
Ba anh từ trên lầu bước xuống. Nhẹ giọng bảo.
- Con về phòng nghỉ ngơi đi.
- Mẹ anh liền đứng dậy nói... Đúng rồi vẻ mặt con không ổn chút nào.
- Anh mỉm cười, lắc đầu bảo không sao.
Con không sao, có thể tại vừa đáp chuyến bay nên con hơi mệt thôi không sao.
Anh nói xong, anh chào ba mẹ rồi ra xe, anh vào xe thở dài, trong đầu anh bây giờ rất mệt mỏi về mọi chuyện cứ ập đến với anh. Nhưng anh không ghé công ty mà ghé trụ sở.
- Ông hùng và cả hào đang đợi ở trong phòng đó anh. Anh bước vào thì huy đã nói và đưa anh vào.
- Anh... Anh tới rồi à... Mẹ em.. Mẹ em bị chúng bắt rồi anh. Vừa thấy anh hào liền đứng dậy nói.
Anh gật đầu
- Bình tĩnh chúng ta sẽ có hướng giải quyết tốt nhất và nhanh chóng để cứu người. Anh liền hỏi sang ông hùng.
Chúng có nói gì về nơi vợ ông bị nhốt không?
Ông hùng kể lại tất cả.
-Chúng không thề đề cập... Nhưng có 1 cô gái tôi không biết cô gái đó là ai nhưng cảm giác đã gặp ở đâu thì phải.
Cả đội quan sát ở ngoài có cả hoàng và madam cũng đang nghe và theo dỗi.
-Cô gái đó có đặt điểm gì không?
Hưng liền hỏi ông hùng.
-Tôi chỉ vô tình thấy sau lưng có ấy có 1 hình xăm ngay gáy. Cô gái này giỏi võ... Nhưng không hiểu sao đã nói về nơi vợ tôi bị giam. Hưng nếu nói như vậy thì chúng ta sẽ lên kế hoạch ngay để cứu con tin.
Cả đội đã biết nơi giam. Họ đang trong phòng chuẩn bị kế hoạch nếu xảy ra vấn đề thì tính mạng con tin sẽ bị đe dọa.
-Mọi người nghe đây lần này nếu chúng ta không mai xảy ra sơ suất thì tính mạng con tin sẽ bị đe dọa. Mọi người gật đầu.
Hoàng lên tiếng
-Được rồi. Những người sẽ tham gia gồm. Hùng, phong, huy và 1 số anh em.
Nhi thấy mình không được làm nhiệm vụ
-Nè sao em lại không được đi.
Hưng cuối cùng cũng lên tiếng.
-Em sẽ ở nhà phối hợp chỉ huy với hào. Cậu ấy không ổn.
-Làm sao mà em có thể làm được... Chưa dứt tiếng thì hưng đã nói.
-Đừng nói đến từ có thể hay không.
Hoàng nói.
-Cứ như vậy... Dương lần này có tham gia không...Hoàng nhìn hưng...Có. Hưng đã trả lời rất dứt khoát. Mọi người có 30p để chuẩn bị. Cả đội ra ngoài thiết lập tai nghe súng đạn.
Hùng tiến lại madam.
-Vết thương vẫn chưa lành có thể làm không... Hùng lo madam vừa xuất viện sức khỏe chưa hồi phục.
Tôi ổn. Cô Bước ngang hùng.
Phong nhi hùng nhìn thấy được tâm trạng của hưng không được tốt họ nghĩ chắc là do vụ tối đó với Tâm.
Anh móc điện thoại ra lấy dũng khí nhắn tin cho Cô: Anh có thể gặp em tối nay 7h. Sau đó cất điện thoại vào trong tiến hành giải cứu con tin.
Đã tới nơi cả đội chia ra để tiếp cận bãi xe mà không để chúng phát hiện. Ông hùng quan sát trong phòng chỉ huy với hào rất lo.
-Hoàng và Hưng 2 anh tiến vào bên trong phía sau bãi xe có nhà hoang. Nhi đang cố quan sát.
Hùng Phong 2 anh quan sát núp ngay sau chiếc xe nếu thấy có đối tượng thì báo. Họ được bố trí canh bên ngoài.
Madam và Dương sẽ tiếp cận nhà kho phía ngoài hỗ trợ họ. Hào rất hồi hợp.
Hoàng và Hưng tiến vào bên trong nhà kho. Họ nhìn nhau gật đầu ra hiệu chia ra. Hưng núp xuống thấy được con tin đang bị trói vào cái ghế bịch miệng và 3 tên canh gác trên tay chúng cầm súng.
Xác định vị trí con tin thành công có 3 tên canh gác trên tay càm súng hạng nặng. Hào thấy được mẹ đang bị trói trong lòng muốn nhào tới.
Hoàng sẽ gây ra sự chú ý sao đó hưng sẽ tiếp cận. 3 tên đó nghe thấy tiếng động liền cầm súng tiến lại tiến lại gần hoàng.
Hoàng núp sau 1 cái bao liền tung vào 3 tên đó Hưng cũng nhào ra Dương và Madam cũng vào tiếp cận.
Dương nhắm vào 3 cây súng trên tay của chúng nhưng đường đạn bị lệch chỉ chúng được 2 tên. Còn 1 tên vẫn còn cầm súng bắn 1 viên vào dương phản xạ cậu lộn sao 1 cái thùng.
Hưng dơ súng lên nhắm vào tên đang cầm súng tiếng lại gần dương. Phản xạ của hắn rất nhanh. Né được 1 trong 2 tên thấy được madam đang cởi trói thì tiến lại kề dao vào cổ.
Lũ cảnh sát ngu ngốc mau bỏ súng xuống bước ra đây có nghe không.
Tên cầm súng đứng dậy tiến lại madam dơ súng vào đầu.
Còn không mau bỏ súng xuống bước ra. Hoàng và Hưng cả Dương thấy tình huống nguy cấp đành làm theo.
Lũ cảnh sát chết tiệt. Nếu không để tụi tao đi thì con nhỏ này khó sống. Tên cầm dao bảo.
Nè báo về cho ông chủ nhanh đi. Nghe tới ông hùng và hào liền hoảng sợ.
Được.
Hưng nhìn Hoàng. Lúc đó từ phong và huy tiến vào bấm 2 phát vào 2 tên đang cầm dao và súng. Còn tên kia đang điện báo cho An Khánh. Nghe tiếng súng Hưng và Hoàng phản xạ nhanh liền lao tới chúng. Dương cầm súng bấm vào chân tên bấm điện thoại. Huy chạy vào gởi trói cho con tin thì từ đâu viên đạn xuyên bụng anh khiến anh ngã ra.
Có ám sát. Phong lên tiếng khi thấy huy bị bắn anh kéo huy và bà hùng vào sau mấy cái thùng.
Dương còng tai được 1 tên.
1 viên đạn lại được bắn ra xuyên vào chân của Hoàng khiến anh trở tay không kịp bị tên kia đá vào bụng khiến anh ngã xuống.
Hưng liền quan sát qua cửa sổ thấy có người. Anh liền bắn 1 phát về phía đó trúng ngay vai tên đó.
Phong thấy Hoàng bị đánh anh cầm súng bắn vào chân tên đó nhào tới đá vào lưng còng tay lại.
Từ sau lưng dương có người đá thẳng vào lưng cậu khiến cậu không trở tai kịp hưng liền nhào vào đánh tay đôi với cô gái đó.
Thấy tên đó cầm súng chỉa vào Hoàng tính giết luôn thì phong bay vào đỡ viên đạn xuyên chân anh.
Đội tiếp diện cũng tới ai cũng bị trọng thương. Madam bay từ trên đá thẳng vào đầu tên đó khiến hắn ngã ra. Cô gái ám sát dùng cây đánh vào bụng madam khiến cô đâu mà quỵ xuống.
Ám sát thấy tình hình không ổn vết thương trên vai đang chảy máu liền chạy. Minh hưng đuổi theo.
-Dương giao lại cho em.
Nhi và ông hùng hào cũng đã tới. Bước vào trong cảnh tượng khiến người khác sợ hãi.
Thấy ông hùng và hào bà hùng liền nhào lại khóc.
Madam bước lại... Chỗ của hoàng.
-Nè... Nè anh có sau không. Anh mỉm cười vì thấy họ đoàn tụ ngất đi.
Dương tới chỗ phong...
-Cậu có sao không vậy... Phong không trả lời mà bò lết lết từ từ lại Huy khóc la lên.
-Nè huy... Huy... Cậu không sao chứ tỉnh lại đi... Nhi lao vào đỡ đầu huy anh bị thương rất nặng nhi gào khóc... Tỉnh lại cho em... Anh mau tỉnh lại.
Huy cười nói với hơi thở gấp...
-Cảm... Cảm... Ơn... Em... Hãy sống... Tốt Huy phun máu... Anh... Sẽ... Mãi... Y..êu em. Anh ngất Hào đã đưa tất cả vào cấp cứu trên đường đi anh đã cầu nguyện cho huy và tất cả mọi người nhi đã khóc rất rất nhiều.
Hưng đuổi theo sâu vào trong... Anh bay vào dùng chân đá vào cô gái đó khiến cô ngã... Cô xoay lưng nhìn anh... Tai cô vẫn còn đang vịn vết thương chảy máu.
-Cô là ai? Mau cởi khẩu trang ra. Nếu cô chịu hợp tac điều tra thì cô sẽ được giảm án.
A
nh đưa súng về phía về người đó. Cô gái đó từ từ tiến lại gần khẩu súng trên tay anh. Giọng nói run run vang lên. Đôi mắt đỏ hoe.
-Anh là... Cảnh... Sát. Anh thấy giọt nước mắt của người đó đã rơi. Anh cảm giác quen thuộc với cô gái trước mặt.
Bất ngờ 1 phát đạn bắn vào tay của anh, An Khánh nghe được tin liền cử người tới hỗ trợ cô. Phát súng bất ngờ khiến khẩu súng rớt xuống đất. Cô nhân cơ hội này bỏ chạy. Anh đứng dậy thì chỉ thấy bóng lưng và hình xăm của cô gái đó. Anh đành tha cho cô gái đó. khom xuống nhặt khẩu súng bắn vào bụi cây phía sau. Thấy không nhúc nhích. Anh từ từ... Bước... Bước lại dơ súng không thấy ai. Anh tức điên người. Do 1 chút sơ suất không cảnh giác.
Anh liền chạy ra ngoài lên xe lái tới bệnh viện báo cáo thông tin cho thấy đồng đội bị thương rất nhiều.
Trong lúc chờ đèn đỏ anh nhìn sang chiếc xe màu đen. Trong lúc chiếc xe đang kéo cửa lên. Vô tình anh đã chạm mặt Tâm...
-Đó Là Tâm. Anh thấy mèo đang làm gì đó cho cô. Khi cánh cửa sắp kéo lên hết thì cô xoay lưng lại hình xăm làm anh đứng hình.
Là em... Có phải.. Là em không? Không đó là 1 sự trùng hợp ...không phải.....Không thể. Anh tự biện minh cho rằng chỉ là sự trùng hợp... Đang hoang mang tiếng rèn phía sau anh thối thúc vì đèn đã chuyển sang xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top