Trùng Phùng
Công ty hôm nay có tiệc là mọi người nhân diệp có nhân viên mới vào công ty mà bày trò để giải trí Tin là giám đốc thì bắt buộc phải ở lại ,Tin cũng không thể từ chối nên đành phải đi,Tin mệt mỏi ngồi một góc, tiếng nhạc, tiếng hò hét ,ánh đèn mờ ảo khiến hắn đau hết cả đầu.
Hắn đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trên một người con trai ở phía xa Tin có chút giật mình..
Sao lại giống đến như thế chứ,người đó rất giống Ken của hắn, nhưng vì đèn mờ quá gắn không thể nhìn thấy rõ,c hắc là do hắn say quá nên đâm ra mộng tưởng ,người giống người là chuyện thường tình thôi chẳng phải Can cũng giống người hắn yêu nên hắn mới hắn mới để cậu bên cạnh mình sao.
- Này kia là người mới sao ?
Cô thư kí bị giật mình toát cả mồ hôi trán mà nhìn hắn
- Vâng thưa sếp người này mới nhận vào vài ngày trước .
- Nhận nhân viên tại sao tôi không biết.
Thư kí gãi gãi đầu
-Aw... Hôm đó tôi đã đem hồ sơ của cậu ta đến nhưng anh chẳng thèm nhìn mà đồng ý nhận .
Hắn chẳn nói thêm gì nữa, ngồi tựa đầu vào ghế ,lấy ra một điếu thuốc , hắn lại nhớ đến Ken nữa rồi..
Tin ghé qua phòng nhìn Can một lát rồi mới đi làm anh chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa anh sải bước đến công ty với tâm trạng cực kì hưng phấn...
Cửa thang máy bật mở Tin bước ra ,đằng xa một người thanh niên đang hớt hải chạy đến, hai tay ôm một đống tài liệu cao hơn cả mặt , Cậu không thấy hắn nên chạy đâm thẳng vào hắn khiến cả hai bật ngã ngữa...
Tin bực dọc đứng dậy quát.
- Là ai vậy hả...không có mắt sao...
Người nhân viên co ro không dám ngẫn đầu...tay đang vội nhặt sấp tài liệu...
Hắn bực dọc quay đi
Người thanh niên mới vội cuối đầu..
- Xin lỗi... Xin lỗi.
Hắn đứng sững lại...hắn có nghe nhầm không.
- Không.. Làm sao hắn có thể nhầm lẫn được chứ...giọng nói ấy đã in sâu vào tâm trí hắn..
- Là Ken ...chính là Ken..
Hắn vội vã quay lại nhìn người truớc mặt... Vẫn khuôn mặt ấy... Vẫn hình dáng ấy...
- Ken là em thật rồi...em vẫn còn sống.
Hắn xúc động ,hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt người trước mặt ...khóe mắt hắn đỏ hoe ,hắn đưa tay ôm chầm lấy cậu vào lòng,bao nhung nhớ bấy lâu nay .
Người thanh niên đẩy hắn ra cố gắng chạy trốn khỏi hắn...nhưng lại chẳng chạy thoát khỏi vòng tay hắn..
- Ken em đừng chạy trốn anh...hai năm nay anh chưa từng giây phút nào quên được em.
Khóe mắt Ken cũng đỏ hoe những giọt nước mắt lăn dài trên má .
- Không quên được sao...thật nực cười
- Anh bỏ rơi em chưa một lần quay lại tìm em... Em nên tin anh thế nào đây..
- Không có anh không có bỏ rơi em mà...
-Sau khi anh bị bắt rồi bị đưa về thái anh không thể làm gì khác được.
- Hai năm qua anh biết em phải sống khổ sở như thế nào không. em tìm kiếm anh trong vô vọng ...nhưng anh lại bạc vô âm tín.
-Em không còn nơi để đi đành phải về nhà dì ở Thái mà sống... Ít lâu sau xin được việc tại công ty... Nhưng tên giám đốc lại háo sắc ngày nào cũng ve vãng em... Em chịu không nổi nên nghỉ việc...em đang không biết phải sống tiếp làm sao... Thì tìm được công ty thông báo tuyển dụng... Nên đã nộp hồ sơ.. Không ngờ lại được nhận...nhưng em lại chẳng biết anh làm ở trong này..cậu vừa khóc vừa kể lại cho Tin nghe.
Hắn ta lòng cuộn trào phẫn nộ..
- Ken.. Tôi xin lỗi..
-Tôi quá vô dụng nên để em phải chịu khổ rồi...em đừng đi nữa... Tôi sẽ bù đắp cho em...
Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu... Rồi dẫn cậu đến phòng làm việc của mình.
Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng của hắn
- Tin anh là giám đốc sao ?
- Đúng thế...
-Sau này em cứ tự do ra vào... Cứ nói là người của anh.
Cậu gật đầu lia lịa...
Ken bước đến bên bàn làm việc ,mắt dừng lại ở tấm ảnh trước mặt bàn... Cậu cầm tấm hình nhìn thật kĩ... Sao lại giống cậu đến như vậy...nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy không giống lắm.
- Tin đây là ai thế... ?
Hắn giật mình chạy tới cất đi tấm ảnh của Can.
- Không có gì đâu... Em đừng để Ý..
-Anh đã có người khác rồi sao Tin...
Tin chẳng thể trả lời câu hỏi của Ken
-Anh đã có người khác rồi, thì nếu kéo em làm gì nữa.. Em nên rời khỏi đây thì đúng hơn.
-Không.. Ken em đừng đi...
-Cậu ta rất giống em...vì quá thương nhớ em nên anh mới giữ cậu ta ở bên mình...
-Thật sao... Anh không có ý gì với cậu ta sao.
-Không có thật mà..
- Anh tưởng em đã chết..anh muốn trả thù Tul mà cậu ấy là người Tul yêu nên giữ cậu ta bên mình để hành hạ... Khiến Tul phải đau khổ...
Ken thẫn thờ vài giây mới choàng tỉnh... Lòng hắn căm phẫn
- Tul tại sao chứ...
- Tại sao em vi anh mà làm tất cả... sao anh lại yêu người khác chứ,em không chấp nhận... Anh chỉ được của một mình em thôi...hai tay cậu nắm thật chặt... Cậu hận không thể gặp ngay người này mà dạy dỗ.
- Ken... Ken... Em làm gì mà thẫn thờ thế.
Tiếng gọi làm cậu giật mình...
- Không có gì...
-=À bây giờ em sống ở đâu...
- Em ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ ...cũng tạm ổn định...
- Em đến ở với anh đi.
- Nhưng còn cậu ấy...
- Không sao đâu...
- Vậy để em thu xếp có gì báo lại anh sau
- Được...
- Vậy em xin phép...
- Ừ
Ken quay bước rời đi miệng nhếch môi cười ..
--------
Chỉ còn Tin trong phòng... Hắn không thể Tin được những gì vừa diễn ra..
- Ken vẫn còn sống sao.. ?
Vậy hai năm qua hắn đã làm cái gì thế này chứ... Hắn sai rồi... Hắn gây tội rồi...
Hai năm nay hắn làm tổn thương một con người vô tội rồi...làm tổn thương người yêu hắn... Hắn phải làm sao đây... làm sao có thể đối mặt đây...nếu một ngày Can biết tất cả...chắc chắn Can sẽ bỏ hắn mà đi...
Ken đã quay về rồi.. Nhưng tại sao hắn chẳng thể vui... Lòng hắn rồi bời đến thế.
------
Mấy hôm nay tâm trạng hắn không tốt, hôm nào cũng khuya lắt mới mò về cả người nồng nặc mùi rượu ,Can thì không yên tâm mà cứ đợi hắn về .. Hắn nhìn thấy Can nằm trên ghế sopha mà mà lòng chạnh lại .
- Em lại đợi Tôi nữa sao... Chắc lại chẳn chịu ăn gì rồi...
Tin đưa tay bế Can lên phòng, Can bị giật mình tỉnh dậy, thấy Tin đang ôm mình... Cậu vội bảo Tin thả xuống...nhưng anh vẫn ôm người bên cạnh chẳng buôn..
-Can sao em ngốc thế hả ...đợi tôi làm gì ?
-
- Vì em yêu anh.
Hắn chẳng nói gì nữa đặt can xuống rồi quay về phòng mình...tim hắn đập mạnh khi ôm Can... Hắn tiêu rồi. Hắn thấy vô cùng có lỗi với Can...hắn phải làm sao đây.
- Can tôi phải trốn tránh em đến bao giờ đây...trốn tránh tình cảm của em đến bao giờ ,một ngày yêu em khiến tôi cuồn say nhưng là do tôi chọn lấy mà.
- Can em đừng hờn trách tôi...tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
- Nếu em hỏi tại sao lại không thể yêu em thì tôi muốn nói tôi đã yêu em rồi... Nhưng tôi nợ Ken ,... Tôi không thể nào ở bên em được..
Hắn đã yêu can nhưng hắn lại cố chấp dối bản thân mình... Hắn cũng đâu có vui gì khi thấy Can đau, hắn cũng đau gấp ngàn lần mà.
--------
Chấp này đúng nhạt luôn tui chỉ viết được đến đây... Mong Mọi người thứ lỗi.. Có gì sau này sẽ cố gắng hơn nữa nha
Hôm nay tui không có nguộc con mấy người đâu nha đừng có đặt xăng đốt tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top