Tìm Được Nhau Khó Thế Nào

Cuộc họp tiến hành được 10 phút, Ken ở dưới ánh mắt ghen tỵ ước ao của một đám đồng nghiệp, cậu bưng tách cà phê nồng đậm mùi thơm đi về phía phòng họp. Nếu như có thể cậu thực sự rất muốn đổi với bất kỳ đồng nghiệp vào, bởi vì cậu hiện tại đang căng thẳng đến run rẩy! Vô cùng căng thẳng! Cho dù cậu có cố gắng cách mấy làm nhạt đi cảm giác yêu say đắm với Tul , thế nhưng vừa trông thấy hắn, trái tim cậu giống như có gắn động cơ vào, nhảy múa không ngừng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp ra,Ken khẽ cúi đầu, rón ra rón rén đi về phía Tul , tất cả mọi người đều đang rất nghiêm túc tập trung vào cuộc họp nên không ai chú ý đến nhân viên nhỏ đang đi vào đưa cà phê.

Ken đi tới bên cạnh anh , lúc này anh đang chính diện nghiêm túc bàn về nội dung hợp tác thương mại, không nhìn lấy Ken một chút nào cả, cậu cũng hiểu mà, cậu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đặt cà phê lên bàn sau đó liền lặng lẽ rời đi, kết quả còn chưa đặt xuống, tay Tul đã nhấc lên, hiển nhiên muốn đỡ lấy cà phê trong tay cậu.

Ken sững sờ, theo bản năng đưa cà phê đến tay anh , kết quả không biết là tay ai đã run lên một hồi, một ly cà phê trực tiếp đổ xuống văn kiện trên mặt bàn, ngay cả Tây trang của Tul cũng bị cà phê bắn lên làm bẩn.

Ken há hốc miếng sợ hãi, ngay cả những người đang ngồi vây quanh bàn hội nghị cũng đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt, phòng họp yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng hít thở của mọi người.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi….”

Sau khi hoàn hồn, Ken hoảng loạn dùng tay lau lau vết cà phê trên Tây phục đắt tiền của Tul , lỗi lầm này không giống như vụ ngây người khi nãy, cho dù anh có không tính đến thì bản thân cậu cũng sẽ bị quản lý nhai xương.

“Hợp đồng đã bị hủy.”

Tul bất thình lình bật ra một câu, lúc này Ken mới ngẩng đầu nhìn trên bàn, quả nhiên, ly cà phê đã thấm ướt một nửa bản hợp đồng, mặt trên giấy bao trùm một màu đen mờ mịt, có lau khô cũng vô dụng.

Ken thậm chí có thể cảm giác được mấy vị lãnh đạo kia đang ném về phía cậu ánh mắt tràn ngập sát ý, nếu không phải vì có anh ở đây, Ken tin chắc rằng đám người này sẽ nhào vào lột sống cậu.

Ken đột nhiên có cảm giác oan ức, ly cà phê bị đổ ban nãy căn bản không thể hoàn toàn trách mỗi mình cậu! Tul đưa tay đến đỡ đột nhiên lại buông lỏng tay, cậu cứ nghĩ hắn đón được chứ ai mà ngờ….

Sai thì cũng sai rồi, muốn rút gân lột da gì thì cứ nhào vô đi!

Một người trong ban lãnh đạo  lên tiếng trách mắng Ken, hắn ta hùng hổ bước tới đẩy Ken ra xa để lau tây trang cho Tul, nhưng nào ngờ lại bị Tul đá một cước ra xa tay là cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ,

Ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt như dao mà nhìn tên vừa xô Ken ,rồi lại thấy đổi ánh mắt mà nhìn say đắm người trong lòng mình.

Thanh âm vẫn như trước, cực kỳ ôn hòa

“Tây trang của tôi bị bẩn rồi, làm sao bây giờ?”

Ken ngẩng đầu, cậu bị hành động của Tul của  làm cho sững sờ mất một lúc, chờ sau khi cậu phản ứng được thì lập tức nói

“Vậy để tôi bồi thường cho ngài.”

Nếu lỡ mà không đủ tiền thì chắc chỉ có đi ra ngoài kiếm việc làm thêm ban đêm.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, cậu ngây ngốc đáp lại.

“Đây là đồ có giới hạn trên toàn cầu, cậu không mua được đâu.”

Thanh âm Tul rất nhẹ nhàng, nhìn Ken vẻ mặt căng thẳng, rồi nói

“Hay là cậu giúp tôi giặt sạch đi.”

Khóe miệng Ken co giật mấy lần, trong mắt một mảnh mờ mịt.

“Cậu không nói lời nào, tôi xem như cậu đã đồng ý.”

Tul lộ ra nụ cười, cũng chính bởi vì nụ cười này khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều thời phào nhẹ nhõm, đồng thời những người này đều nhìn ra được, Tul đối với cậu nhân viên nhỏ này, có chút quan tâm.

Năm phút sau, bản hợp đồng dự bị đã được đưa đến, Tul không dài dòng nữa, chỉ đơn giản lật xem một lần rồi đặt bút ký xuống, lúc này mới khiến cho tảng đá trong lòng tất cả mọi người được hạ xuống đất, mặc kệ thế nào, hợp tác thuận lợi đạt thành là tốt rồi.

Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đưa Tul rời khỏi công ty, thì anh đột nhiên chuyển hướng đi đến nơi làm việc của Ken, dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của các nhân viên, hắn bước tiến trầm ổn đi đến trước bàn làm việc của cậu , nhẹ nhàng nở nụ cười

“Không phải nói sẽ giúp tôi giặt quần áo sao?

"Đi thôi! Lên xe tôi, đi đến nơi cậu ở."

Ken căn bản vẫn còn nằm trong trạng thái ngây người, cậu thực sự không mò ra nổi rốt cuộc là  Tul đang suy nghĩ cái gì trong đầu

Ken nhìn về phía ông chủ đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, Ken chẳng thể làm gì khác hơn là cắn môi, chịu chết đi theo phía sau Tul , mãi đến tận khi lên trên xe.

Sau khi lên xe, Tul ôn nhu hỏi.

“Em đang ở đâu?”

“Thật sự là đi tới chỗ ở của em sao?”

Ken cẩn thận từng li từng tí một hỏi, cậu thực sự không hiểu, lấy tính cách của Tul sẽ đi quan tâm đến một bộ đồ ? Nói đi nói lại, cho dù nó có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không cần phải bắt cậu đi tới chỗ ở nhỏ kia giặt sạch chứ ?

“Hay là em đem đến cửa hàng giặt ủi để làm sạch nha, em sợ mình giặt không được sạch.”

“Ken ”

Tul đột nhiên sắc mặt phức tạp nhìn cậu , thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ

“Em không muốn để tôi đến chỗ  em , là bởi vì đều gì,. Tại sao lại bỏ đi, tại sao không đợi Tôi đến..

Tul đột nhiên nhu tình như vậy khiến cậu lại lần nữa chẳng biết nên làm thế nào, dù sao lời kia của Tul vừa thốt ra, liền mang ý nghĩa hai người không phải đang lấy danh nghĩa tổng giám đốc cùng một nhân viên nhỏ nói chuyện, mà là…., người yêu đang nói chuyện thì đúng hơn.

Thật ra thì anh cũng đã biết chổ Ken ở, nhưng anh lại cố tình không biết, mục đích là muốn để Ken dẫn mình tới,

Ken không nói gì chỉ cuối đầu, mắt cũng đã đỏ hoe, Tul đưa tay nâng gương mặt của cậu lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt, Có chút nhói ở trong lòng,

"Tại sao em lại khóc. "

"Không có.. Bụi vào mắt thôi. "

"Đừng lừa anh nữa, em biết anh đi tìm em như thế nào không, anh đã hụt hẫng khi biết em dọn đi, một câu cũng không nói với anh, "

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa, "

"Tại sao "?

"Em chợt nhận ra chúng ta khác nhau quá nhiều, lúc trước em đơn thuần vô tư lắm chỉ cần ở bên anh là đủ, nhưng giờ lại cảm thấy thân phận mình thấp kém, anh là mây em là cỏ, anh ở trên cao xa lắm, em với không tới nữa rồi, em không giống như người ta, có thể cho anh những thứ anh cần em chỉ là kẻ nghèo, , anh tìm người hợp với mình đi, có địa vị như mình, rồi yêu người đấy đi, sẽ hạnh phúc hơn là em."

"Em là vì đều này mà rời xa tôi sao,?"

"Em thật là khiến tôi tức chết mà ,tôi mà cần em phải cho sao..?"

"Vậy tôi cần trái tim em em có thể trao nó cho tôi được không. "

Ngữ khí của Tul có phần tức giận anh đập tay lên vô lăng khiến Ken hoảng sợ, cậu nắm lấy tay anh mà nói..

"Nhưng  anh đi với em người ta sẽ chê cười anh đấy. "

Lời vừa dứt đã bị Tul hung hăng dùng môi khóa lại, anh mạnh bạo mút lấy bờ môi căng mọng của cậu, khiến cậu thở không ra hơi. Mãi đến khi anh cảm thấy đã đủ rồi mới buôn ra.

Ken nhẹ giọng nói

"Không phải muốn về nhà sao.. "

"..Được ....về nhà "

Đi tới nhà trọ mà cậu thuê, Ken dẫn anh vào đến cửa.

“Anh cởi đồ ra đi, em sẽ thử giặt, nhưng nếu giặt không sạch, anh đừng trách em .”

Ken nói xong, có chút oan ức cúi đầu nói thầm

“Ly cà phê kia lại không phải do em làm đổ.”

“Tôi biết!”

Anh cười khẽ

“Ly cà phê kia là do tôi làm đổ, vì tôi muốn có lý do để đến nơi ở của em .

Tul không chút do dự thừa nhận khiến cho Ken có chút tức giận, cậu khẽ cúi đầu, mím môi, có mấy phần oán hờn nói

“Anh hại em thảm rồi, ngày mai đến công ty, quản lý của em nhất định sẽ chém em mất.”

Nhìn biểu hiện của Ken như đứa trẻ hờn dỗi,Tul khẽ cười

“Ken , tại sao em không hỏi tôi lý do vì sao lại muốn đến chỗ ở của em ?”

Ken sững sờ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Tul đang đứng cách cậu rất gần, đầu hơi khẽ cúi chăm chú nhìn mặt của cậu, hai cái trán gần như muốn đụng vào nhau.

Ken theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng vì căng thẳng mà một chân bị quỵ xuống, trực tiếp ngã về phía sau, Tul nhanh tay ôm lấy eo cậu , ôm thân thể cậu vào trong lòng. Môi kề bên tai cậu ôn nhu nói

“Ken , tôi nhớ em.”

Ken ngây người một lúc, liền nghe từ bên tai truyền đến thanh âm tràn ngập sủng ái của anh , nhẹ nhàng ôn nhu, thanh âm đầy từ tính khiêu gợi dường như có thể xâm nhập vào trong máu thịt của chính mình.

“Cho tôi cơ hội được không Ken , xem như tội nghiệp tôi đi.”

Tul cúi đầu, đem trán nhẹ nhàng khoát trên mái tóc mềm mại của Ken , tiếp tục nhẹ giọng nói

“Trước đây tôi không có lý trí, nhưng hiện tại tôi đã thấy rõ nên quý trọng cái gì, Ken  để tôi được tiếp tục làm người dựa dẫm của em được không? Tôi sẽ cho em tất cả, sủng em một đời một kiếp.”

Ken không hề nghĩ tới Tul sẽ dùng giọng điệu nhún nhường như vậy để cầu xin cậu, cậu đã từng nghĩ  anh chỉ là nhất thời muốn trả Noel cho cậu , thực sự không ngờ anh lại xuất hiện một lần nữa ở trước mắt cậu, bỏ xuống thân phận cao quý mà cầu xin cậu.

Không phải anh nói muốn tôi giặt đồ sao vậy thì cởi ra đi.

Tay tôi bị thương rồi em giúp tôi.

Vào nhà đi

Tul hớn hở bước vào trong nhà ,Căn phòng nhỏ chật hẹp đến cái bàn cũng chẳng có. Chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giường ngủ nhỏ được kê ở bên góc tường,

Đồ đạt đâu  hết rồi

Em ném đi hết rồi.. Chỉ mang theo những gì cần thiết thôi...cuộc sống vẫn ổn

Ken đưa tay từng chút cởi bỉ khuy áo vét sau đó lại chăm chú cởi bỏ chiếc áo sơ mi ,Tul đưa tay bất ngờ kéo cậu vào bờ ngực rắn chắc của mình ,cuối đầu xuống cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, khiến Ken giật mình mà" Um" lên một tiếng.

“Anh , có thể…. hôn em lần nữa không?”

Tul thấp giọng nói

Nhưng rồi lại bị Ken đẩy ra, cậu nhất định phải đẩy anh ra khỏi nhà cậu, thì cậu mới có thể yên tâm.

Là dối lòng cũng được,chỉ cần anh quay về cuộc sống của mình thì cậu dù có nhẫn tâm vẫn sẽ làm.

Tul ngây ngốc đúng trước cửa nhà mà gọi Ken, thế nhưng Ken chẳng hề có động tĩnh gì, là anh chưa đủ chân thành sao, chắc đến lúc phải thực hiện rồi

Tul lái vội xe về nhà, anh chạy vào thư phòng tìm ba mình nói chuyện ,

"Ba ...xin ba bỏ quyền thừa kế của dòng họ Methanat  đi.. "

Rầm

Ông tức giận quát lớn lên

"Con có biết mình đang nói gì không hả, đây không phải là những thứ con cần sao, "

"Giờ  con không muốn nữa, coi như con xin ba, ba giúp con đi ba. "

"Loạn rồi loạn hết rồi. "

Tin cùng Can bước vào, vừa đủ nghe hết câu chuyện vội nói đỡ cho Tul

"Ba.... ba đồng ý với anh đi, anh chắc có lý do mà, ba cho anh ấy làm đều anh ấy cho thấy là đúng đắn đi. "

"Nếu hôm nay ta giúp nó ngày sau nó phải đảm bảo không được hối hận ."

"Con không hối hận "

"Vậy được con muốn làm gì thì làm đi ta quản không nỗi con rồi. "

Tul vui mừng cảm ơn ba, cả Tin và Can nữa, sau đó ra ngoài bắt đầu đi mua mấy bộ đồ  bình thường, sau đó bỏ lại xe hơi, thẻ  các loại, chỉ đem đồ cùng một ít tiền mặt còn lại rồi bước đi khỏi căn biệt thự của mình.

Anh không hối hận, một chút cũng không hề, những thứ mà trước kia anh đều có gắng giành lấy, làm mọi thứ để đoạt được thậm chí lại còn hại cả em trai mình, giờ đây anh buôn bỏ tất cả, anh chẳng cần gì cả, anh đã giống như Ken rồi, là một người bình thường rồi, mong là Ken đừng tránh anh nữa.

Thế là cũng đã đến nhà Ken anh gõ cửa mãi cũng chẳng  có ai, anh đành ngồi đợi cậu mãi đến tận khuya thì Ken mới  về,Tul cười  cười nhìn Ken

"Em mới  về hả... Đừng đi về trễ như thế này, nguy hiểm lắm. "

"Anh làm gì ở đây giờ  này, những thứ này là gì "?

"Anh từ bỏ tất cả rồi, giờ  anh chỉ là kẻ nghèo giống em thôi, em có thể cho kẻ vô gia cư này một chổ ngủ được không. "

"Anh làm cái gì vậy hả... Tại sao lại làm như thế hả..  Anh về nhà đi "

"Không còn nhà để về rồi, anh đói em nấu gì cho anh ăn đi "

"Anh đứng đây tự bao giờ  "

"Từ chiều đến giờ  ."

"Thật là ngốc mà, có nhà lại không muốn ở. "

"Nhưng  không có em, chỉ cần nơi nào có em nơi  đấy là nhà. "

"Chúng ta làm lại nhé Ken "

"Được chúng ta làm lại từ đầu, “Để em kiên định nói cho chính bản thân luôn biết rằng… em … vẫn luôn rất…. yêu anh…."

"Đời chỉ sống được có một lần, mặc kệ giông bão ngoài kia, em sẽ yêu anh hết kiếp này. "cậu không thể ngờ những thứ trước kia cậu giúp anh đoạt lấy, giờ anh lại từ bỏ dễ dàng đến như vậy,

Cảm ơn một lần gặp gỡ trong đời, để đến cuối cùng ta mới biết ràng Tìm được nhau khó thế nào.

_________

Ba ba sẽ gạch tên anh ấy thiệt sao

Sau khi Tul đi Tin và can cùng nhau tò mò hỏi ba mình .

Có thể sao... Ta chẳng làm gì cả mà, là tự nó rời đi đấy thôi.

Nó vì một người con trai mà từ bỏ hết những gì nó muốn, vậy thì cậu ấy phải là người vô cùng quan trọng với nó.

Sao ba lại biết chuyện này

Không có gì có thể qua nổi mắt ta cả.. Đừng coi thường ông già này.

Bái phục thật bái phục ba mà.

Ta giao sản nghiệp lại cho hai đứa ,cố gắng cùng nhau làm ăn, đồng vợ đồng chồng sống phải thật hạnh phúc đấy biết chưa.

Con biết rồi cảm ba.

Vậy hai đứa ra ngoài đi, ta còn phải đọc sách nữa

Vâng con đi.

Cả hai ra ngoài cùng nhau dẫn bé him đi chơi, phải nói cuộc sống thật hạnh phúc

Cuối cùng hạnh đã mỉm  cười với mọi người, xóa hết những đau khổ trong quá khứ, để hiện tại ta tìm được hạnh phúc của mình.

______________________________________

Cảm ơn mọi người đã cùng nhau ủng hộ tôi trong thời  gian qua, có thể kết thúc được chưa nào, tôi cảm thấy là mọi thứ đều ổn hết rồi ,vậy mới thấy tình yêu nó vô hình, chúng ta không thể thấy được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, tuổi trẻ ta yêu hết mình để ngày sau không hối hận, yêu và được yêu là hai khái niệm hoàng toàn khác nhau, ta có thể ở bên người ta yêu dù họ không hề yêu ta, nhưng lại chẳng bao giờ có thể ở cạnh người ta không yêu.

Yêu là lấy máu nuôi tim yêu là cho đi không cần nhận lại,tình yêu của các nhân vật trong truyện tôi tạo lên đều mang một tình yêu mãnh liệt thống khổ, có nhân vật nào đã lấy nước mắt của bạn chưa,có ai khiến tim bạn đau chưa ,nếu có là tôi đã thành công trong việc tạo nên Nhân vật rồi, thể hiện nỗi bi thương thống khổ của họ, đối với tình yêu của họ .

Lời cuối muốn nói là yêu mọi người rất nhiều.

………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top