Sự Tình Cờ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

__________________________

Sau khi về nhà  Tul lôi Tin đến trước mặt ba mình, Tin nằm lặng trên sàn nhà, không phản kháng, mắt tĩnh lặng đến nỗi đáng sợ, bàn tay vẫn nắm chặt  ,mắt đỏ ngầu .

Ông Mark đang ngồi nghỉ trong thư phòng, mấy năm nay bệnh tình của ông chuyển biến xấu rõ rệt, ông thường hay lên cơn đau tim, có khi lại ngất xỉu, chắc là bệnh tuổi già . Tul bước  vào phòng  làm cho ông bị giật mình, ông nhìn thấy Tin lúc này giống như người  mất hồn,thảm thương .

-" Mày đi đâu cả năm trời  chẳng ló mặt về, mày xem nơi này là gì mà muốn đi thì đi, muốn về thì về."

Tin vẫn nằm im không trả lời...

Tul vội chen ngan .

-" Ba nhìn xem nó đã làm gì...nó cùng một thằng con trai khác sống chung với nhau một năm qua.. "

Ông Mark tai như sét đánh không đứng vững nữa ngồi phịch xuống ghế.

-" Cái gì chứ... sống với con trai sao... tao có nghe nhầm không. "

-" Không nhầm đâu ba ... con còn bắt tại trận mà.. "

Ông Mark giận đến tím mặt quát lớn

-" Tin mày cái trò gì vậy hả, mày là người  thừa kế của dòng họ Mathanat... Vậy mà mày lại quen với con trai... mày xem thể diện của gia đình này là gì hả ?"

Ông thở gấp ...xoa xoa ngực ,điều chỉnh hơi thở ổn định hơn.

Tul đi đến vuốt ngực ông..

"Ba bình tĩnh đi... Con đã xữ lí thằng nhóc đấy rồi... Vĩnh viễn nó sẽ không gặp lại được. "

-" Các người im đi...Tin gầm thét như con thú dữ...các người xem tôi là gì?"

-" Tôi không cần tài sản của ba , tôi không muốn bất cứ thứ gì từ ba , tôi chán gét, tôi căm thù các người  ."

-" Trả lại Ken cho tôi... trả lại cho tôi đi mà làm ơn... tiếng khóc như gào xé nghẹn đắng trong cổ họng..."Tin đấm tay liên tục xuống sàn nhà ,máu theo các đốt tay vươn ra chảy khắp bàn tay.

-" Mày đừng mộng tưởng đến nó nữa...nó chết rồi sẽ chẳng quay lại nữa...khi nào chân mày khỏe lại thì lập tức về Thái  Lan sống với bà đi... Tao sẽ cho người  hộ tống mày đi... Mày đừng hòng trốn chạy ."

Cậu bật cười trong nghiệt ngã,

-  "Tại sao lại đối xữ với tôi như vậy ,...tại sao.... ?"

-" Đem nó về phòng, canh giữ cẩn thận, ba không muốn thấy nó lúc này. "

Tul nhếch môi cười đắc ý .

Tin bị mang đi nhốt vào phòng, đã bao nhiêu ngày trôi qua cậu chẳng bước chân xuống giường,sự ra đi của Ken đã để lại trong lòng Tin một nỗi đau rất lớn,đến tro cốt của ken cậu cũng không thể giữ được...

- Ken anh thật vô dụng...

-----

Ba tháng sau

Vết thương ở chân cậu đã lành hẳn, cậu chuẩn bị đồ đạc để về Thái Lan
Cậu vào tạm biệt ông lần cuối trước khi đi. Ba cậu chỉ gục đầu mà chẳng nói gì... Cậu quay lưng rời đi... Buôn bỏ tất cả kí ức đau khổ ở nơi đây bắt đầu một cuộc sống mới.

Cánh cửa đóng sầm lại, ông Mark đưa tay lấy  chiếc kính ra, lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt già cỗi, nhăn nheo của mình... Sâu thẳm trong tim ông chưa từng muốn Tin rời xa mình, nhưng ông biết phải làm gì đây... Ông biết sức khỏe của mình không tốt... Chẳng còn sống được bao lâu nữa... Ông hiểu rõ con người  Của Tul ...chỉ cần ông còn sống Tul sẽ không làm gì được ông... Nhưng đều ông lo sợ nhất là Tin, Tul sẽ làm hại Tin ,ông thể nào che chở cho Tin được nữa... Nên phải để cho Tin về Thái,nếu ông có mất đi thì với số tài sản ông để lại cho cậu, cũng đủ cho cậu sống hết quan đời còn lại,mà chẳn cần lo nghĩ .

- Tin con đừng trách ta... Ta chỉ vì muốn tốt cho con.

Có người cha nào lại không yêu thương con mình, có ai lại muốn rời xa con mình chứ... Ông ngồi lặng lẽ trong thư phòng .

Kể từ khi mẹ Tul Bỏ ông đi  ,ông cứ lao đầu vào công việc, chẳng lo lắng chăm sóc  Tul, ông hận mẹ Tul nên không còn yêu thương Tul như lúc trước, vài năm sau ông lấy vợ mới sinh ra Tin ông dành hết tình yêu thương cho Tin, cũng vì thế mà Tul còn căm hận ông, căm hận Tin, vì sự xuất hiện của Tin mà Tul mất hết tất cả,mất đi sự yêu thương  của mẹ giờ ba cũng bỏ rơi , Tul ghim hận thấu xương, nhất định phải đòi lại những thứ thuộc về mình.

Ba tháng chỉ ngắn ngủi, mà làm thay đổi con người  một cách lạ thường, Tin chẳng còn như trước kia nữa, cậu khép lòng mình lại,lạnh lùng, coi thường những kẻ xem tiền tài là nhất, cậu luôn nghĩ người  khác tiếp xúc cậu, bên cạnh cậu chỉ là vì tiền.cậu xa lánh mọi người  không muốn kết bạn với ai.

Máy bay đáp xuống ,cậu leo lên chiếc taxi về địa chỉ của bà nội.

Sau một thời gian nghĩ ngơi cậu đăng kí vào học tại ngôi trường Đại Học Quốc Gia  Khon Kaen,một ngôi trường nổi tiếng của thái lan ,cậu vào khoa IC quốc tế, ngôi trường có nền giáo dục đào tạo quốc tế...học sinh đến đây toàn những cậu ấm, cô ấm con nhà giàu, mới có thể vào được ngôi trường này,

--------

Can là công tử con nhà gia giáo, nhưng khác hẵng với các cậu ấm ăn chơi...từ nhỏ cậu đã chịu  sự dạy dỗ từ người cha nghiêm khắc và người  mẹ quyền quý... Phải đặt "sĩ diện" ,"tiếng tăm " của gia tộc lên hàng đầu.

Cậu đã quen với những buổi tiệc xoa hoa của giới thượng lưu... Cậu chán ghét cảnh tù túng này...

Ba cậu đã tống cậu vô ngôi trường này  theo ý muốn của ông ấy...cũng tốt... Rời xa cái nơi tù túng ấy cũng khiến cậu nhẹ nhõm đi phần nào.

Ngôi trường này cũng rộng lớn  so với trí tưởng tượng của Can, hơn sáu dãy lầu với chiều cao cũng bảy, tám tầng,..
Khuôn viên rộng lớn đến mức tưởng tượng rằn có thể chứa cả một sân bóng, đặc biệt hơn là có cả một dãy căn tin rộng lớn,... Vốn là can rất yêu thích đồ ăn, thì đây chính là thiên đường của cậu...khiến tâm hồn Can phấn chấn hơn,bay bổng hơn... Không kiềm lòng nỗi Can sải bước huống đến khu ăn uống...

Woa...toàn là đồ ăn....cậu mua một dĩa đầy ắp thức ăn bưng đến bàn mà ngấu nghiếng... Can thích thú cười  típ mắt.

----

Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến Can luyến tiếc bỏ dĩa đồ ăn mà chạy thụt mạng về lớp... Vì là ngày đầu tiên nhập học nên không được đến trễ... đang cố gắng chạy nên cậu lỡ va vào một người khiến cậu mất đà mà ngã bịch xuống đất.

Chưa kịp hoàn hồn thì tên kia đã quay lưng đi, không một câu xin lỗi, không một cái liếc mắt nhìn, khiến Can bực bội.

-" Này đi đứng không biết nhìn đường à...đâm vào người  khác rồi bỏ đi à ."

Người  bị đâm vẫn im lặng quay người  lại đưa tay về phía cậu...Can đưa tay lên nắm để hắn kéo lên... Nhưng chỉ được nữa đường lại hất tay khiến cậu té bịch lại dưới đất.

Can tức giận đứng dậy phủi mông...nắm cổ áo tên mặt lạnh nâng lên.

"-Này muốn kiếm chuyện phải không.""

- "Buôn ra...giọng nói mang tia tức giận... Nắm lấy tay cậu hất ra khỏi áo mình."

'-Cậu đâm vào tôi... Còn bắt tôi phải xin lỗi. ...thật nực cười. "

Tin quay lưng đi để lại Can với bộ dạng hậm hực.

..".Đồ khốn... Nếu còn gặp lại... Tao sẽ cho mày một đấm."

---------

Cô giáo bước vào theo sau là một học sinh mới.

Giới thiệu với các em đây là Can sẽ là học sinh mới của lớp ta... Cả lớp cười phá lên thì thầm to nhỏ về cậu.

-" Ôi nhìn đẹp trai ghê."

- "Lại đáng yêu nữa chứ ."

"Can em vào chổ ngồi đi."

Can mỉm cười ,lơ đi những lời nói của bạn bè bước xuống bàn trống .

Ơ đúng là oan gia mà.... Can gắt gao nhìn người  đang ngồi bên cạnh mình .

Can đặt cặp lên bàn, Tin thẳng tay hất cặp xuống đất.

-" Này mày đừng có quá đáng."

Tin vẫn chẳng thèm nhìn.

-"Sao...không hài lòng thì đi chổ khác. "

Can giận đến rung người  hận không thể đấm hắn một cái.

Pete ngồi dưới thấy không ổn nên lên tiếng.

"Tin... Cậu nhường cậu ấy một chút đi... Cậu ấy là học sinh mới mà."

-Tôi muốn ngồi một mình... Tôi không muốn  ngồi chung với những người  dơ bẩn.

Can giận đến xanh mặt

-" Mày nói ai dơ bẩn hả."?

Tin lia chiếc gương qua ...giọng điệu mỉa mai... [ờ thì con đi học mang theo gương làm gì thế muối]

-"Nhìn cho kĩ xem là ai dơ bẩn."

Can cầm gương  lên nhìn... thấy trên khóe môi vẫn còn dính dầu của những que thịt nướng lúc nãy... do vội quá nên quên lau đi.

Pete đưa khăn giấy lên lau đi vết dầu mỡ trên môi cậu.

- Cậu ngồi vào chỗ đi... Không cô giáo lại la bây giờ."

"Can ngồi xuống mà trong lòng kiềm nén cơn tức giận...suốt cả buổi học cứ im lặng... Can cố giữ khoảng cách để không phải đụng chạm cái tên mặt lạnh đáng chết kia.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên báo hiệu kết thúc buổi học.

Người  ở bàn trên quay xuống nhìn cậu vừa cười vừa  nói

"Chào Can mình là Good ,chúng ta kết bạn đi, có gì cần thì cậu cứ nói ,mình sẽ giúp cậu."

Plan nở một nụ cười thật tươi đáp trả

" Rất hân hạnh...   ...tôi cảm ơn."

Can xách cặp ra nơi đậu xe lái xe về kí túc xá...trong lòng vẫn còn đang oán hận cái tên cá chết kia .

- "Mày đợi đấy... tao sẽ không để yên cho mày. "

Vì đây là khu kí túc xá cao cấp... nên nhìn xoa hoa như nhà vậy. ,mỗi người  một căn.

Can lái xe đậu vào trong, rồi đi thẳng lên phòng... Vừa đặt lưng xuống thì tiếng điện thoại vang lên.

Cậu nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại vui vẻ bắt máy.

Alô ...

"Can.... Em đi học về chưa... "? Đầu dây bên kia đang thì thào nói chuyện, giọng nói trầm ấm mang sự sủng nịch cưng chiều.

- " Em vừa về."

-" Vậy đã ăn gì chưa."?

-" Vẫn chưa."

-" Tuần sau anh về Thái sẽ ghé thăm em...em muốn quà gì nào?"

-"Không cần đâu ạ..." Can khách sáo từ chối.

-"Vậy tạm biệt em... "

Điện thoại đã tắt ...người  vừa gọi là Tul là người  anh mà cậu quen biết lúc nhỏ... Khi mẹ cậu dẫn cậu tham gia một bữa tiệc... Nên đã gặp Tul... bao nhiêu năm trôi qua mà hai người  vẫn giữ liên lạc với nhau, thâm tình rất tốt, cậu xem Tul như anh trai của mình vậy..

Về phần Tul sau khi gọi điện cho Can xong đã đặt vé máy bay chuẩn bị tuần sau về nước gặp Can... Đã bao nhiêu năm rồi không được gặp Can, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại... Cũng không thể nào khiến Tul thôi nhớ Can... Giờ sắp gặp lại Can tim anh như  có muôn ngàng bông hoa đang nở rộ,

-"Can đợi anh... "

------------------

Thanh xuân vườn trường đây nha...

Sẽ thế nào khi Công lạnh lùng gặp cường  Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top