Sự Cố Chấp Của Tình Yêu
- Can em không hiểu tình cảm của tôi sao ...bao năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa một lần buôn bỏ, tình cảm tôi dành cho em nó nhiều hơn bất cứ thứ gì của tôi... Tul bật khóc...người đàn ông 30 tuổi đang bật khóc...khóc vì tình yêu của mình .
- Can nếu bây giờ tôi nói yêu em...liệu có còn kịp không.
Anh cứ uống,uống rất nhiều,,đầu óc anh điên cuồn,hình ảnh Can cứ hiện trong đầu anh,từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ, trái tim anh đau nhói gấp trăm lần...
Anh vô thức lái xe đến trước kí túc xá của can,bước đi đã loạng choạng rất nhiều, anh gõ cửa thật mạnh, mạnh đến nỗi muốn đạp bay cửa xông vào.
- Can... Can mở cửa cho tôi...
Can vừa chợp mắt được một lúc, nghe tiếng gọi khiến cậu giật mình tỉnh giấc, mặt vẫn đang còn ngái ngủ bước xuông giường đi ra mở cửa .
- Tul sao anh lại đến giờ này,lại còn nồng nặc mùi rượu..
- Can tôi yêu em... Can tôi yêu em.. Yêu em từ rất lâu rồi.
Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không,khi ấy khoảng khắc tôi nhìn thấy em, tôi ....tôi đã thích em.
"Tôi tự hứa rằng sau này lớn lên sẽ tỏ tình với em ,sẽ theo đuổi em, nhưng vì tôi xãy ra chuyện nên không thể gặp em sớm được,nhưng dù vậy tình cảm của tôi bao năm qua vẫn chưa bao giờ thấy đổi, "
Tul hét lên đưa tay đấm vào ngực mình .
- "Tul anh say rồi,em nghĩ anh nên về đi.. "
Can lẫn tránh ánh mắt của Tul đang nhìn cậu.
Tul ôm chầm lấy Can,thật chặt, gục đầu trên vai cậu
-" Can đừng xua đuổi anh ,đừng rời xa anh. "
-" Can liệu có còn kịp để nói yêu em"
Can gỡ bàn tay của Tul ra khỏi người mình.
-" Tul em xin lỗi em đã có người yêu rồi.. "
Hắn bật cười
- Là Tin sao?nó không yêu em đâu ,nó đang lừa dối em đó, e đừng tin lời nó nói
- Tul anh đừng nói nữa Anh say rồi...anh về đi.
Tôi đến để tạm biệt em... Ngày mai tôi sẽ về Nhật... Tôi vẫn luôn đợi em lúc nào em mệt mỏi hãy quay về bên tôi... Em hãy luôn nhớ có một người phía sau em vẫn luôn chờ em.
Can đẩy Tul ra ngoài đóng sầm cửa .
Người ở ngoài cửa bất lực rơi nước mắt...
-" Can tại sao không thể là anh.. "
Hắn lái xe chạy trong đêm, điên cuồn,
Chiếc xe mất hút trong màn đêm.
-----
Can đứng lặng người cậu chưa kịp tiếp thu chuyện này... Cậu luôn xem Tul là người anh trai một mực tôn kính...cậu đâu biết được Tul lại yêu cậu như thế .
Tul em xin lỗi anh vẫn mãi là anh trai tốt của em...đừng hy vọng vào em...em đã yêu người khác rồi...
-------------
Thời gian trôi nhanh thoáng mà hai người đã ra trường... Tin tiếp tục nối bước theo công việc của bà mình.
Còn Can thì không muốn nối nghiệp của ba mình ...cậu muốn làm huấn luyện viên tập gym...đây là công việc cậu yêu thích.
Vậy là hai người đã kết giao được hai năm, là kết giao không có sự ràng buộc, không có danh phận,lúc nào Tin muốn thì đến tìm cậu,không thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu...
Tin hai năm qua chúng ta là gì nhỉ... Mang danh nghĩa người yêu nhưng lại chẳng được ở bên nhau nhiều ... Em muốn được như bao đôi tình nhân khác, muốn cùng anh nắm tay đi kháp nơi,muốn anh quan tâm em, Em vì anh đánh đổi tất cả... Trở mặt với gia đình... Có nhà cũng chẳng thể về...
Là một thiếu gia quyền quý không thua kém ai,nhưng lại vì một người mà từ bỏ hết tất cả,cậu chẳng còn gì ngoài Tin,tình yêu cậu dành cho Tin quá nhiều không thể đong đếm được. Đây là do cậu chọn cậu không hối hận.
- "Tin em không hối hận. "
Cậu nhớ rõ ngày ba cậu sai người đưa cậu về.
Cậu bị lôi đến phòng khách
- "Ba... Có việc gì mà ba gọi con về... "
Ba cậu vẫn khuôn mặt lạnh tanh, tay lật lật tờ báo ...ông gấp tờ báo vứt xuống bàn
- Mày đang quen với một thằng con trai phải không?
-" Vậy là ba đã biết. "
- Vậy là đúng rồi phải không ... Mày lập tức chia tay với nó đi ... "
-" Không ...con không thể chia tay với người ấy con yêu người ấy..
Ông giơ tay tát vào mặt cậu một cái bốp...
-"Mày muốn phá hủy thanh danh của nhà này sao...mày đang sỉ nhục dòng họ này."
-"Tao cấm mày ra khỏi nhà... "
- Ba con xin ba chấp nhận chúng con...
Ông không nhân nhượng lấy cây đập vào chân cậu tiếng rắc rắc của từng khúc xương vang vọng .
- A... A.. cậu ôm chân quằn quại
-"Để tao Xem mày lết xác đi tìm nó bằng cách nào. "
Ông đem Can vào trong phòng...giam lỏng cậu.
Đã mấy ngày trôi qua cơn đau ở chân cũng đã giảm đi...cậu nhớ Tin, cậu muốn gặp Tin
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại xem...đã mấy ngày rồi vẫn không một tin nhắn nào từ Tin, cậu đau lòng,thật sự cậu đang mong chờ Tin đến đem cậu đi.
- Tin em đang đấu tranh vì tình yêu của chúng ta... Lúc này em đang rất cần anh...cần anh cho em thêm động lực..cậu khóc thầm bấc lực... Rồi thíp đi
Tin nhắn vang lên... Cậu mừng rỡ tỉnh dậy dụi dụi mắt xem .
-" Tôi đến rồi."
Ba chữ vỏn vẹn mà làm cậu vui đến nhường nào,cậu muốn gặp Tin... Cậu mặc kệ cái chân đau vơ lấy chiếc nạn ngay bên cạnh bước xuống giường khó nhọc đi.
Trong đầu cậu lúc này chỉ là Tin ,cậu như phát điên lên, vì chân vẫn còn đau mà lại đi xuống nhiều bật cầu thang,cậu trợt té cả thân thể lăng xuống từng bực thang ,đầu cậu va chạm vào các bực thành, máu ứa ra chảy xuống cậu bò dậy tiếp tục đi, khi đi đi qua cửa chính đã thấy bóng dáng Tin ngoài cổng cậu vội vã đi ra cu hét lên
-"Tin... Anh đến rồi....anh đợi em... "
Chỉ còn vài bước nữa thôi sao lại khó nhọc đến thế, cậu lại bị vấp té cậu bò đến bên cạnh cổng sắt đưa tay nắm lấy bàn tay của Tin thật chặt.
Cậu bật khóc, bao nhung nhớ bao tổn thương cậu muốn nói ra cho Tin biết, nhưng rồi lại thôi, gặp được Tin cậu đã mãn nguyện rồi.
Tin vẫn im lặng nhìn Can, không nói gì.khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
- Mở cổng... Mở cổng ...cậu hét lên lắc lắc chiếc cổng...cậu muốn ôm người trước mặt nhưng sao không thể... Cậu như bị giam cầm trong tù... Cậu vùng vẫy thoát ra nhưng lại không thể.
Người làm trong nhà không ai dám ra mở cổng.... Nếu ông chủ mà biết họ sẽ chết chắc
Ba cậu nghe tiếng ầm ĩ đi ra thấy cảnh tượng này, ông tức giận hét lên...
- Người đâu... Mang nó vào cho ta...
Hai tên người làm kéo cậu vào nhà, cậu ra sức giẫy giụa.
Không... Ba... Ba đừng bắt con xa anh ấy.. Tin giúp em...
Chỉ còn tiếng hét của cậu ...tiếng khóc của cậu.
- "Tao đã nói với mày sao... Mày không nghe rõ à...gãy một chân vẫn chưa thấm sao. "
"Ba con xin ba... Tha cho con với anh ấy. .con yêu anh ấy rất nhiều. "
-" Mày... Mày làm tao tức chết mà."
"Nếu mày muốn sống với nó thì cuốn gói đi đi... Kể từ nay gia đình này không có đứa con như mày ."
Can vừa khóc vừa dập đầu thật mạnh
-" Ba xin ba tha lỗi cho con... "
Cậu cố gắng đứng dậy về phòng xếp vầi bộ đồ rồi rời đi... Cậu quay lại nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối, kể từ nay cậu không còn nhà để về...
Cậu gọi taxi đến nhà Tin
Cậu vẫn còn khó nhọc mà lê chân đi.
Tin mở cửa cho em. "
C"ửa vừa mở Can ôm chầm lấy Tin mà khóc...
Tin em sẽ sống ở đây với anh được không ... Em không còn chổ để về rồi..
- Được "
Gương mặt Tin vẫn lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt mình ...anh đưa tay bế cậu vào nhà đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu.
Rồi quay mặt bước đi,môi nhép một nụ cười, phải chăng đây là đều anh muốn...
-----------
Tin đứng ngay cửa sổ tay nới lỏng cà vạt tiện tay cởi bỏ hai khuy áovmắt hướng nhìn ra phía trước mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Hắn đã dồn Can vào đường cùng ...liệu như vậy có hài lòng với mục đích của hắn không... Ngày ấy lúc hắn sai người đi đến nói cho ba Can biết con mình đang sống cùng với đàn ông thì hắn đã biết trước tình cảnh Can sẽ ra sao Hắn hiểu Can hiểu tình cảm Can dành cho mình...hắn hiểu rõ Can sẽ chống đối với gia đình vì hắn ...vì quá hiểu điểm yếu của cậu nên làm cậu tổn thương.
Có phải hắn quá bỉ ổi khi đem Can ra làm người để mình phát tiết.. Can có làm gì nên tội mà hắn lại đối xữ như thế...thù hận làm mờ mắt hắn ...hắn không phân định được nữa rồi...
Can Tôi xin lỗi em.
Phải chăng tim hắn là sắt đá không thể hiểu được tình cảm của cậu...
Không ...hắn hiểu rõ ...hiểu rõ tất cả... Chỉ là hắn không muốn thừa nhận tình cảm của của mình dành cho Can
Hai năm qua hắn cố gắng kìm lòng mình không được rung động với Can... Hắn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với cậu nhưng cậu lại càn yêu hắn nhiều hơn.
Nhiều lúc thấy Can khóc tim hắn như dao đâm xuyên người... Nhưng hắn không cho phép bản thân mình nhân nhượng với cậu...
-Nếu Tôi yêu em Tôi sẽ có lỗi với Ken .
Tình yêu của Can là sự hi sinh, sự chịu đựng, sự nhúng nhường, thay đổi cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với Tin ,chỉ cần Tin thích ...cậu cũng sẽ thích.
- "Can ... cậu sai rồi "
Tình yêu không phải thế... Nếu tình yêu là sự hi sinh, chịu đựng, cố gắng gánh gồng thay đổi bản thân, vì đối phương thì tình yêu đó bất hạnh quá ...đó không phải là tình yêu, mà đó là sự cố chấp, nhu nhược của bản thân, là sự ngộ nhận nhất thời trong tình cảm.
Can bật cười
Tôi bất hạnh lắm sao... Tôi nhu nhược lắm sao....đúng rồi... Nên mới làm Tin chán gét tôi hơn... Làm Tin muốn rời xa tôi hơn.
Bản thân quá cố chấp...vòng xoay của tình yêu khiến cả bốn đau khổ...
Tin cố chấp dối lòng không yêu Can
Can cố chấp yêu Tin
Tul cố chấp đơn phương Can.
Ken cố chấp yêu Tul
______________________________________
LanL283 hai mẹ đã gọi điện tâm sự với Can
- Alô chào Can...
*Bạn là ai...
- Bọn mình là tác giả .
*Vâng chào bạn...
- Can chúng tôi muốn hỏi...
*Các bạn muốn biết điều gì.
-Can ...cậu có hạnh phúc không...
* Hạnh phúc chứ... Ở bên người mình yêu sao lại không hạnh phúc được chứ...
-Hạnh phúc sao cậu lại rơi nước mắt
*Là vì quá hạnh phúc đến nỗi bật khóc đấy ...tiếng khóc ngày càng lớn hơn.
-Chúng Tôi chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cậu ấy... Tôi chưa thấy giọt nước mắt hạnh phúc nào... Lại đau khổ đến như vậy.
Sau khi nói chuyện với Can xong ...hai mẹ đã bàn bạc ...chúng tôi quyết định........ Ngược tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top