Rung Động

Sau khi ngủ một giấc Can quyết định dậy đi kiếm đồ ăn,bụng cậu réo lên từng cơn vì đói ,Can nhanh chóng thay bộ đồ rồi ra ngoài kiếm cái gì đó để bỏ bụng ,cửa vừa mở ra Can bỗng giật mình hoảng hốt, tên mặt lạnh đang đứng ở phòng bên cạnh,

"Ơ.. Ơ... Ơ... "

"- Đừng nói là cạnh phòng nhé... "

Quả là thật rồi, hắn ta mở cửa phòng kế bên đi vào,chẳng nhìn cậu một cái.

- Ôi đúng là oan gia mà... Sao cứ phải là hắn chứ... Còn cạnh phòng nữa....trái đất này thật tròn mà.

Can dẫu môi bực bội đi kiếm đồ ăn... Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng đói của mình, Can trở về phòng mình nằm bịch lên giường.

Tiếng đập cửa vang lên liên tục

Cốc... Cốc.. Cốc

...Ai đó ...Can vẫn nằm im trên giường mà nói.

Phía bên ngoài cửa truyền đến giọng nói rất nhẹ nhàng Good

- Can... đi đá bóng không...

Can từ trong  mộng bật mình dậy vọng ra...

- Có... Đợi mình tí...

Sau đó cả hai hí hửng ra sân bóng của trường  .

Can rất thích đá bóng, nhưng từ nhỏ ba mẹ cậu đã cấm không cho cậu chơi,ba mẹ bảo đó chỉ là trò vô bổ không giúp ích cho cậu,Ba mẹ Can ngay từ bé đã cho cậu học piano,  khiêu vũ ,chỉ để đem con mình ra khoe mẽ với thiên hạ ,để thể hiện trong các buổi tiệc của gia đình, cậu như một con chim bị nhốt trong lầu son,muốn bay mà cũng chẳng được.

Đâu phải giàu sang là sung sướng, nhiều lúc cậu chỉ ước là một đứa trẻ bình thường, được làm những đều mình thích,..mà không có sự ràng buộc nào cả..

"Good dẫn cậu làm quen với đội "

"Mọi người  đây là Can mới chuyển đến.. "

-" Xin chào "

Good giới thiệu từng người  cho Can

- Đây là AE...TechNo... Type... Tharn.......

- Chào mọi người  rất vui được làm quen mong mọi người  giúp đỡ..

Cả đội chạy ra sân bóng cùng nhau làm vài hiệp...

Sau khi kết thúc trận đấu... Cả đội ngồi giải lao..

Ở đâu ba cái vệ tinh xoay quanh  nhóm

Pete lau mồ hồ cho AE... AE mệt không

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cũng đưa tay lau mặt TechNo...

Tharn thì lau mặt cho Type...

Chỉ còn hai kẻ kì đà cản mũi ngồi ở trước mặt há hốc ...to mắt nhìn...

- "Các người  thật là... Mù mắt tôi rồi... Có gì thì dẫn nhau đi đi... "

"-Can để tôi lau cho cậu cho cậu... "vừa nói vừa làm giọng nũng nịu.

Cả bọn cười  phá lên...

_________________

Tin trở về phòng ném chiếc cặp  ... Nằm phịch lên giường ,hai mắt nhắm nghiền.

-" Ken hôm nay anh đã gặp nột người  giống em lắm,rất giống,nhưng tính cách lại không giống em,Cậu ta nói rất nhiều,lại còn muốn đánh anh nữa,lại còn dính cả đồ ăn trên miệng nữa chứ ."

"Chỉ có em là luôn hiền lành, đáng yêu,còn cậu ta thì cộc cằn kêu ngạo, Nhìn cậu ta anh lại nhớ đến em,Có lúc anh lại còn tưởng là em đã về lại."

- "Ken anh lại nhớ em rồi,anh phải làm sao đây,cuộc sống thiếu em nó nhạt nhẽo vô vị quá,Anh nhớ lại khi ấy hai ta cùng nhau nắm tay đi trên con đường phố dài,cùng ngắm ánh hoàng hôn,Anh nhớ những ngày trời vội đỗ cơn mưa em nép vào người anh,anh nhớ những bữa cơm em nấu,Anh nhớ,Anh rất nhớ em."

"- Em xem Anh lại khóc nữa rồi,t hật xấu hổ mà,Em đừng cười anh nha,Em đừng chọc anh nha, Anh cũng không muốn đâu,tại nước mắt nó cứ trào ra anh kìm lại không được, Em xem căn phòng toàn là hình ảnh của hai ta,nó nhắc anh lúc nào cũng không được em, không quên được mối thù này.. "

"Ken đợi anhMột thời gian nữa thôi... Anh sẽ bắt hắn trả giá."

Là một người đàn ông không được để người  khác thấy được sự yếu đuối của mình,đấy chính là điểm yếu,chỉ khi một mình người  ta mới bộc lộ sự yếu đuối của bản thân đã phai chịu đựng đến mức nào.

Khóc đi,cậu cứ khóc hết nỗi lòng mình,vứt bỏ những đau khổ tổn thương của mình ,mỗi lần nhớ đến Ken Tin lại đau khổ đến như vậy, vừa đau, vừa nhớ, vừa hận, bao nhiêu nỗi đau của cậu một lời khó mà diễn tả ra hết được, hết đêm nay cậu phải mạnh mẽ lên,cậu thiếp đi vào giấc ngủ,.

---------

6 giờ 30 phút sáng.

Can ừa mới ra khỏi cửa thì đã gặp tên mặt lạnh trước cửa.

-" Hôm nay lại đụng phải tên cá chết này... "

Can bực bội quay trở lại vô nhà đóng cửa lại, rồi lắng tai ngóng nghe tiếng bước chân đã đi mới chịu bước ra..

Cậu thở hắc một hơi...

- "Mới sáng ra mà gặp đống phân thế nào ngày nay cũng xui tận mạng cho xem. "

Cậu đi xuống lấy xe lái đi, Tin vẫn chưa rời đi Mà ngồi đợi trong xe ,nhìn thấy bóng dáng cậu lướt qua,rồi chạy theo sau xe cậu...

Hôm nay Tin thật khác lạ,không cấu gắt như mọi khi,hắn ta cứ nhìn chằm chằm Can khiến Can khó chịu

-" Này làm gì mà nhìn tao như muốn nhai tao vậy hả?"

-" Rất giống... Tin buộc miệng nói ra"

-" Giống gì?"

- "Giống dưa vàng... Cantaloupe."

Can vội lao đến đưa tay bịt miệng Tin lại.

-"Này ... Không được nói to... Cái này là bí mật... sao mày biết được tên ở nhà của tao... Mày điều tra tao à.. "?

Tin bị thất thế mà lùi người  khiến can cũng nhào theo,4 mắt nhìn nhau mặt giáp mặt chỉ cách một bàn tay...

-"Mày nghe tao nói... cái tên này mày không được nhắc lại nữa...không tao sẽ đấm mày đấy... "

Tin gỡ tay Can ra... chỉnh lại tư thế ngồi lấy khăn giấy lau  mặt mình.

- Nước bọt bay vào mặt Tôi rồi, làm ơn né ra chút đi.

Can lùi người  lại...

"-Cantaloupe... Cantaloupe.... "

-"Nè đừng có chọc điên tao nha."

-"Cứ thích vậy đấy, sao nào,muốn đánh tôi sao..."

-"Cậu đánh tôi một cái ...tôi nói cho cả trường biết cậu là dưa vàng."

"- Mày.... "

Can quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn nữa..

Giờ giải lao

"- Ôi...thật là tức chết mà đáng gét quá mà... "

-" Can cậu làm gì mà la lối ôm xòm thế... "

Can bấu vai Good  nũng nịu...

-"Good tao hận... hận lắm...."

-" Mày hận ai... "

-"Tên cá chết... "

-"Tên cá chết nào... "

-"Azzzz.... Thì cái tên ngạo mạng đó... "

"Thôi tao không hiểu đâu mày tự giải quyết... "

"Good bỏ chạy để lại Can đang khó ở.".

Tin từ xa đi đến đưa cho Can chai nước

-"Cho cậu"

"Can vẫn còn đang mơ hồ nhìn Tin một cách khó hiểu.

"-Mày bị bệnh à?

"Sao nay tốt thế, hay là mày bỏ thuốc sổ vào nước."

-" Không nhận thì cứ ném đi."

Tin đặt chai nước xuống rồi rời đi.

- "Cảm ơn......."

-----------------

Tin không hiểu lý do vì sao đối với Can cậu có thể như thế chắc có lẽ vì Can quá giống Ken nên cậu mới có cảm giác như thế,Tin muốn tìm lại hình bóng của Ken qua Can để giúp cậu vơi bớt nỗi nhung nhớ về Ken .

Kể từ ngày đó trở đi Tin vẫn luôn theo Can,vẫn luôn quan tâm Can, xem Can như là Ken mà che chở bảo bọc...

Can dần dần có hảo cảm đối với Tin không còn cục súc như trước,m à lại ngoan hiền hơn rất nhiều

Can cũng nhận được người kế bên mình đã thay đổi hẵn,không còn cấu gắt với cậu ,luôn quan tâm cậu nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ không quan tâm.

Có những ngày mưa tầm tã... trước cửa nhà cậu đặt sẵn một cái ô ☔

Có những ngày đến lớp trong hộc bàn toàn là đồ ăn vặt cậu thích...

Có những ngày cậu ngủ gật chảy nước  dãi tèm lem thì luôn có chiếc khăn bay vô họng cậu...

Cậu cảm nhận được tất cả cảm nhận được bàn tay ai đó vuốt tóc cậu,Sờ môi cậu, nựng má cậu nững hạnh động ấy lại khiến cậu vui đến lạ...

-"Hay là mình đã rung động rồi ..." Can tự hỏi lòng mình

- @không không thể nào?

Cậu không hiểu  cảm xúc của lòng mình,lại còn không hiểu cảm xúc của Tin,Can sợ mình ngộ nhận,ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Tin,nếu thật là thế thì thà là câm lặng tình si, còn hơn nói ra mà đánh mất nhau mãi mãi.
----------
Sân bay ThaiLand

Hôm nay Tul về Thái Lan vì công việc nên không thể giữ lời hứa với Can mà phải dời lại đến năm sau mới có thể về ,anh muốn cậu bất ngờ nên không báo trước cho Can là mình về, Tul theo địa chỉ Can đã gửi nên nhanh chóng tìm được chổ của cậu...

Can nằm trong phòng chơi điện tử, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cậu nhanh chóng chạy ra

Người  nọ ôm chầm lấy Can ,hai tay gắt gao vòng qua chiếc eo nhỏ mãnh khảnh của Can, xiết thật chặt ,đầu thì gục trên vai Can, bao nhung nhớ,bao yêu thương,ấp ủ bao năm nay,n ay gặp lại người anh thương, anh không sao kìm lòng được...

-"Can anh nhớ em... "

Can cảm thấy không được tự nhiên vội đẩy Tul ra...

-" Tul anh về lúc nào sao không cho em biết.. "

Tul xoa xoa mái tóc rủ  xuống của cậu.

- "Anh muốn tạo bất ngờ cho em"

Can cười híp mắt, nụ cười thật tươi tbaatj ngọt ngào khiến Tul đứng ngớ ra vài giây.

"Anh vào đi... Để em xách hành lí cho."

-" Được... "

Cả hai cùng nhau bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top