Nỗi Đau Mang Tên Anh

Can đưa tay mình lên ,một tay đưa mảnh thủy tinh dùng sức mà ấn sâu vào cổ tay còn lại, dứt khoát cắt ngang,ánh thủy tinh lóe sáng lên trong bóng tối lại càng thêm lạnh lẽo, miệng cổ tay rách toạt ra một đường dài, không thể biết được nó sâu khoảng bao nhiêu, vừa vẹn máu từ trong miệng vết thương tuôn ra ngoài ,rơi xuống nền nhà ,lúc này Can chẳng cảm thấy đau đớn gì cả,một chút cũng không hề, người cậu đã thương tích đầy mình đau thêm cũng chẳng sao ,thân xác đau, tâm càng đau hơn.

Can bật cười thật to trong căn phòng ,ánh sáng yếu ớt rọi soi cậu ,cậu thấy chiếc bóng của mình trong gương, bộ dạng như xác chết,cậu giận bản thân mình ngu mụi sao không thể buôn bỏ được anh, lúc này đây cậu đau đớn tột cùng ,trái tim cậu đã vỡ vụn ra từng mãnh vụn ,Can cười cho bản thân mình lúc này như một tên hề làm trò vui cho người khác xem, cuộc đời tăm tối của cậu tìm được một chút hi vọng của tình yêu gặp được anh chính là gặp được một nữa của cuộc đời mình ,lần đầu gặp đã yêu ,thắp lên ngọn lửa mãnh liệt nhưng lại nhanh chóng lụi tàn đi.

Yêu một người không sai, yêu người không yêu mình cũng không sai, cậu sai là khi đánh mất lý trí yêu anh mù quán, mặc anh dẫm đạp lên tự tôn của cậu, mặc anh dẫm đạp lên tình yêu của cậu, mặc anh vui đùa với tình yêu của cậu, mặc anh lợi dụng cậu để trả thù, mặc anh trong tim luôn yêu người khác, anh không sai, cậu cũng không sai... Trong trò chơi này cậu thua thảm hại.

Can đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác đau rát của cái tát vẫn còn ,nước mắt cậu tuôn trào, đây là lần đầu tiên Tin ra tay đánh cậu, trước đây dù là Tin có tức giận đến cỡ nào thì cùng lắm chỉ là đập phá đồ đạt ,rồi bỏ đi,nhưng lần này thì anh thực sự giận lắm rồi, nên mới ra tay đánh cậu, cậu tủi thân lắm, đau lòng lắm, người quan trọng với anh vẫn mãi là Ken.

Cậu nhớ lại ngày lần đầu gặp Tin ,một nguòi khó gần ,lúc nào cũng lạnh lùng , ít nói ,vậy mà từ một nguòi không ưa nhau lại vì những hành động nhỏ của nguòi ấy mà động lòng ,nhưng lại không thể ngờ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tin ,là cậu ngu ngốc lụy tình hay do Tin gian xảo dối trá ,thật tâm cậu muốn một lần hỏi Tin trong tim anh có em không ,cậu tự độc thoại rồi tự cười trong nước mắt .

Can mơ màng đi, cậu lấy di động người đầu tiên cậu muốn gọi là Tin, chợt nhớ ra là mình với Tin đã kết thúc, sẽ chẳng nghĩ ngày ấy lại tới nhanh như vậy, sẽ cứ nghĩ Tin là người buôn bỏ cậu, nhưng mà người nói ra câu nói ấy lại là cậu,tại sao lại để người yêu nhất nói ra câu ly biệt.

Cậu không hận anh, không oán trách anh, vì cậu chấp nhận mà, cậu ngỡ mình là người đến trước ,nhưng không, cậu lại là người cướp đi tình yêu của người khác sao?

Thiết nghĩ ai cũng oán trách cậu như một tội đồ, nhưng lại chẳng nghĩ rằng người trao cho cậu cơ hội bước vào cuộc tình oan trái thì mới là kẻ có lỗi ,bởi đã nhất nhất thương người cũ tại sao lại cho cậu cơ hội ,kẻ thứ ba dù biết mình đến sau ,hay vô tội bị người mình yêu lừa gạt đi chăng nữa, thì cũng không tệ bằng chính người vẫn mở miệng nói lời yêu thương lại mang mình ra làm trò đùa .

Kể từ ngày Ken trở về cậu sớm biết là mình đã mất anh rồi, nhưng cậu vẫn không thể buôn bỏ, cậu muốn được ở bên anh đến lúc anh không còn muốn ở bên cậu nữa.

Thà cậu bỏ đi còn hơn là bị bỏ rơi ,cái cảm giác bị vứt bỏ luôn buồn đau hơn
Không ai có nghĩa vụ phải nhận phần đau khổ ấy, yêu nhiều hay ít khi ra đi ai là người đi trước không quan trọng...quan trọng là không muốn mình bị vứt bỏ đến thảm thương ..yếu đuối nốt đêm nay, ngày mai lại sẽ mỉm cười ,lần yếu đuối cuối cùng mắt cứ khóc lem nhem, đấm ngực tim đau thắt, sao người rạch tim ta.

Trong vô thức cậu thấy điện thoại mình reo lên, cậu nghe máy bằng chất giọng yếu ớt.

"Alô.. "

"Can em đang ở đâu... "

"Can cười rồi đáp trả. "

"Em chẳng biết nữa,..ực... Anh sao anh lại nhớ tới em lúc này chứ...ực.. đáng lẽ lúc này anh phải ở bên cạnh người anh yêu chứ .cậu vừa nói vừa nấc lên..

"Can em say rồi sao... Em ở đâu.. Tôi tới đón em về. "

"Để làm gì chứ... Để lại chà đạp em thêm lần nữa sao? "

Tin lạnh cả mặt khi nghe Can nói như vậy, thật sự một cái tát này anh không cố ý, anh thật không nghĩ mình lại có thể tát Can ,anh rất hối hận, thật sự hối hận rồi.anh biết Can đau lòng lắm, anh biết Can mạnh mẽ lắm, anh biết Can yêu anh lắm, nên anh vẫn nghĩ Can sẽ chẳng bao giờ dám nói chia tay với mình, ngưng đều anh không ngờ rằng, ngày hôm nay Can chính thức buôn bỏ anh rồi.

Can lại tiếp tục nói

"Không còn kịp rồi... Sau hôm nay chúng ta sẽ chẳng nợ nần gì nhau cả, em sẽ biến mất trong cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện, anh hãy cứ vui vẻ mà sống thật tốt,yêu người mà anh yêu, làm những việc mà anh thích..."

"Giờ em mới chợt hiểu ra rằng trong tình cảm nếu không phải cả hai đều yêu nhau ,thì sự si tình của một người sẽ là gánh nặng đối với người khác ...Chắc là anh đã phải suy nghĩ nhiều, giờ em ra đi để anh không còn gánh nặng nữa..."

Bày ra giấy bút viết nên chữ tình mà chỉ nghĩ về anh ...Hoa nở khắp đường bay phấp phới vì anh ..Hát lên khúc ca, như đã chấp nhận anh là bến đỗ của đời em ... Mưa rơi đầy mặt đất em ngây ngốc đợi người ...lần đầu gặp gỡ là mang cả đời ,cả kiếp, đánh đổi lấy, để anh ở bên cạnh em, chỉ một sớm, một chiều đã đủ ,...em liền ôm hy vọng ở lời hứa này, cùng anh đứng ở dưới hiên nghe tiếng mưa rơi...kiếp này gặp được anh, em không tiếc gì nữa.

Điện thoại đã buôn chỉ còn tiếng gọi của Tin qua loa vang vọng, gào thét...

"Can.. Em đợi tôi... Tôi đến đón em.. "

Tin vội theo vị trí cuộc gọi mà chạy đi tìm Can ,anh vội vã, anh lo sợ, anh sắp mất cậu rồi...

Tin chạy đến nơi đạp cửa chạy vào nhìn thấy cậu mà đau lòng không thôi, cậu dựa ngay dường quần áo nhuộm máu, người toàn các vết thương , hắn đau lòng mà chạy tới ôm cậu.. Lấy vải cột nơi cổ tay để cầm máu...

"Can... Sao em lại ra đến nông nổi này... Em ngốc hay sao vậy.. "

Can từ từ mở mắt nhìn anh, cậu mơ hồ là thật hay mơ, cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt người cậu yêu thương.
Cậu không biết phải nói gì lúc này, chỉ biết dụi đầu vào ngực anh mà khóc...

Hắn cũng khóc, nước mắt hắn ướt đẫm rớt xuống người cậu.. Hai tay ôm cậu thật chặt.

"Tin anh đừng khóc... Em chỉ sơ ý nên mới bị thương thôi mà, chỉ một lát là sẽ khỏi mà,cậu cố gắng mỉm cười để anh khỏi lo lắng "

Em lừa ai thế... Tôi là kẻ ngốc hả.. Chẳng lẽ em bị thương hay tự tìm cái chết mà tôi không biết hả.

Can biết lời nói dối của mình có bao nhiêu ngốc nghếch chứ, nên mỉm cười với Tin rồi đáp

"Tin...phút cuối cuộc đời em được gặp anh, là mãn nguyện rồi, em chẳng còn luyến tiếc gì nữa. "

"Không.. Can.. Em đừng nói thế tôi đưa em đến bệnh viện.. "

Can nắm chặt tay Tin không cho anh mang cậu đi... Cậu biết mình sắp không qua khỏi rồi, cậu muốn nói những lời cuối cùng, sợ lát nữa thôi, thì cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy anh nữa.

"Tin, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cho em biết yêu là thế nào, biết cay đắng là thế nào, anh hãy nhớ tên em lần cuối trên đời ,rồi hãy xóa tên em vào trong dĩ vãng, đã đến lúc để mọi thứ kết thúc rồi. "

"Can ..là tại tôi không tốt, tôi đã giấu em, lừa gạt em, tôi thật khốn nạn mà ,lúc đầu tôi vì trả thù mà đến bên em, nhưng dần dần tôi lại nãy sinh tình cảm với em, nhưng tôi lại nghĩ là mình ngộ nhận, tôi không muốn vì một chút ngộ nhận của mình, mà hủy hoại đi tất cả.Đến khi Ken quay lại tôi thật sự đã hối hận vì những ngày tháng đối xữ không tốt với em, nhiều lần tôi muốn thú nhận tội lỗi của mình, nhưng lại không dám,tôi biết em sẽ rời xa tôi, nên tôi không thể nói được.. Tôi không muốn em phải xa tôi... "

"Can tôi biết em giận tôi vì tôi đã nặng tay với em, nhưng tại vì Tôi trước đến giờ không ai có quyền đánh tôi, mà em lại chẳng nể mặt mà đấm tôi trước mặt Ken, tôi là nột người đàn ông, tôi không thể cho phép em làm thế, nên trong lúc nóng giận tôi mới ra tay với em.. Em có biết sau khi đưa Ken đến bệnh viện tôi đã chạy khắp nơi để tìm em không.... "

"Em biết không hôm nay tôi đã gọi Ken để nói chia tay, vì tôi đã yêu em, nhưng chưa kịp nói thì em đã đến, tôi chẳng biết phải làm sao nữa, "

"Can.. Tôi yêu em là thật lòng. "

Cậu càng khóc to hơn bấu chặt người anh

"Tin.. Anh đừng nói nữa, giờ anh nói thì có ích gì, khi anh nói yêu em nhưng lại chẳng thể tin tưởng em, đừng nói yêu em rồi vài bữa lại chạy về bên người khác. ..tại sao bây giờ mới nói ra, hay là vì em sắp chết rồi nên mới tỏ ra thương hại em ,mà ban phát tình yêu cho em,em không cần nữa, tình yêu này em không cần nữa. "

"Ai cũng hỏi anh đã làm gì mà em lại yêu đến thế em bật cười nói cho họ nghe là em không biết... Em không biết tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy.. Chỉ là gặp đúng người mình muốn yêu, gặp đúng người mình muốn gửi gắm trái tim thì đấy chính là yêu.. "

"Tình yêu chỉ dành cho hai người,anh đừng quá ích kỉ khi vừa muốn nắm cả hai người ,ngay giờ phút này đây em buôn tay để anh được hạnh phúc, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. "

"Không Can em đừng nói nữa mà.. Chỉ cần em sống... Tôi dập đầu tạ lỗi với em.. "

"Anh đưa em ngắm hoàng hôn lần cuối được không. "

Tin im lặng đứng dậy ôm lấy cậu đến bên bang công...anh đặt cậu ngồi xuống rồi đưa tay mở cửa sổ, anh chiều tà chiếu rọi vào khắp căn phòng, cậu mỉm cười nhìn anh.

"Tin anh ngồi đây với em đi.. Như lần ấy mình cũng ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn ấy... Em nhớ cảm giác ấy lắm, chắc là sau này không được ngắm nữa rồi. "

Tin đi đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, hai người im lặng ôm lấy nhau,tựa đầu bên nhau nhìn ngắm hoàng hôn..

"Em sẽ khắc ghi thời khắc này, là kẻ ngốc yêu anh đến trọn đời.. "

Tin anh hãy ôm chặt em lại ,em lạnh quá, em đau quá ....em muốn ngủ ...em chỉ ngủ một lát thôi ...anh đừng đi đâu cả...

Không ...Can đừng ngủ..em

Cánh tay can bất lực rơi xuống đất, cậu dựa vào lòng anh mà chìm vào giấc ngủ bình yên .

Không... Giọt nước mắt anh rơi xuống
Anh ôm chặt cậu vào lòng mà khóc.

__________________________

Trái tim em tổn thương bao nhiêu lần
Đến hôm nay thì em không thể đến
Cứ quanh quẩn bên anh dù anh quá vô tâm với em
Vì khi đã yêu lý trí không thắng nổi con tim

Biết anh rồi gặp em bao nhiêu lần
Thế nhưng em lặng im không lên tiếng
Giấu tất cả đau thương vì em muốn em luôn có anh
Từ lúc yêu anh em quên đi chính bản thân của mình

Chẳng nhớ biết bao nhiêu lần em bỏ qua bao nhiêu dối gian
Mà anh vẫn muốn không đổi thay vẫn như vậy
Chẳng lẽ yêu duy nhất một người là điều quá khó khăn hả anh
Sao anh không nghĩ đến cảm giác của em một lần

Dồn nén tháng năm chất chồng em phải thêm bao nhiêu tổn thương
Thì anh mới biết yêu thương em ép lòng mình
Cô đơn nhất không phải một mình mà là vẫn có anh ở bên
Nhưng như chiếc bóng anh quá vô tình thế nên em vẫn khóc một mình.

----------------------

Can vứt bỏ tình yêu, vứt bỏ thế giới, chọn cách ra đi rồi...

Đừng khóc nhé ai kia... Chẳng xứng đáng có được tình yêu của Can đâu...

Can không hận cậu, nhưng tôi hận cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top