Một ngày yêu
Tin ngồi lặng im trong phòng, hắn nhớ lại từng câu nói của Can,nhớ lại hình ảnh lúc Can ngồi khóc ,lòng hắn lặng đi.
Có lẽ hắn đã quá tàn nhẫn với Can,hắn đem đau khổ đến cho Can nhiều đến thế ...
- "Can nếu tôi yêu em ....thì tôi phải làm sao đây. "
- ?Tôi đã làm em đau khổ như thế, mà sao em lại không oán trách tôi...:
- Nhiều lúc tôi muốn buôn tay em để giải thoát cho em,nhưng tôi lại ích kĩ,nghĩ đến lúc em rời xa tôi.. Tôi không chấp nhận được, t ôi muốn em yêu tôi,cần tôi,như thế em mới không thể rời xa tôi được ."
-" Can... Tôi không biết tôi đã yêu em từ lúc nào nữa ...tình yêu này có đúng không, còn cả Ken nữa tôi không biết phải làm sao đây nữa... "
-----------
Tin đến phòng tìm Can thấy cậu vẫn còn ngủ, anh đi đến bên dường lay lay cậu.
- ?Can..đi chuẩn bị rồi tôi đưa em đến một nơi. ?
Can không biết Tin định đưa mình đi đâu,nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo
Can nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Tin đã ngồi sẵn trong xe đợi cậu,cậu sải bước ngồi vào trong xe.
-" Tin chúng ta đi đâu thế. "
- "Đến nơi rồi sẽ biết. ?
Can cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
"Tin lái xe đến một trang trại ...rồi dẫn cậu đến vườn hoa hướng dương. !"
Can tròn xoe mắt vội mở cửa xe chạy ra Tin cũng theo sau.
-" Woa... Một cánh đồng hoa hướng dương.. "
-" Tin sao anh biết em thích hoa hướng dương. "
Tin chỉ im lặng không trả lời.
Cậu thích hoa hướng dương ...nó là một loài hoa tình yêu luôn hướng về phía mặt trời...là biểu hiện của sự chung thủy sâu sắc...cũng giống như tinhf yêu của cậu dành cho Tin... Dù là Tin lạnh lùng sắc đá thì tình tình yêu của cậu dành cho Tin vẫn không thay đổi .
Can nắm lấy tay Tin chạy vào giữa cánh đồng hoa...
Tin chẳng chút do dự chạy theo Can Hắn thấy Can cười ...nụ cười trong ánh nắng với sắc hoa vàng thật đẹp làm sao,tim hắn khẻ run lên,sao giờ hắn mới nhận ra chứ,Can có lẽ kể từ lúc yêu anh em dùng nước mắt thay nụ cười.
Can kéo Tin nằm xuống bãi đất trống. Đầu gối lên tay mắt cậu nhìn lên bầu trời,rồi lại nhìn qua Tin, đem bàn tay cậu đan vào tay anh. tim cậu lại trật vài nhịp rồi,cậu thì thầm bên tai anh.
- Tin.. Em yêu anh
Mắt hắn nhắm lại... Môi khẽ buôn ra một câu.
"Tôi cũng yêu em"
Can giật phắt người ngơ ngác nhìn Tin mà lắp bắp
-" Tin... Anh vừa nói là. "
Ừ.. Là vậy đó.
Cậu vui,vui đến nỗi bật khóc... Tin hai năm rồi đây là lần đầu tiên anh nói yêu cậu...điều cậu chờ đợi bao lâu nay cũng đã là hiện thật rồi.
Can đặt lên môi Tin một nụ hôn... Tin cũng chẳng né tránh..hắn đưa tay kéo đầu cậu gần hơn, nụ hôn sâu hơn... Hai người cứ thế mà bên nhau ,cứ thế ngắm mặt trời lặng.. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể cười tươi như vậy, đã bao lâu rồi cậu mới có thể cùng anh yên ổn ở bên nhau,.
Ngày hôm nay Can vui lắm cứ cười mãi..chắc là cậu hạnh phúc lắm... Tình yêu của cậu cuối cùng Tin cũng hiểu...Can chỉ cần như vậy thôi.
Ước mơ của Can là nắm tay Tin đi khắp mọi nơi ...cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực... Cuối cùng Tin cũng đã hiểu tình cảm của cậu rồi.
Trời cũng đã tối hai người nắm tay nhau đi về chổ trang trại...chủ trang trại cho hai người một phòng ngủ...
(hình ảnh mang tính chất minh họa cho sự chung phòng)
Sau khi tắm rửa song Can leo lên giường cuộn tròn vào người Tin cậu đưa mặt cọ cọ vào ngực Tin như chú mèo nhỏ. Bờ vai rắn chắt mùi hương nam tính tỏa ra trên người Tin khiến cậu si mê...cậu rúc vào lòng hắn... Ôm hắn thật chặt...
- Tin đây là mơ hay sao.. Nếu là mơ em không muốn tỉnh dậy nữa ,em nguyện ở trong giấc mơ cùng anh.
Tin cũng không tự chủ được, đưa tay ôm lấy Can vào lòng, hôn lên tóc Can...anh cảm nhận hơi thở đều đều của Can... Nhìn xuống đã thấy người trong lòng hắn đã say giấc...
-" Ken tha lỗi cho tôi... Tôi đã lỡ yêu em ấy rồi. "
Cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ..
Nữa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi... Hắn đưa tay lau trán...
Hắn mơ thấy ác mộng... Hắn mơ thấy Ken đang nằm trên đất ,máu chảy khắp người ,mắt nhìn chằm chằm Tin.. Giọng nói vang lên khắp nơi.
- "Tin.. Cứu em"
- "Tin... Sao anh lại bỏ mặt em.. ?
Hén gào thét trong cơn mơ..
- "Không anh không bỏ em mà... "
- "Không có... Là do Tul bắt anh đi... Anh không thể ở bên em... "
- "Là anh vô dụng quá... "
"Tin,nh quên em rồi anh yêu người khác rồi. ""
- "Không... Anh vẫn yêu em mà... Anh sẽ không yêu người khác nữa,l anh có lỗi với em. "
-"Em vì anh mà chết... Anh lại vui vẻ sống bên người khác mà quên em.".
-"Tin.. Em hận anh... "
-?Không.. Không phải như vậy đâu Ken.. "
Ken biến mất ..hắn gào thét tên Ken níu lấy tay Ken, hưng Ken vẫn đi... Hắn giật mình tỉnh giấc,nhận ra là mình vừa mơ...
-" Ken anh xin lỗi.."
Hắn nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, rồi đứng dậy rời giường đến bên cửa sổ ngồi lặng trong đêm.
Có lẽ hình bóng Ken đã quá khắc sâu trong tâm trí hắn,cái chết Của Ken hắn vẫn không thể quên... Hắn không biết phải làm sao cả.
Hắn ngồi đấy cả đêm chẳng biết bao nhiêu chai rượu vươn vãi khắp nền nhà..
Sáng hôm sau Can ưởng người tỉnh dậy đã thấy Tin ngồi trước ban công... Cậu đi đến vòng tay qua cổ anh.. Rúc đầu vào vai anh.
- "Tin.. Sao anh dậy sớm thế.. "
Tin vẫn không nói gì, anh đưa tay gỡ tay cậu ra..
- "Chúng ta về"
-Nhưng còn sớm mà Tin... Em vẫn còn muốn đi chơi nữa.. Mới chỉ một ngày mà. ?"
- ?Một ngày là quá đủ ?
- ?Nếu em không thích thì cứ ở lại ở lại ...tôi về trước.. ?
Hắn chẳng nhiều lời đứng phắt người dậy
Cậu không nói gì im lặng bước theo hắn.
Hắn chở cậu về nhà,r ồi lái xe đến công ty,hắn đang trốn tránh Can... Hắn sợ phải đối diện với Can ...tâm trí hắn rối bời...
-------
Can biết rõ tại sao Tin lại thay đổi như thế...cả tối hôm qua cậu cũng chẳng tài nào mà ngủ được...
Cậu bị tiếng hét của Tin trong đêm làm cho giật mình tỉnh giấc.. Tin vẫn mơ màng tay chân cựa quậy miệng lẩm bẩm gọi tên Ken... Cậu nhắm nghiền mắt lấy tay bịt tai lại giả vờ ngủ
Cậu không muốn nghe... Tại sao đến trong mơ anh vẫn mơ đến người ấy... Tại sao vậy Tin...nước mắt cậu tuôn ra cậu mở mắt nhìn bóng lưng của Tin đang ngồi ở ban công...
"Tin em thật ganh tị với người đó ...dù em có được anh nhưng người đó lại có được trái tim anh..."
Người ta thường nói rằng thà làm người đến sau để hiểu nỗi đau của kẻ đến trước...nhưng ai hiểu được nỗi đau của cậu...cậu không muốn làm người thay thế ,nó đau lắm đấy...
-? Tin khi em hôn anh ,anh cũng thích phải không...nếu chả phải thế sao lại nắm tay em mãi chẳng buôn. "
- ?Em nói sẽ đưa anh về thăm nhà em.. Nhưng mà anh nói anh chẳng thể" .
- ?Em tựa đầu vào vai anh ,em nói với anh ...anh cứ chầm chậm thích em ...chầm chậm yêu em...chầm chậm mở lòng với em...rồi mình chầm chậm thương nhau anh nhé.. Em sẽ chờ nên anh không cần vội. ?
-?Em mong mình chầm chậm hòa hợp với anh...rồi gởi trao cuộc đời cho anh.?
Có những đêm chạn vạng vui đến ngổn ngang..câu chuyện tình của em qua nhiều thắt mở... chứa nhiều điều lãng mạng...cũng để lại trong lòng em nhiều khổ sở...tỏa sáng rồi cũng lụi tàn.
Quay trở lại hiện tại Can nằm trên giường mặt không đổi sắc...
Tin anh đang thương hại em sao...anh ban tặng cho em một ngày hạnh phúc sao...một ngày sao ...nếu vậy tại sao lại không nói cho em biết, để em sẽ không lãng phí một giây phút nào khi ở bên anh ...em luyến tiếc phải chi thời gian quay lại...em sẽ hôn anh nhiều hơn, nghe anh nói yêu em nhiều hơn ,nắm tay anh đi khắp nơi... cậu bật khóc.
Can rất sợ ...sợ ngày người đó quay trở về bên Tin thì cậu phải làm sao mà đối diện đây...nếu ngày ấy xãy ra cậu chẳng buồn mà chọn cách im lặng âm thầm ở bên anh..
Dù ai nói cậu ngốc cậu cũng chịu..ai bảo người cậu yêu lại là khối băng lạnh
-------
Tul không thể buôn bỏ được can ...làm sao có thể buôn bỏ người hắn yêu thương... người hắn xem là tất cả... Không hắn không thể...hắn còn giận Can hơn khi Can từ chối hắn.... không yêu hắn.
- Can tại sao sao chứ...tại sao em lại nhẫn tâm không muốn hiểu tình cảm của tôi..
- Can tôi không cho phép ai cướp đi em khỏi tôi cả... Em là của tôi.. Mãi mãi là Của tôi...
Hắn bật cười thật lớn...
-Nếu tôi không có được trái tim em... Tôi sẽ dùng cách khác để có được em...
- Tin mày tưởng mày thắng được tao sao... Tao sẽ dành cho may một bất ngờ... Cứ chờ đi...
Kể từ khi Tul về nhật hắn đã âm thầm mua chuộc kéo hết tất cả những người thân cận của gia tộc về phía Mình... Hắn không từ mọi thủ đoạn... Ai cản đường hắn.. Hắn sẽ chẳn do dự mà nhổ cỏ tận gốc...
Người như hắn sẽ chẳn từ bỏ những gì hắn muốn.. .
Hắn bước đến bên giường nhìn ba mình lúc này mà lắc lắc đầu..
Ba à... Ba cố chấp quá... Ba tưởng tôi không làm gì được sao...
Hắn đưa ra trước mặt ông một tờ giấy cầm lấy tay ông kí vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần cho hắn
Người cha già giương đôi mắt chăm chăm nhìn đứa con của mình... Ông nằm trên giường, với các dây truyền dịch... Mỗi ngày cơ thể ông đều bị truyền dược... Tul gọi đấy là thuốc bổ... Nhưng lại khiến ông yếu hơn,phải nằm một chổ ...ông không trách Tul.... Đều là do lỗi của ông.
Ông lặng đi vài giây rồi mới cất giọng
- Tul tại sao con lại trở nên như vậy... Con sai đường rồi...
Hắn bật cười
-Là ba và nó khiến tôi ra thế này tôi chỉ lấy những gì thuộc về tôi thôi.
- Ta biết con hận ta vì đã bỏ rơi con.. Không yêu thương con... Ta sẽ bù đắp cho con những thứ con muốn... Nhưng con phải đồng ý với ta một điều kiện.
- Điều kiện gì ba cứ nói.
-Ta không muốn hai anh em con cấu xé lẫn nha.. Con tha cho em con.
Hắn bật cười .
-Lại là Tin...tại sao lúc nào cũng lại là nó... Nó cướp tất cả mọi thứ của tôi.. Nó cướp gia đình khỏi tay tôi .. cướp tình thương của ba ... Giờ tới người tôi yêu thương nó cũng cướp..ba nói xem làm sao tôi có thể tha cho nó đây.. Tôi hận nó... Tôi sẽ cho nó ném mùi đau khổ.
- Tul con đã thay đổi quá rồi. Ta biết ta không thể làm con đổi ý
Hắn bật cười quay lưng rời đi.
Hắn gọi một cuộc điện thoại nhếch môi.
- Em về được rồi...đến gặp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top