Lỗi Của Anh

Tin vẫn điên cuồn tìm kiếm Can, một hi vọng nhỏ cũng chẳng có, anh hận bản thân mình tồi tệ,anh thật sự vô dụng  quá, ban ngày đi tìm, ban đêm cũng đi tìm, mọi nơi có thể đều đã tìm, nhưng chẳng có, thật sự đã làm hắn phát điên lên, đêm nào cũng say,, say rồi lại chạy đi tìm, có lúc còn đâm vào cây bên đường,có lúc chạy đâm cả người ta, cái vẻ mặt cà lơ phất phơ  của hắn trừng trừng cảnh sát, lại còn đánh với  cảnh sát, bị  bắt giam vào đồn, phải gọi cho người giám hộ là Pzaanook đến bão lãnh ,bồi thường cho nạn nhân, rồi mới đưa hắn về được .Quản gia nhìn cậu mà lắc đầu.

Tin cậu thật sự là hết thuốc chữa rồi

Ken cảm thấy Tin như vậy thật sự không ổn. Cũng phải cảm ơn Tin nhờ có anh mà cậu mới có thể được chữa trị tốt, cậu đã nhớ lại mọi chuyện của trước đây, khi nghe tin Can bị Tul bắt cậu thật sự lo lắng cho Can, bởi vì Tul không biết sẽ làm gì với Can nữa, nhìn thấy Tin điên cuồn tìm kiếm Can trong vô vọng, cũng không phải là cách tốt, đều trước tiên là phải bình tỉnh, mới tìm ra cách giải quyết, Ken cố trấn an Tin lại,

"Tin ...anh bình tỉnh lại đi nào, Can sẽ không sao đâu mà. "

"Ken em  đi nghỉ  đi, em mới vừa bình phục, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, cứ mặt tôi, tôi không sao "

"Tin tất cả là do em, nếu không có em thì anh đã không bỏ mặt can, để Tul có cơ hội bắt Can đi. "

Tin phả ra một làng khói trắng, ánh mắt nhìn xa xăm,

"Ken tôi là một kẻ tệ hại đúng không.... Không thể mang đến cho em ấy hạnh phúc, không thể bảo vệ em ấy, một kẻ tệ hại như tôi sao có thể yêu em ấy,"

"Không.... Tin... Anh là người tốt, nếu không có anh, em đã mẫu mãi bị sống trong thế giới của Can, nhờ anh em mới có thể  thoát ra khỏi Tul, thoát ra khỏi nơi ngục tù ấy,... "

"Em không cần phải cảm ơn  ,đây là đều tôi nên làm với tư cách nột người  bạn,.... Chúng ta vẫn sẽ là bạn.. "

"Em có dự tính gì không.... "

Ken lắc lắc đầu đáp...

"Em sẽ về Nhật, bắt đầu một cuộc sống mới, với gương mặt mới này,. "

Tin chẳng nói gì nữa, anh ngồi lặng trong gian phòng, như tự giam mình lại, cảm giác giằng vặt bản thân, cứ giày xé tâm can anh,.

__________

Can thay bộ đồ mà Tul  sai người mang đến, sau đó bước xuống dưới phòng khách đã thấy Tul ngồi trước phòng, xung quanh là mấy tên thuộc hạ mặt vét  đen ,tay chắp ra sau, khuôn mặt lạnh lẽo,

Tul  ngồi đặt tờ báo xuống bàn nhìn can đi xuống môi nở ra một nụ cười trào phúng.

"Thật vừa vặn, thứ tôi chọn rất hợp với em. "

Can chẳng thèm mở miệng trả lời hắn.

Tul đứng dậy đi đến bên Can, nắm lấy tay cậu mà kéo cậu đến bên cạnh hắn,

"Tôi đổi ý rồi.. Chúng ta sẽ ăn ở nhà, mọi thứ đã chuẩn bị xong. "

Hắn dẫn Can ra ngoài vườn ,nơi đây quả thật là rất rộng lớn, biệt thự xa hoa được thiết kế theo phong cách châu âu, có hồ bơi, có cả bãi biển trước mặt, nhưng sao lại chỉ có độc nhất một căn biệt thự của hắn thôi vậy, hắn ta giàu có đến nỗi mưa biệt thự để nhốt người sao chứ.

Ánh hoàng hôn dần buôn xuống trên bãi biển, một nét đẹp lung linh huyền dịu, lại làm Can nhớ đến những lần cùng Tin ngắm hoàng hôn, thật đẹp, thật hạnh phúc, nhưng với Tul thì không, Can chán gét đi đến bàn ăn đã được bày sẵn, trên bàn toàn các món ngon, có nén, có rượu  ,có hoa, hắn còn đưa cả ban nhạc đến đây nữa chứ.

"Anh là nhốt người  hay đi du lịch vậy hả, "

Tul bật cười trước câu nói của Can, môi nhấp nháp ly rượu.

"Là sống cùng em ở đây, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xữ thật tốt với em,  "

Can chẳng nói gì nữa cuối đầu ăn,  thật sự là cậu rất đói, mấy ngày nay cậu chưa ăn gì cả, giờ là phải lắp đầy cái bụng trước đã, rồi mới có sức mà chạy trốn .

Sau khi ăn nó đến căn bụng can mới để ý Tul nãy giờ vẫn không động đũa, ánh mắt hướng về phía mình,

"Này anh không ăn đi... "

"Tôi nhìn em ăn cũng thấy no rồi, "

"Tôi đã ăn xong rồi, anh đưa điện thoại cho tôi, "

"Điện thoại sao... tôi đã vứt đi rồi .."

"Anh.. Anh nói mà không giữ lời.. "

"Em tưởng tôi ngốc sao... Đưa cho em để em báo cảnh sát sao... "

Can tức đến xanh mặt tay nắm chặt thành quyền, hận không thể nào giết được hắn,thật ngu ngốc lại bị hắn lừa nữa, thật không ngờ hắn lại xảo trá, lật lọng đến thế, Can hậm hực quay trở về phòng đóng chặt cửa  ,

"Phải làm sao mới có thể trốn thoát đây "

Một lát sau Tul lại đến phòng của Can, sắc mặt hắn rất khó chịu  ,mùi rượu nồng nặc trên Người hắn,  hắn đi đến bên giường, ôn nhu mà ôm Can thật chặt, can đẩy  mạnh hắn ra, lảng tránh ,Hắn lại càng ôm mạnh hơn ,thủ thỉ bên tai cậu, 

"Can cho tôi ôm em một lát thôi... Tôi hứa sẽ không làm gì em cả,  chỉ ôm em thôi,  thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà ôn nhu, hắn dựa đầu vào vai can rồi chìm vào giấc ngủ, "

Can cảm thấy hắn đã ngủ nên đặt hắn xuống giường, đắp chăn cho hắn, sau đi liền luồn tay vào túi quần hắn móc ra chiếc điện thoại của Tul rồi chạy nhanh vào tolet khóa trái cửa  lại, 

Cậu gấp gáp nhấn đại số điện thoại mà cậu nhớ rồi gọi đi, từng hồi chuông vang lên khiến cậu càng căng thẳng hơn,

"Alô... Cứu tôi... "

"Can Em đang ở đâu.. "

"Tôi không biết nơi này là biển,.... Hắn ta nhốt tôi ở biển... "

Lời nói vừa dứt đã bị tiếng gõ cửa làm giật mình ,chiếc điện thoại rơi xuống một góc dưới sàng nhà tắm, cậu  chạy đến bên cửa chặn lại cố gắng không cho hắn phá được cửa mà đi vào  ,nếu không cậu chỉ có con đường chết.

Điện thoại vẫn chưa tắt, Tin cố gắng nói chuyện với Can nhưng cậu chẳng trả lời, lòng hắn như lửa đốt,  những âm thanh của Can cứ ghim sâu vào tâm trí anh , Tin vội xem vị trí cuộc gọi, rồi lập tức lái xe đi, chiếc xe lao nhanh nhất có thể, xuyên qua màn đêm tỉnh mịch, là ý chí kiên cường đến bất định,  là người anh thương đang chờ anh đến, Laf người anh yêu đang cần anh bảo vệ dù có thế nào, nhất định phải mang được người ấy trở về, Tin lấy điện thoại gọi cho Ken .

"Ken nếu tôi không trở về được , em mang người đến cứu Can về giúp tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua... Em cứ theo địa chỉ mà đi cứu người. "

"Tin.... Anh điên sao.. Sao lại một mình đến đó,, nguy hiểm lắm. "

"Không sao... Tôi có thể lo liệu được... "

Điện thoại đã tắt Tin lại tăng tốc độ chạy thật  nhanh ,chỉ mong mau chóng đến nơi thật nhanh.

"Can em mở cửa cho tôi... Em muốn trốn tôi sao không dễ thế đâu. "

Tiếng đậm cửa  chửi bới của hắn làm cậu phát sợ, đôi bàn tay cố nắm lấy chốt cửa, lòng thầm cầu trời cho hắn bỏ đi ý định với Cậu,...

Tiếng động đã im hẳn đi, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh ta đã ngủ say rồi,  Can ngồi bệch xuống sàn nhà, ánh mắt mung lung nhìn lên trần nhà, cậu hi vọng, hi vọng Tin sẽ đến,

Ầm.... Cậu bị lực mạnh của chiếc cửa đè xuống, cậu lỏm nhỏm bò dậy thì đã bị  một lực tay mạnh mẽ thô bạo mà kéo đi, cậu giẫy giụa để thoát khỏi nhưng vì mới bị tấm cửa đè lên, nên sức lực giảm đi một phần,  hắn lại như một con mãnh Thú muốn ăn tươi nuốt sống cậu, 

Hắn mở điện thoại lên xem, khí tức dồn lên, đập  nát chiếc điện thọai xuống nền nhà..

"Con mẹ nó.... Em dám lấy điện thoại của tôi để gọi cho nó sao. "

"Em hi vọng nó sẽ đến cứu em sao, em thật ngốc...có lẽ bây  giờ nó đang hạnh phúc bên người khác rồi... "

"Không đâu nhất định anh ấy sẽ đến.. "

"Thật nực cười ...sẽ sẽ không đến đâu..

Tôi đã dùng một người thay tên đổi họ của người đó thành tên em , sửa  mặt người đó thật giống em, rồi để cậu ta đến bên cạnh Tin,  có lẽ thằng ngốc đó sẽ không biết được người đang ở bên cạnh nó lại là người nó từng  yêu, em có biết là ai không....

Can cả kinh người khi nghe những gì Tul nói, cậu lắp bắp không thành câu,

"Người từng yêu sao.. "

"Là Ken sao.... "

Tul bật cười thật to...

"Đúng vậy... Em thật thông minh vậy nên em đừng hi vọng gì đến nó nữa. "

Can sợ sệt mà nhìn hắn, hắn ta đã điên mất rồi, hi vọng cuối cùng cũng mất rồi, tại sao ngay thời khắc quan trọng lại nhớ đến anh ta chứ không phải là người nào khác chứ, Can mày thật sự ngu ngốc quá đi ,

Nó cứ việc đến đây đi, chỉ sợ lúc ấy, em đã là của tôi, Can em mãi là của tôi chỉ một mình tôi mà thôi.

"Anh muốn gì chứ... "

Hắn đẩy Can ngã xuống giường, dùng một tay  mạnh mẽ giữ chặt cậu, tay còn lại từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo cậu, phút chốc bờ ngực trắng nõn đã hiện ngay trước mặt hắn ,hắn đưa tay vuốt ve bờ ngực cậu, môi khẽ lay động, hắn đưa mặt áp sát bờ ngực cậu, nghe nhịp tim cậu đập lên từng hồi, lại càng làm hắng hưng phấn...

"Em hồi hộp sao... Sẽ nhanh thôi mà..."

Can vùng vẫy kịch liệt,cậu cố gắng đẩy hắn ta ra, miệng không ngừng la hét..

"Tul anh điên rồi, anh thả tôi ra... "

Tul mặc kệ tiếng cầu xin của Can tiếp tục khám phá cơ thể cậu... Can bật khóc, cậu căm ghét, hắn, thanh âm nức nỡ khiến Tul dừng tay lại, ôn nhu nhìn cậu.

Can em sợ tôi đến thế sao...

Tôi khinh thường anh, anh sẽ phải trả giá cho những  việc mình gây ra.

Hắn bật cười

"Tôi chẳng làm gì sai... Tôi chỉ lấy nhữ ng gì thuộc về Tôi thôi.. "

Can lạnh lùng nói

"Nhưng tôi không thuộc về anh, anh không có quyền ép buộc người khác phải yêu anh, dù cho anh có được thân xác tôi ,cũng không bao giờ có được trái tim của tôi đâu.. "

"Tại sao... Tại sao chứ ...tại sao đến cuối cùng vẫn không chấp nhận tôi... Là vì Tin sao hả "

"Đúng... Tôi yêu anh ấy, đời  này chỉ yêu một mình anh ấy... "

"Được tôi sẽ giết nó trước mặt em, để xem em hạnh phúc ra sao. ...nếu không có được trái tim, thì thân xác phải là của tôi. "

Hắn một lần nữa lại cuối đầu hôn lên người Can, những  lần đi qua đều để lại các vết đỏ trên người, hắn điên cuồn hận không thể khảm thân xác cậu vào trong cơ thể hắn ..

Hắn điên cuồn gọi tên cậu, thật sự hắn ta như một kẻ điên.. Đang trong cơn mộng...

Ầm

Tiếng đạp cửa khiến hắn bừng tỉnh, hắn quay đầu lại thì đã thấy Tin đứng ngay trước mặt,  chưa kịp Phản ứng thì đã bị một cước  của Tin đạp ngã nhào xuống giường..

Tin  giận giữ khi nhìn thấy Can đang nằm trên giường, áo đẵng bị xé mất, anh vội chạy đến đỡ Can dậy, cởi áo khoác của mình choàng lên người Can, giọng run lên.

"Can... Em không sao chứ...anh xin lỗi đã để em đợi lâu... "

"Không sao cả... Tin anh mau dẫn em đi khỏi nơi này "

"Được.. "

Tin nắm lấy tay Can định chạy đi thì bị Tul cho cú đập vào đầu... Anh loạng choạng vài bước mới  trấn tỉnh lại.

Muốn dẫn người của tôi đi đâuu có dễ thế chứ..

"Vậy sao... Ai là người của anh vậy... "

Tin lấy trong túi áo một khẩu súng hướng về phía Tul...

"Nếu không muốn ăn đạn thì thả chúng tôi đi. "

"Đừng bắn..  tôi sẽ thả hai người đi."

Tin vội dẫn Can chạy đi..

Tul nhếch môi lấy điện thoại gọi đi..

"Tất cả mọi người đuổi theo dồn nó đến vực sâu... Tôi sẽ đến ngay.. Tin hôm nay sẽ là ngày chết của mày "

Sau khi nhận lệnh tất cả thuộc hạ của Tul đã bố trí bắt đầu hành động ,...

Tin dẫn Can chạy đi thật nhanh nhưng con đường lúc nãy Tin đến đã bị chặn xe thì bị phá hỏng, nên đành đổi hướng  chạy theo con đường mòn,  phía sau là cả tóp người đang đuổi theo họ, thật sự có thể thoát ra khỏi nơi đây không chứ, thực sự phải bỏ mạng nơi đây sao...

"Can em núp một góc nào đấy... Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng... Nếu cả hai ta cùng chạy một hướng, sẽ không thoát được đâu. "

"Không... Em đi với anh..nếu có chết thì cùng nhau chết.. "

"Khờ quá... Anh sẽ không để em chết đâu... "

Cả hai vẫn tiếp tục chạy... phía trước là vực thẳm rẽ trái rẽ phải đều không được... Cả hai bị bao vây bởi đám người của Tul..

Haha tiếng cười vang lên... Tul từ xa đi đến..

"Mày tưởng có thể dễ dàng thoát sao... Hôm nay sẽ là ngày chết của mày. "

Tin rút súng hướng  về Tul... Thì tất cả súng trên tay đàn em đều hướng về Tin...

"Sao nào... Muốn bắn tao sao... Để xem ai chết trước đây.... "

"Can tôi chẳng phải nói rồi sao... Tôi sẽ giết chết nó trước mặt em , Cảm ơn em vì đã mang nó đến đây... "

"Không tha cho anh ấy... Tôi sẽ về bên cạnh anh. "

"Muộn rồi.. Chỉ cần nó chết em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi. "

"Người đâu bắt nó cho tôi... "

Cả bọn nhào lên... Tiếng súng vang khắp trời  ...một chọi mười kết quả  súng Tin hết đạn, anh  vẫn bị bắt...

Tul bắn vào vai anh một phát đạn vào vai Tin ... Khiến Tin gục người xuống. Máu đã thấm ra lớp vải,.một màu đỏ tươi.

Can giãy giụa nhìn Tin mà khóc cầu hắn tha cho Tin. ,khiến Trái tim Tin đau đớn ngàn lần.

"Can... Đừng khóc... Anh không sao... "

Tul đi đến bên cạnh Tin.. Nắm áo Tin mà xách lên.

"Muốn cướp người của tao.. Thì phải trả giá bằng mạng.. "

Tul một cước đạp vào người Tin khiến Tin bật ngửa ra sau ,người vô thức rơi xuống vực.. Thân thể cứ thế mà rơi... Giờ phút này Tin lại cảm thấy bản thân mình vô đụng đến nổi không thể cứu được người, chỉ mong Ken sẽ đến kịp mang em ấy rời đi... Coi như trả mạng cho em ấy... Cầu mong người mình thương bình an là được.

Tul bật cười..

"Cuối cùng.. Mày cũng chết trong tay tao... Cuối cùng mọi thứ cũng thộc về tao... "

Can bất lực ngồi  bệch xuống... Tim cậu như vỡ tan ra, giây phút Tin rơi xuống tim cậu cũng rơi theo anh rồi. Cậu sai rồi cậu hối hận khi gọi Tin đến đây,... Cậu bất ngờ lao người xuống theo anh... Nếu tin mất cậu sống có ý nghĩa gì nữa chứ.

"Không... Can...em làm gì thế hả.. "

"Giơ tay lên... Tất cả đã bị bao vây... "

"Cảnh sát... Cảnh sát đến... Cả bọn chạy toán loạn... Tiếng đấu súng vang lên. Chỉ chốc lát đã tóm gọn tất cả bọn chúng .."

Vị cảnh sát đi đến trước mặt Tul, đưa đơn bắt giữ  lên nói Tul methanat có người tố cáo anh bắt cóc giam giữ người ,chúng tôi mời anh về điều tra...Những lời  nói của anh có thể làm bằng chứng trước tòa, anh có thể mời luật sư  để biện hộ..

"Em dám tố cáo tôi sao.. "

"Tul dừng lại đi... Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây  đi, "

"Không... Buôn tôi ra.... Tôi không có tội. "

"Hắn bị tống vào trong xe áp tải rời  đi.. "

_________________

Không hay lắm đâu.... Đã đến đây rồi thì cố gắng theo tui vài chap cuối nữa thôi, gắng đợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top