Kế Hoạch Cưa Đổ Em
Ba tháng rồi đã ba tháng rồi mà anh vẫn chưa được gặp Ken, thật sự là anh sắp phát điên rồi, anh nhiều lần đề nghị với Tin là sẽ đến đấy gặp Ken, nhưng lần nào cũng vậy Tin không đồng ý với hàng ngàn lý do
Nào là hợp đồng chưa soạn xong
Nào là chưa đến lúc
....vâng vâng và mây mây.....
Nếu là trước kia anh đã thẳng chân mà đá cho Tin một cước rồi, Can cũng hùa theo nó không cho anh đến gặp.
Lần đầu tiên anh cảm thấy nhớ Ken đến như vậy, anh không biết cảm giác của mình là gì, chỉ biết là rất nhớ, rất muốn gặp.,nếu là trước kia thì anh sẽ chẳng bận tâm suy nghĩ nhiều, muốn gặp đến thì cứ đến, muốn gặp thì cứ gặp, còn bây giờ thì phải ngồi đây mà uống rượu giải sầu đây.
Thật ra Tin và Can muốn thử Tul, muốn xem cảm xúc của Tul dành cho Ken là gì, nếu như là nhất thời thoáng qua thì không nên cho gặp, nhưng biểu hiện của Tul lại làm hài lòng hai người, giống đang thất tình ấy,
Can em thấy đến lúc chưa
Được rồi đấy chúng ta thử đến đây thôi.. Còn quan trọng vẫn là biểu hiện của anh ấy dành cho Ken.
Được vậy mai anh đem hợp đồng đến cho anh Hai, sau đó hẹn với bên đối tác, còn chuyện sau đó để anh ấy lo
Vâng
Vậy chúng ta đi ngủ thôi nào
Cả hai lẽo đẽo về phòng, để mặc Tul đang cô đơn ở ngoài kia.
___________________________________________
Địa điểm đàm phán là ở công ty của ken , còn về phía dòng họ Methanat , người đứng ra đàm phán lại là người có quyền lực cao nhất gia tộc , Tul Methanat , điều này khiến cho tập thể trên dưới công ty được hợp tác hưng phấn không thôi.
Có thể hợp tác được với một tập đoàn thương mại khổng lồ thành đạt như Methanat , tương lai của công ty sẽ tươi sáng thế nào, quan trọng là, những dự án nhỏ nhít như thế này mà Tul Methanat lại tự mình dự họp, như vậy có thể thấy lần hợp tác này được coi trọng cỡ nào.
Ý nghĩ như thế khiến mỗi người trong công ty tinh thần đều như được lên dây cót, ngày họp đàm phán, viên chức trên dưới công ty hoàn toàn mặc trang phục chỉnh tề đẹp đẽ, mặt mày tươi tỉnh, tinh thần sung mãn, chờ đợi Tul sắp đến giống như chờ đợi một vị thần .
“Tôi chỉ mới được thấy giám đốc Tul qua TV với trên tạp chí, nghe nói anh ta ở bên ngoài so với trên TV với tạp chí còn đẹp trai hơn nhiều.”
Một nữ nhân viên ngẩng mặt lên kích động không thôi nói với đồng sự bên cạnh
“Nếu tôi mà được làm nữ nhân của Tul Methanat tôi nguyện ý giảm thọ 10 năm a, không, 20 năm, 30 năm tôi cũng nguyện ý.”
“Thôi đi má! Anh ta thích đàn ông chuyện này ai mà chẳng biết, muốn được anh ấy để mắt tới hả, trước tiên má đi chuyển giới đã.”
Một nữ nhân viên khác cười trêu chọc nói
“Tôi thì bây giờ chỉ cần được tận mắt nhìn thấy ảnh, chỉ nghĩ đến được trông thấy ngũ quan lạnh lùng mị lực mê người của ảnh ngoài đời thật là tôi muốn xỉu rồi, hóng quá đi mất thôi!”
“Mấy cô nghe gì chưa?”
Một nam nhân viên đột nhiên tiến tới, vô cùng thần bí nói
“Người trước kia anh ta yêu là một tiểu thiếu gia của một công ty thương mại, nghe nói là hai bên gia đình là đối tác làm ăn ,
“Tại sao lại là trước?
"Bộ chia tay rồi hả?"
"Là vì anh ta yêu đơn phương cậu ấy, chứ cậu ấy lại yêu em trai của anh ta là Tin Methanat đấy.. "
"Cẩu huyết đến vậy sao.. "
Ukm đúng vậy đó,
Cả đám há hốc nhìn
Sao cậu biết
Tôi nghe người ta nói ấy mà..
Cô gái lại tiếp lời cậu
Tôi còn nghe nói anh ta có một tình nhân nữa, nhưng chỉ là để làm ấm giường thôi, anh ta không có yêu cậu ta... Cả hai chấm dứt rồi.
“ Bộ cô không nhìn thử xem anh ta là ai hả? Làm sao có thể sủng ái độc nhất một nam nhân được? Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi tò mò muốn biết rốt cuộc nam nhân trên giường kia là ai? Có thể được một người đàn ông thần thánh như Tul để bên cạnh làm tình nhân , đúng là may mắn.”
Một đám người tụ lại cùng nhau líu ra líu ríu, ngồi cách đó không xa, Ken yên lặng ngồi ở bàn làm việc của mình, sắc mặt phức tạp nhìn mấy người đồng nghiệp đang bàn tán rôm rả kia.
Họ nói rất đúng, tình nhân thì cũng chỉ là tình nhân, không cần tình chỉ cần dục, những lời nói ấy cứ như dao mà đâm vào tim cậu,
Có thể là đối với Tul , cậu chỉ giống như họ nói, nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm yêu say đắm trong cậu, vẫn còn tồn tại.
Nhưng mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,anh cao cao tại thượng như vậy, Người muốn ở bên bên cạnh tất nhiên không ít, làm sao có thể nhớ đến cậu chứ….
Một vị quản lý đột nhiên chạy vào, hướng về tất cả mọi người trong phòng lên tiếng hô im lặng, sau đó tâm trạng kích động thông báo cho tất cả mọi người biết ,
Tul Methanat muốn đến phòng làm việc của nhân viên công ty một chút, để hiểu rõ nơi làm việc và nhân viên của công ty sắp hợp tác với Methanat có ưu tú hay không.
Lời nói của quản lý khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi, cứ tưởng rằng giám đốc Tul chỉ đến thẳng phòng họp đàm phán công việc, không ngờ đột nhiên lại chuyển thành đi tham quan nơi làm việc, sau một hồi kinh ngạc , ai nấy cũng đều phấn khích đến phát điên, bởi nếu Tul muốn tham quan nơi làm việc của bọn họ, thì đồng nghĩa với việc các cô có thể được nhìn thấy Tul ở khoảng cách gần hơn nữa.
Cơ hội như vậy đúng là mười phần hiếm thấy!
Sau tiếng la hét phấn khích trong vòng 10 giây thì tất cả mọi người đều trở lại vị trí với tư thế làm việc nghiêm chỉnh tập trung, trong phòng làm việc, tất cả đều quay hướng về phía màn hình máy tính bán mạng gõ.
Nhìn thấy cảnh tượng tinh tướng như vậy, Ken thật chỉ muốn cảm thán một câu, nếu bình thường mà mọi người ai cũng đều làm việc chăm chỉ như vậy thì cậu đã không cần phải tối nào cũng bị cưỡng chế ở lại tăng ca hoàn thành công tác những người này chưa làm xong.
Tul vừa bước vào cửa, kẻ trước người sau liền khom lưng cúi chào, mặt hắn không chút cảm xúc đứng ở cửa, ánh mắt thâm thúy sắc bén tựa như đang thăm dò mà quét qua một lượt phòng làm việc.
Rất nhiều nhân viên đang giả vờ tập trung làm việc cũng không kìm lòng được mà liếc nhìn về phía cửa ra, người đàn ông mang âu phục giày da, lạnh lùng đầy mị lực, trên khuôn mặt các nàng lộ rõ ra tình cảm ái mộ, mê luyến, ước ao, say sưa.
Lãnh đạo công ty vẫn đang đứng bên Tul miệng thì khôngủ ngừng nói về nhân viên công ty mình ưu tú như thế nào, Tul khuôn mặt trầm lạnh, mãi đến khi ánh mắt hắn quét về phía bóng người đang ngồi ở trong góc, cố gắng dùng màn hình máy tính che khuất thân người mình.
Tất cả nhân viên đều đang trong tình trạng cực kỳ sung mãn, sống lưng thẳng tắp, chỉ có mình cậu ta là sợ hãi rụt rè cúi thấp người xuống, khuôn mặt giấu khuất sau chiếc máy vi tính như là sợ bị người khác nhìn thấy.
U ám nơi đáy lòng dường như trong thời khắc này từng chút một biến mất, ngay cả cảm giác cô tịch không tên mấy tháng qua tựa hồ trong khoảng khắc trông thấy bóng người kia thì liền dần dần tan biến, Tul không thể phủ nhận rằng, anh nhớ người con trai này, nếu không phải Tin tạo cơ hội này để anh có thể nhìn thấy Ken , có lẽ anh sẽ chẳng có cơ hội thấy rõ được khát vọng thực sự trong lòng mình.
Đúng! Anh muốn cậu ấy ! Rất muốn cậu ấy ! Nhưng anh lại sợ tổn thương đến cậu ấy khiến cậu ấy lại rời bỏ anh
Thế nên, tiến từ từ đi!
Ken trong lòng thầm vui mừng vì vị trí chỗ ngồi của cậu không đáng chú ý, hơn nữa vừa vặn có thể dùng máy tính ngăn trở ánh mắt nhìn đến, chỉ cần cậu cúi thấp đầu, hơi khom người xuống một chút thì liền rất dễ dàng làm cho mọi người lơ là sự tồn tại của cậu.
Ken không muốn để cho Tul phát hiện ra cậu, bởi vì cậu thực sự không biết hiện tại Tul đối với cậu là như thế nào?
Anh có yêu cậu sao? Hay chỉ là bởi vì hắn cảm thấy áy náy vì đã từng làm tổn thương cậu?
Nói cho cùng, ngay cả chính bản thân cậu trong lòng cậu thực sự đang nghĩ gì, cậu cũng không rõ.
Là yêu? Là hận? Hay là sợ hãi?là tự ti
Thật giống như tất cả đều có, lại thật giống như tất cả đều không phải.
“Này Ken ,giám đốc đang hỏi cậu đấy!”
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm phẫn nộ của thủ trưởng, Ken bị dọa cho giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị dọa sợ cứng người! Chẳng biết từ lúc nào, trước bàn cậu đã đứng đầy người, Tul đứng ở vị trí trước nhất, hai con ngươi đen kịt mê người đang gắt gao nhìn trên người cậu, mà bên cạnh anh , thủ trưởng của cậu đang nhìn cậu lom lom với gương mặt tức giận, nhìn xung quanh một chút, tất cả đồng nghiệp đều đang tập trung dồn hết ánh mắt vào cậu, loại ánh mắt kia, giống như là đang thương hại.
Cậu triệt để hoảng rồi, cậu ngơ ngác từ trên ghế đứng lên, không biết nhìn những người trước mắt như thế nào, cuối cùng như đứa trẻ không biết mình phạm phải tội gì, từ từ đứng lên, đầu cúi thấp, hai tay vò vò góc áo, nửa ngày mới nói ra được một cậu
“Xin lỗi… tôi không nghe rõ… Anh có thể hỏi lại lần nữa không?”
Ban lãnh đạo công ty đứng bên cạnh Tul nghe thấy Ken trả lời như vậy, đều tức giận đến mức muốn thổ huyết, nãy giờ bọn họ tốn bao nhiêu nước bọt, hao tổn bao nhiêu công sức để thuyết trình về công ty bọn họ có những anh tài ưu tú thế nào, kết quả cái tên nhân viên mới này lại phản ứng ngốc nghếch như thế, bao nhiêu người đứng ở trước mặt cậu ta mà cậu ta không phát hiện ra, hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, cậu ta lại ấp úng yêu cầu Tul lặp lại lần nữa!
“giám đốc à, cậu ta là người mới, còn đang trong thời gian thử việc thôi.
“Chắc là cậu ta bị căng thẳng một chút ấy mà.”
Tul không để ý đến lời quản lý nói, hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác cực kỳ ôn nhu giúp Ken vuốt phẳng lại góc viền cổ áo bị vểnh lên, sau đó vỗ vỗ vai Ken mở miệng nói
“Tiếp tục công việc đi, đừng quá căng thẳng.”
Thanh âm của anh rất nhu hòa, thậm chí khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự sủng nịch cưng chiều trong giọng nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tul xoay người đi hướng về phía cửa ra, vẻ nhu hòa trên mặt lập tức trở thành vẻ lạnh lùng cứng nhắc, thanh âm trầm thấp nói “Có thể đến phòng họp.”
Sau khi một đám người rời đi, Ken vẫn ngơ ngác đứng ở vị trí làm việc của mình, hết nửa ngày mới đưa tay xoa xoa nơi vừa bị Tul chạm vào, trong đầu một mảnh hỗn độn.
Một tên đồng nghiệp của cậu đột nhiên tiến tới, nhỏ giọng nói
“Ken , cậu cùng giám đốc Tul có quan hệ gì a? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có cái gì đó không đúng a?”
“Đúng đó đúng đó.”
Một đồng nghiệp khác tiếp lời
“Cậu xem anh ta đối với ban lãnh đạo công ty mình lạnh lùng như vậy, chỉ có đối với duy nhất mình cậu thì lại trở nên ôn nhu, tôi thậm chí còn có cảm giác anh ta đang cười với cậu nữa.”
“Trời má, sao tôi lại không có được loại hư vinh này chứ !”
“Tôi thấy anh ta chính là nhất thời hứng thú !”
"Không phải đâu , chỗ ngồi của Ken khuất như vậy,anh ta lại có thể chú ý tới ngay, tôi thấy lúc nãy anh ta rõ ràng là đi thẳng tới chỗ của Ken luôn.”
“Này Ken , nãy giờ tụi tôi nói nhiều như vậy, cậu cũng nói một câu đi cho xôm coi nào, có phải cậu có quen biết gì với anh ta không?”
Một đám người líu ra líu ríu nhằm vào Ken mà nói , Ken xoắn xuýt một hồi lâu mới phủ nhận nói
“Không có quen biết.”
Cậu đang cố né tránh anh rồi, giờ khắc này cậu dĩ nhiên sẽ không tăng thêm cho mình bất cứ phiền toái không cần thiết nào nữa. Nếu mà cậu đi nói cho những người này biết cậu chính là người tình nhân của Tul , chắc bọn họ kinh ngạc tới rơi hết cằm xuống đất mất.
Câu trả lời qua loa của Ken khiến tất cả mọi người đều thất vọng, có điều nhìn dáng kinh ngạc của Ken đã đủ khiến cho một đám người đố kỵ rồi, rõ ràng vừa nãy đứng trước mặt Tul mà dáng vẻ ngơ ngác sững sờ lắp bắp như thế, đã không bị rầy la khiển trách thì thôi đi, lại còn được Tul đối xử ôn nhu dịu dàng nữa.
Đối với một nhân viên mới vào công ty như Ken bị xem là tay mơ, thì những người tự xưng là tinh anh trong công ty tự nhiên rất xem thường cậu, chỉ là bình thường thấy Ken đối với bọn họ cung cung kính kính, hơn nữa chịu khó nhẫn nhục làm những công tác vặt vãnh, chịu để người khác sai vặt, thế nên cũng không có mấy người ác ý làm khó làm dễ cậu, nhưng trong mắt bọn họ, có chút ngon ngọt nào thì Ken cũng không xứng đáng được có.
việc nỗ lực nhẫn nhịn chịu khó trong một môi trường văn phòng khắc nghiệt thế này, đối với Kẻ nghèo hèn như cậu mà nói dù sao cũng hơi vất vả, nhưng cậu cũng quen rồi, cậu đâu phải là công tử thiếu gia, cậu chở là cô nhi không có thứ gì cả.
Sau khi quyết định rời khỏi Tul, cậu tự dặn lòng phải quên buộc phải quên, người này không dành cho cậu đâu. cho nên cậu mới muốn một thân một mình đi tới thành phố xa lạ này, thông qua sự cô độc bận rộn, cậu sẽ có thể quên đi những hồi ức không nên nhớ kia, nếu như có thể, tốt nhất cậu quên đi luôn mối tình đầu đầy oan trái này của cậu…. Thế nhưng, vừa nãy cậu chợt nhận ra, dường như Tul đã thay đổi, không còn giống trước đây nữa, ánh mắt anh nhìn cậu long lanh như muốn khóc, nhưng anh chắc là đang phải kiềm chế sao..
"Không đâu... Chắc tại mình nghĩ nhiều thôi. "
Một vị thủ trưởng của Ken đột nhiên đi vào, chỉ vào Ken hung ác quát mắng.
“Ken ! Lúc nãy cậu bị sao vậy hả?!
Anh ta hỏi cậu, cậu lại dám bảo lặp lại một lần nữa?!
"Cậu có biết suy nghĩ không vậy?"
"Nếu lỡ như chỉ vì cậu trì độn chọc giận anh ta , công ty chúng ta…” "
“Xin lỗi quản lý, vừa nãy tôi mất tập trung, thực sự xin lỗi.”
Ken luôn miệng xin lỗi, nhưng đáy lòng cũng vô cùng ảo não, cậu chỉ là không nghe rõ câu hỏi của Tul mà thôi, sao phải cuống cuồng lên như thế, Tul đâu phải kẻ ngang ngược không biết lý lẽ đâu, nếu như một nhân viên nhỏ ngây người có thể chọc hắn nổi giận, thì hắn có thể đứng ở vị trí cao như thế trong giới kinh doanh được mọi người tôn sùng sao?
“Lát nữa cậu vào đưa cà phê cho anh ta đi, động tác phải nhanh nhẹn vào một chút, phải cứu vãn hình tượng, nhớ cho kỹ, hiện tại cậu là một thành viên của công ty, mọi cử động của cậu đều liên quan đến hình tượng công ty đấy.”
Ken không nói gì, những người này đúng là xem Tul như thần thánh vậy, đến mức thần kinh quá nhạy cảm luôn rồi!
“Có thể đổi người khác không, tôi….”
“Cậu nghĩ là tôi muốn để cậu đi hả? Nếu không phải lúc nãy thái độ của anh ta đối với cậu ôn hòa như vậy, tôi còn muốn tự mình đưa đi đây "
Ken chẳng còn cách nào đành phải pha một cốc cà phê rồi mang đi.
______
Giờ mới có thể đăng được ai còn thức thì đọc rồi ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top