Kế Hoạch

Can tỉnh dậy sau một đêm dài kịch liệt, thắt lưng đau nhức, toàn thân đỏ lên vì dấu hôn của cơn ái tài để lại, cậu quay qua nhìn Tin, cậu trách bản thân mình sao không thể khán cự lại được hắn,cậu muốn rời đi nhưng lại bị bàn tay của hắn ôm trọn vào lòng ,Tin đưa môi hôn lên tóc cậu, khiến tim cậu đập nhanh liên hồi.

"Không thể được "

Cậu đưa tay đẩy Tin  bật ra ,khiến hắn bị đau mà tỉnh dậy .

"Can em sao thế "

Can mặt lạnh lùng không nhìn hắn mà nói

"Chẳng sao cả.. Tôi muốn đi "

Tin nắm chặt tay can mà níu lại

"Để Anh đưa em về nhà.. "

Can gạt tay hắn ra.

"Không cần.. "

"Can em giận vì chuyện tối hôm qua sao, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. "

Can nhếch môi.

"Chỉ là tình một đêm, hà tất gì phải chịu trách nhiệm, tôi cũng chẳng bận lòng, chỉ là giải quyết cho nhau thôi mà, "

"Can em đừng như vậy mà. Anh sẽ bù đắp cho em mà "

Can nhếch môi

"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, anh tính bù đắp nhưng tôi lại chẳng cần

Can vẫn không đoái mà bước xuống xe rời  đi ,Bỏ mặc hắn với  khuôn mặt cứng đơ.

Chỉ còn một mình Tin ở trong xe, hắn bực tức đấm tay lên vô lăng

"Tại sao chứ... "

"Mới  hôm qua chẳng phải em ấy chấp nhận sao, vậy sao giờ đây lại chán ghét tôi chứ  ,hay là tôi đã làm gì sai với em ấy"

Hắn chuẩn bị lái xe theo Can, hắn muốn xin lỗi cậu rồi đưa cậu về nhà vừa khởi động xe thì điện thoại cũng đã gọi đến "

"Thưa cậu chủ... người  đã được mời tới rồi. "

Hắn hít một ngụm khí,đưa tay tắt máy
Hắn không đành lòng mà quay đầu xe về ngôi biệt thự của mình, sau khi vào nhà hắn thấy người  thanh niên ngồi trước mặt mà lòng quặn thắt, hắn đi đến bên cậu không kiềm nén nổi mà nói

"Ken tại vì sao em lại ra nông nổi này hả, tul đã làm gì em... Em có thể nói cho tôi nghe được không.. "

Người  thanh niên ngơ ngác nhìn hắn suy tư một lúc rồi như chợt nhớ ra đều gì vội kêu lên.

"Anh..  Anh là người  tôi gặp hôm nọ phải không. "

Tin vui mừng vì cậu vẫn còn nhớ đến anh, anh tIếp tục hỏi

"Đúng tôi là Tin  đây... Em nhớ ra tôi đúng không. "

Ken lắc đầu lia lịa

"Không tôi chỉ vừa gặp anh hôm bửa tôi chỉ nhớ có thế thôi,"

"Tôi đã mời bác sĩ đến để kiểm tra cho em rồi, em đừng  sợ "

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền bước chân vào, đi trước là hai vị bác sĩ theo sau là các y tá  ...mấy tên thuộc hạ đem cậu đặt trên giường, cậu cố gắng giẫy dụa thoát khỏi

"Không... "

"Đừng mà... "

Đầu cậu đau như nổ tung, từng hình ảnh lúc ẩn lúc hiện trong đầu khiến cậu khiếp sợ mà gào khóc van xin...

"Đừng ....cầu xin các người mà ."

Tin nhìn cậu mà lòng căm phẫn

"Thật khốn nạn mà... Sao hắn ta lại hành hạ Ken ra nông nỗi như vậy chứ".

Tin đến bên cạnh vuốt tóc cậu mà an ủi

"Ken em đừng sợ... Mọi người sẽ giúp em chữa trị, em sẽ nhanh chóng khỏe lại mà. "

"Không... Tôi không muốn... Tôi không muốn... "

Cậu vùng vẫy giẫy giụa kịch liệt... Co ro người  trên giường ,

"Đừng mà... Đừng mà.. "

Tiếng nói nhỏ dần... Nhỏ dần đi... Rồi im lặng hẳn...

Tin ngồi lặng trong gian phòng ấy ,anh càng nhìn cậu lại càng cảm thấy có lỗi với ken nhiều...

Nếu ngày ấy anh không vứt bỏ Ken lại .. Thì Ken sẽ không ra nông nỗi như vậy, ..là tại anh , là anh có lỗi với tất cả những người  bên cạnh mình.

"Là lỗi của tôi.  Em yên tâm tôi sẽ chữa khỏi cho em... "

Tin rảo bước rời đi ,chiếc xe chạy đến trước nhà Can, hắn chỉ dám đứng ở ngoài mà nhìn vào trong, giờ phút bày đây có lẽ hắn không còn xứng đáng với tình yêu của can nữa rồi,
Hắn cứ đứng đứng mãi, trời lại đổ  mưa lớn, vết thương lại chưa khỏe hẳn, nước mưa thắm vào lại khiến hắn suy yếu đi nhiều,

Can ở trong phòng cũng không thể an lòng mà nhìn ra cửa sổ, bóng dáng người  đứng dưới mưa khiến tim cậu nhói lên, cậu cũng đã nhiều lần thấy Tin đứng bên ngoài, nhưng lần này là anh đang bị thương ,nếu còn thấm mưa mà bị bệnh thì sẽ ra sao chứ...

"Không... "

Lý trí cậu cậu không muốn nghĩ đến Tin nữa, cậu kéo rèm cửa che đi tầm mắt của mình để không phải nhìn thấy anh nữa, cậu ngồi bệch xuống đất, nước mắt cứ tuôn rơi
Có những ngày, thậm chí vài năm sau khi chia tay, vô tình nghe một bản nhạc xưa cũ, đi qua góc phố, hàng cây, quán xá mà chúng ta đã từng đi, bỗng dưng tim như thắt lại.
      
Từng cử chỉ, lời nói, từng kỉ niệm đã từng có giữa hai đứa khi xưa ùa về như ngày hôm qua.Nhưng là nhớ những ngày tháng rong chơi yên ổn của chúng ta bởi vì chúng thật đẹp, đẹp đến nao lòng, Lúc này cậu cũng nhớ anh, cũng muốn xuống gặp anh ,nhưng không thể ,Là vì còn thương nhưng vẫn không thể đến, là không hận nhưng cũng chẳng muốn đi tiếp, cậu muốn thấy sự chân thành của anh, dù trong lời  nói lẫn hành động.

Cậu nhìn bóng dáng anh trong màn mưa ,,,môi rung rung lên, cậu nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vô thức chảy ra.

"Tin cho em thời  gian... Em muốn anh chứng minh là anh yêu em thật lòng..."

Đây là tự lấy dây buộc mình mà, dù là đau nhưng vẫn cố chấp,

Mấy ngày  nay anh đều ở bên cạnh Ken để chữa trị cho Ken mau chóng hồi phục, dù là không thể đến nhà Can thường xuyên nhưng  anh vẫn cho thuộc hạ theo dõi báo cáo lại với  anh về những hoạt động của Can, anh không biết Tul  sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Khi mà lại đem ken thành Can, hai guồng mặt giống nhau đến nỗi anh cũng bị nhầm lẫn, nếu không nhờ vết sẹo trên tay, thì anh cũng sẽ chẳng thể nào tin đó lại là sự thật. ,nhưng dù là gì thì anh cũng nhất quyết bảo vệ hai người  tránh xa tul

Tiếng la hét khiến Tin choàng tỉnh, anh nhanh chóng chạy vào phòng, anh thấy Ken đang đập đầu mình vào thành giường, ddoof đạt đã bị vứt tứ tung, Ken đang hoảng sợ nên không giữ được bình tỉnh.

"Đau quá.... Đầu tôi đau quá... Tôi sợ rồi... Tha cho tôi đi mà... "

Tin vội chạy đến bên cạnh ôm thật chặt để Ken không giẫy giụa nữa.

"Ken... Em đùng sợ... Sẽ ổn thôi mà, anh vẫn ở bên cạnh em  mà, "

Ken nắm lấy đôi bàn tay Tin mà nài nỉ 

"Làm ơn... Thả tôi đi... "

Lời  nói vừa dứt đã bị ống tiêm ghim vào gáy, chỉ một lát sau cậu đã ngoan ngoãn mà ngủ say, Tin cũng không muốn dùng thuốc mê đối với  cậu, nhưng mỗi khi cậu nhớ lại đều sẽ quay phá đập đồ, hay muốn hủy hoại bản thân mình, anh không còn cách nào khác đành phải dùng đến hạ sách này.

______________

Đã vài ngày kể từ đêm hôm ấy Tin đã không còn đến nhà cậu nữa,chắc là anh ta đã bỏ cuộc rồi, cậu cũng có chút hụt hẫng,

"Sự chân thành của anh chỉ bao nhiêu đây thôi sao. "

Vừa nói vừa Tự trấn an bản thân mình ,có lẽ đến lúc này rồi cậu không còn muốn tin vào tình yêu nữa ,hi vọng cuối cùng cũng mất rồi, nếu định mệnh đã như thế, thì ta nên chấp nhận,

Điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Can nhìn dãy số trên màng hình điện thoại do dự một lúc rồi mới  bắt máy.

"Alô.. "

"Xin hỏi anh có phải là Can không "

"Vâng là tôi. "

"Chủ nhân số điện thoại này đang bị tai nạn rất nặng, hỏi gì cũng không nói miệng thì chỉ gọi mãi tên Can, nên tôi thấy tên cậu trong danh bạ thế là gọi cho cậu... Cậu mau đến đi anh ta bị thuong rất nặng... "

"Địa chỉ... Nói cho tôi địa chỉ... "

Sau khi cúp máy Can tức tốc lao ra ngoài lái xe chạy đi theo địa chỉ được nói, là Tul bị tai nạn, cậu không thể bỏ mặc được... Dù gì cũng Cũng là anh em với nhau, cậu sao có thể bỏ mặt anh lúc này được chứ.

Cậu không để ý đến phía sau mình có hai chiếc xe đang chạy theo sau, hai chiếc xe lách qua lách lại cố ý cho đối phương không thể chạy lên, hai bên đấu súng gay gắt, nhưng vì là súng vô thanh cấu tạo được gắn ống giảm thanh phía ngoài nòng súng nên phát ra âm thanh rất nhỏ nên Can vẫn không hề biết mà tiếp tục lái xe, chiếc xe do Rul thuộc hạ trung thành của Tin theo lệnh để bảo vệ Can,anh và hai đàn em đang cố gắng vượt  lên để cẩn bọn chúng lại, bọn chúng rất đông chỉ 3 người  làm sao có thể đấu lại, Cậu gọi cho Tin để xin cứu viện nhưng không ai bắt máy cả.

Chiếc xe bị quang bom khói cay khiến tầm nhìn Hạn hẹp ,anh cố gắng nhìn rõ

Ầm  viên đạn bay xuyên qua cửa kính khiến tấm kính xe vở nát ghim vào người  Rul, cậu cố gắng vịn tay lái, nhưng lại không chống cự nỗi mà ngất đi ,

Chiếc xe lao thẳng xuống vực  rồi mất hút.

Can chạy đến địa chỉ nhưng chẳng thấy ai ở đấy  chắc là cậu nghe nhầm rồi , cậu vừa tính rời  đi thì phía trước mặt cậu có vài người   đi tới, cậu biết có gì đó không ổn cho lắm định đổi hướng chạy đi thì bị xịt thứ gì đó vào mặt, chỉ vài giây đã bị ngất đi, bọn chúng nhanh chóng vác cậu bỏ vào thùng xe rồi chạy đi đến một căn biệt thự trên biển

Can mơ màng tỉnh dậy, vì thuốc mê vẫn òn tác dụng nên cậu chẳng thể cựa quậy được gì, phía trước cửa có vài tên vệ sĩ đứng canh gác, cậu đã ý thức được là mình đã bị bắt đi.

"Nơi này là đâu.... Các người  là ai ..sao lại bắt tôi.. "

Vẫn không ai trả lời cậu, cậu cố gắng gượng dậy chạy đi, nhưng sức lực còn yếu lại bị một cái kéo tay của người  nào đó, mà loạn choạng vài bước nằm trọn vào lòng người  đó.

"Em muốn rời  xa tôi sao... "

Thanh âm rất quen thuộc can ngước lên nhìn người đang ôm mình, chỉ một giây sau đã Đẩy mạnh hắn ta ra mà ngã bịch xuống giường.

Hắn vẫn không nói gì, đi đến bên cậu vuốt ve mái tóc cậu, ôn nhu mà hôn lên môi cậu.

Can ngậm chặt môi nhất quyết không hé, đưa đầu đập thẳng vào vào mặt hắn ,khiến hắn ngã về phía sau.

"Con mẹ nó... Em lại dám đánh tôi. "

Dù là tức giận nhưng hắn lại cố kìm lòng mình lại, hắn vẫn nở nụ cười nham hiểm mà nhin Can

"Không sao... Tôi chịu  được, để xem em ngoan cố đến khi nào."

Can chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn ta, là do bản thân quá tin người  rồi, lại dễ dàng để hắn ta lừa gạt bắt đến nơi này, bằng mọi cách nhất định phải trốn khỏi nơi đây...

__________

Có ai còn hóng không nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top