Gặp Phải Tình Địch
Tin thì mỗi ngày đều ở công ty với Ken,đi đâu cũng có nhau.. Chỉ cần Ken thích,Tin chẳng ngần ngại mà chi trả.. Hắn giống như nuôi tình nhân bên ngoài, hắn thường xuyên về nhà trể ..hắn nói Ken không cần dọn đến nhà hắn.. Hắn mua hẳn cho ken một căn nhà... Cho một chiếc thẻ để cậu thỏa sức mua sắm..trong công ty thì được thăng chức nhanh chóng thay Tin quản lý mọi việc ...Cuộc sống của Ken thật sự là như tiểu tình nhân được dại gia bao nuôi vậy...
Ai cũng ganh tị với Ken... Một bước leo lên mây.. Người thì nịnh bợ lấy lòng Ken, kẻ thì gét ra mặt chẳng ngại mà đi bàn tán chuyện của cậu.
- giám đốc thật là thiên vị mà ...cậu ta có gì tài giỏi chứ vậy mà mới vào đã được thăng chức...
Chắc chỉ biết ve vãn sếp.
cả đám bàn tán xôn sao về ken
Ken chẳng hề hà gì thẳng mặt nhìn bọn người tụm năm tụm bảy mà lên tiếng.
- sao... ganh tị với tôi sao ...
Giỏi thì vào mà ve vãng thử xem. Để xem có được không.. Ken bật cười thật lớn.
Loại như mấy người mà cũng bầy đặt mơ mộng.. Không biết nhìn gương sao...
- Xía... Chúng tôi chẳng cần phải dùng nhan sắc của mình để được thăng chức đâu... Chúng tôi dùng cái đầu để làm việc cơ... Không giống như cậu... Cậu xem mình đã làm được gì nào.
- Cả người muốn động vào tôi...vậy dọn đi là vừa rồi.
Cả đám giải tán.. Chẳng ai chịu nỗi được sự hống hách của Ken...
Ken cũng chẳng bận tâm mà đi gặp Tin ...hắn đi đến ôm chầm lấy Tin mà nũng nịu...
- Tin...bọn nhân viên của anh thật chướng mà, luôn nói xấu em.
- vậy thì cứ đổi người khác đi... Anh cho em quyết định hết...
- Vậy được...
- Tin tối nay đi ăn với em được không..
-Hôm nay anh bận...để hôm khác nha..
Ken buôn tay ra giận dỗi.
- Anh lại về nhà chứ gì ?
-Bao giờ anh mới kết thúc với cậu ta
- Không... Anh có việc thật mà
- Ken em cho anh thời gian...dù gì cũng hai năm bên nhau... Không thể một ngày mà kết thúc hết được.
- Em không biết anh tự lo liệu...
- Em mất hứng rồi,không đi nữa
Ken quay lưng bỏ đi đóng sầm cửa..
Tin không biết phải làm sao nữa... Hôm nay hắn đã hẹn với Can sẽ cùng nhau ăn tối... Hắn biết tính của Can...nếu hắn không về, thì Can sẽ ngồi cả đêm mà đợi hắn về.
Hắn không muốn làm Can khổ nữa...
Hắn biết sai rồi...hắn không muốn nói kết thúc với Can, lại không muốn làm Ken buồn... Tim hắn chia thành hai ngăn rồi.... Hắn không biết phải làm sao cả.
-------------_
Can vẫn chẳng hiểu vì sao Tin lại thay đổi đến như thế...sao Tin lại đối xữ tốt với mình thế... Cậu lại nuôi hy vọng rồi...
Dạo gần đây anh thường về trể ...cậu chẳng muốn nghĩ đến những lý do đâu... Cậu sợ mình lại nghĩ quá nhiều mà đâm ra hiểu lầm Tin... Cậu luôn cố gắng tốt nhất có thể để duy trì mối quan hệ của cả hai...cậu không muốn vì một lý do nhỏ nhặt,một ý nghĩ gen tuôn mà cãi nhau với Tin.
Cậu đâu phải kẻ mù đâu mà không thấy Tin thay đổi...dù trước kia Tin có lạnh nhạt đến đâu, thì anh vẫn luôn về nhà...anh đối tốt với cậu vì anh cảm thấy có lỗi chăng
- Tin đừng cho em hy vọng rồi dập tắt nó... Em vì anh có thể mạnh mẽ ,nhưng em cũng yếu đuối, cũng cần anh chở che cho em.
Can gạt đi hết suy nghĩ trong đầu...cậu muốn nấu cơm đem đến cho Tin...cậu chạy ra chợ mua nguyên liệu rồi về nấu ăn... Xong lại hí hửng bắt xe đến công ty.
Cậu gõ cửa phòng Tin
Cốc.. Cốc..
- Em vào đi...
Cậu vui vẻ đi vào... Khiến Tin giật phắt người ...hắn không nghĩ là Can.. Hắn không muốn Can ở lại lúc này , nhỡ Ken đi vào thì làm sao...hắn chưa muốn mọi chuyện rắc rối thêm... Hắn cần thời gian để giải quyết.. Hắn rối trí..
- Tin sao anh lại biết em đến thế..
- À... Tôi đoán đại..
- Tin em có mang đồ ăn trưa đến cho anh này... Anh ăn cho nóng.
- Chẳng phải đã hẹn tối nay rồi sao.
- Em nhớ anh nên muốn đến thăm anh.
Hắn gật gật đầu.
- Em cứ đặt xuống rồi về đi ,lát tôi ăn
- Một lát thôi... Em muốn nhìn anh ăn một lát thôi mà..
- Can nghe tôi em về trước đi...
Can vẫn nài nỉ Tin
- Thôi mà Tin cho em ở lại một tí thôi.
Hắn tức giận mà hất tung hộp đồ ăn
- Tôi nói em không nghe sao.
- Em chỉ giỏi chọc tức tôi thôi... Tôi đã nhân nhượng em... Em còn muốn gì nữa.
Can bật khóc
- Tin em xin lỗi..em lại làm anh giận rồi..
Cậu ngồi xuống nhặt đồ ăn bỏ lại trong hộp.
- Khóc... Khóc... Khóc...
- Suốt ngày em chỉ biết khóc... Ngoài khóc ra em còn biết làm gì nữa hả...em về nhà đi. Cậu
Cậu chịu hết nỗi rồi... Cậu bỏ chạy thật nhanh ra ngoài...cứ cắm đầu mà chạy nên va phải người khác. ..Cậu vội đến đỡ lấy người vừa bị đâm mà xin lỗi..rồi vội chạy đi..
Người bị đâm trúng phủi phủi áo nhìn bóng dáng cậu
- Nhanh vậy đã gặp rồi sao
------
Cậu chạy ra ngoài công viên mà ngồi bịch xuống. Cậu càng khóc to hơn... là cậu sai sao.. Cậu chỉ muốn nhìn người mình yêu ăn đồ mình nấu mà lại phiền đến như vậy sao..
Hắn lức nắng lúc mưa làm sao mà cậu có thể theo hắn nỗi chứ.
Cậu lủi thủi đi về nhà.
-------
Tin thật sự không muốn nổi nóng với Can, chỉ vì cậu không nghe lời, nên anh mới bực thôi... Sau khi tan làm Tin vội chạy về nhà tìm Can...anh muốn xin lỗi chuyện lúc trưa .
Tin bước vào nhà đã thấy cậu đang nấu ăn trong bếp, hắn vứt hẳn chiếc cặp lên sopha rồi vào bếp cùng với Can...
- Hôm nay em nấu món gì thế...nhìn ngon thật đấy..
Can vẫn im lặng chẳng nói gì,tiếp tục nấu ăn.
Tin đưa tay xoay người Can lại
- Can tôi xin lỗi...là lúc chiều tôi nóng quá...tôi xin lỗi em.
- Anh không cần phải xin lỗi gì cả... Em quên hết rồi...nào ra ngoài kia đợi em...rất nhanh sẽ xong thôi.
- không ra.. Tôi muốn phụ em
- Để tôi dọn đồ ăn ra..
Hắn đi đến tủ lấy vài cái dĩa rồi múc đồ ăn ra dọn trên bàn.
Can bưng món cuối cùng lên...rồi cả hai ngồi vào bàn ăn.
Rót hai ly rượu ra cả hai nâng rượu cụng ly ,dưới ánh nắng lãng mạng.
Can vui đến kì lạ...lúc chiều còn buồn lắm, nhưng khi Tin đến, cậu lại chẳng còn buồn nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
Can tò mò...
- Là ai thế nhỉ để em ra mở cửa.
Cậu đi ra mở cửa... Người thanh niên mang trên tay một giỏ trái cây, đi thẳng vào trong nhà...
Can ngơ ngác mà theo sau.
Tin vừa thấy Ken lập tức bật dậy
- Sao lại đến đây.
Can hỏi Tin
- Tin đây là ai vậy...
Hắn chưa kịp trả lời thì Ken đã vội nói.
- Chào... Cậu quên tôi rồi sao... Hôm nay cậu mới va vào người tôi đấy..
Can cười cười đáp trả.
- Tôi xin lỗi.. Tại tôi hơi vội nên không để ý.
- Vậy cậu là người trong công ty à
- Đúng...tôi là Ken là nhân viên của công ty...
Là Ken sao.
Sét đánh ngang tai sao... Chân cậu không đứng vững nữa rồi... Cậu cố gắng trấn tỉnh nhất có thể mà nói.
- Chào cậu tôi là Can... Rất vui được gặp cậu... Mời cậu dùng bữa..
Cậu ngồi xuống ghế tâm trí cậu hỗn loạn...cậu kiềm nén không được khóc lúc này..
Bửa ăn hôm nay sao lại khó nuốt đến thế... Cậu cố gắng mà chẳng thể nào nuốt nỗi một hột cơm.
Sau khi ăn uống xong... Tin lôi ken ra ngoài.. Cậu cũng chẳng quang tâm nữa rồi... Cậu chạy thẳng lên lầu khóa trái cửa lại...
- Hết rồi...mọi thứ chấm hết rồi...
- Tin em phải làm sao đây...Hai năm chịu đựng... Hai năm gắn gượng níu kéo... Giờ phút này đây vỡ tan mất rồi.
- Điều em lo sợ cuối cùng cũng đã đến...người quay trở về rồi, em phải làm sao đây
Chẳng phải cậu đã chuẩn bị tâm lý trước sao ,nhưng sao vẫn đau đến vậy.
Cậu từng nói rồi đúng không.. Nếu ngày ấy xãy ra cậu sẽ chọn cách im lặng mà ở cạnh bên anh mà.
cậu co ro bên mếp giường mà khóc..
Người ta có thể tỏ rõ sự bi thương của mình bằng nhiều cách. Kẻ khóc lóc kể lể, người đập phá, gào thét…
nhưng cậu chỉ chọn cách im lặng, trầm mặc... Cậu im lặng không phải bởi cảm xúc đã sớm chai lỳ nên không cảm nhận được đau đớn mà đơn giản bởi cậu đã đau đến kiệt cùng. Đau tới mức không còn sức để khóc, rã rời tới mức kể lể hay đập phá cũng lười. Cho nên cậu chỉ có thể bình tĩnh đối diên nỗi đau...
nhìn trông thì tưởng cậu rất mạnh mẽ nhưng thật sự cậu yếu đuối tới đáng thương.
Cậu đã từng ngốc nghếch thích một hắn đến mức thay đổi mọi thói quen, sở thích của mình theo người đó.
Cậu đã từng ngốc nghếch thích một hân đến mức vì người đó mà thỏa hiệp với bản thân.
Cậu đã từng ngốc nghếch, sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn của mình
Để rồi cậu nhận lại được gì chứ.
Đúng người sai thời điểm, là tiếc nuối. Tiếc rằng khi em gặp anh , anh đã thích người ấy rồi."có lẽ cậu đã gặp... nhưng người này lại không dành cho cậu ...cậu có thể mãi mãi phía sau lưng anh ,giống như chiếc bóng theo đuổi giấc mơ.
Tin đập cửa mà gọi can
- Can em mở cửa... Em nghe tôi nói
- Không em không muốn nghe gì cả...
- Chẳng phải anh mong muốn người ấy về sao ?
- Giờ thì tốt rồi ,về thật rồi, anh nên vui mới phải, anh nên ở bên người đấy mới phải...
Hắn đạp cửa đi vào mà ôm lấy Can,dỗ dành cậu... Phải chăng tim hắn cũng đau... Hắn không biết truóc được chuyện này.
- Can tôi không muốn giấu em...
- Nhưng tôi chưa biết phải nói thế nào cả.
- Hai người đã ở bên nhau, lại đem em ra đùa giỡn sao.
- Anh biết em yêu anh mà đúng không... Vậy tại sao lại không nói cho em biết... Lại đối xữ tốt với em để em hy vọng.
- Anh có biết cảm giác nghe bài hát nào cũng muốn khóc không?
- Anh có biết cảm giác dù nhắm mắt hay mở mắt cũng đều là anh không?
- Chắc là không.
- Thế anh có biết khi anh buông những lời đau lòng , tim em đau thế nào không?
-Chắc cũng không.
- Người buông lời yêu trước là anh, nhưng người không dứt ra được lại là em.
_____________________
Phải chi em biết trước tim mình yếu mềm .
Thì yêu anh..
Em đã không yêu anh bằng cả tấm lòng.
Buồn đau không chính anh nói yêu em trước mà .
Nhưng cuối cùng không nỡ rời xa lại là em.
--------------
Tôi thương Tin vì tôi đã tạo ra một Tin
Không dám đối đầu với bản thân.. Rõ là là yêu Can... Nhưng vì tình nghĩa mà không thể chọn lựa được .
Tin cũng đáng thương mà...
Vì mọi người đặt dép nhiều quá nên nay ra được một chap.
Mọi người đọc từ từ thôi nhé... Nhớ bình chọn cho tui có động lực nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top