Gặp Lại Nhau

Ai tò mò anh chàng này không.... Đọc đến cuối sẽ biết.

_____________________________________

Can.... Em đi đâu thế cho tôi theo với...

Người  đàn ông ngồi bệch trên giường ôm cả đống quần áo,  nhìn can với ánh mắt long lanh ...

Anh về nhà đi.. Hôm nay bạn tôi mở tiệc mừng tôi về nước nên tôi sẽ về trể...

Vậy anh cũng đi... Hắn đứng bật dậy vỗ ngực mà nói  với cậu.

Anh không quen ai cả, vậy đến làm gì.

Có em là được rồi... Còn người  khác tôi không bận tâm.

Can lắc đầu...

Tôi không thể cãi được anh mà,

Yeah vậy là được đi rồi.. Hắn chạy vòng vòng như chú cún nhỏ quẩy đuôi được chủ dắt ra ngoài đi dạo.

Quán Bar X

Can dẫn theo Tonnam đi vào phòng vid của quán, mọi người  cũng đã đến đông đủ, tất cả ánh mắt gián lên cái người  đi theo Can mà trồ mắt ngạc nhiên.

Can đây là ai thế...

Can im lặng chẳng nói gì.

Còn cái tên kia lại lắm mồm mà lên tiếng,

Tôi là bạn trai...

Chưa kịp  nói xong đã bị Can dụi vào bụng một cái rõ đau, khiến hắn nhăn cả mặt.

Mọi người  không có gì đâu... Anh ta là bạn tôi.

Pete đứng dậy kéo Can vào chổ ngồi, nhẹ giọng nói.

Mọi người  chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Can về nước đi nào tất cả nâng ly, cụng ly với nhau.

Cửa bật mở bóng dáng người  đàn ông bước đến ngồi xuống một bên ghế,

Xin lỗi tôi đến trể..

Can cứng đơ người  ,mọi hoạt động ngay lúc này đã dừng lại hết, cậu vô cùng mơ hồ, là anh ấy, sao anh ta lại đến đây.

Pete thấy can như thế vội nói đỡ vài câu.

"Can.... Là tôi gọi Tin đến, dù sao cũng là bạn của nhau mà"

Can cười  khổ cho hành động của pete.

"Vâng là bạn..."

Một người  bạn tưởng chừng chẳng bao giờ gặp lại, nhưng người  tính không bằng trời  tính mà , đã muốn tránh mà lại không thể, Can mặt không cảm xúc ngồi xuống ghế, Tonam cũng theo sau ngồi vào chỗ cậu.

Ánh mắt Tin nhìn chăm chăm Can, rồi lại chuyển qua người  bên cạnh, lòng hắn  bực dọc khi nhìn thấy tên kia cứ nắm tay, kề vai Can, hắn một hơi nốc tận mấy chai rượu  liên tiếp , tay hắn nắm thành quyền, hắn muốn lập tức lôi tên  kia ra mà cho vài cứ đấm.

Mọi người  đều cảm thấy không khí thật gì mà, chẳng ai muốn nói động gì đến cả ba cả, chỉ sợ là sắp chiến tranh đến nơi rồi,

Can Cũng uống thật nhiều, mắt cậu đã đỏ hoe, tay chân đã không vững nữa rồi, cả người  dựa vào Tonnam, người  bên cạnh khoái chí mà đưa tay xoa xoa tóc cậu, để can dựa vào lòng cậu.

Tin tức đến xanh, đưa hai tay  đập xuống mặt bàn ...anh đứng dậy đi đến kéo Can dậy ,khiến cậu thuận thế mà đứng theo dựa vào người  anh ,... Khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc lí trí can đã quay về,cậu đưa tay đẩy mạnh hắn ra. Chân tay loạn choạng đứng không vững, đưa tay chỉ về phía hắn, ..

Tránh xa tôi ra...

Tin nắm chặt tay can, mà thành khẩn nói.

Can cho tôi cơ hội chúng ta bắt đầu
lại.

Can bật cười  ..hất tay Tin ra

"Cơ hội sao... "

"Anh không xứng... "

Can nắm tay Tonnam đứng dậy.

"Đây là người  yêu mới  của tôi... Anh đừng làm phiền tôi nữa."...anh ấy sẽ ghen "

Nói xong đành chào mọi người  rồi rời  đi. Cậu dựa vào lòng Tonnam mà khó nhọc bước đi, tim cậu như vỡ nát ra, tại sao khi đến lúc muốn quên lại gặp lại người  ấy, tại sao không thể mạnh mẽ hơn,  Tonnam cũng đã hiểu rõ được tình hình lúc này, vẫn vui vẻ đóng vai là người  bên cậu, mà cùng cậu rời đi.

Nước mắt Can rơi xuống, dù đã cố kìm nén lắm nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà tuôn rơi, ba năm cố gắng để quên một người  ,tưởng chừng đã quên ,nhưng lại không thể, là yêu đến khắc cốt ghi tâm, đâu phải nói buôn bỏ là bỏ được.

Cậu đã từng đọc một cuốn sách nói về trí nhớ của cá  chỉ nhớ không quá 7 giây ,khoảng thời gian để con người  quên đi một đoạn tình cảm không quá 3.5 năm nhưng hồi ức chỉ cần dừng một khoảnh khắc ,còn cậu thì mất ba năm vẫn chưa thể quên được hồi ức ấy.

Sau khi ra đi trong lòng cậu đổ cơn mưa rào thật to ,những tháng đầu thật khó khăn đối với cậu ,mỗi đêm cậu đều nhớ đến anh mà bật khóc, vài tháng tháng sau đó, cậu cũng đã dần quen, đã không còn những đêm ước gối. Đã không còn những đêm mơ thấy anh nữa.

Cậu cảm thấy khoảng thời gian trước kia sao mà bản thân đơn giản, ngu ngốc đến thế, đánh mất đi sự vui vẻ chưa từng có, cho đến khi bị sự thật tàn nhẫn đẩy một cái ngã xuống thật đau toàn thân đầy vết thương ,rốt cuộc cậu hiểu  được rằng hóa ra tình yêu cũng có cánh ,cậu chẳng thể giữ được khi nó đã muốn bay,cậu phải làm sao khi nhung nhớ còn ngoan cố hơn nỗi hận ,cậu muốn hận cũng chẳng thể hận được...

Cả hai bên cạnh nhau đã là không thể ,hà tất khiến cho những vết thẹo lần nữa bị cào xé, em thà rằng anh khiến em quên đi cũng không muốn lặp lại tình yêu ấy rồi đau đớn cả một đời.

"Can em đừng khóc nữa....em đừng vì kẻ không xứng đáng mà rơi nước mắt nữa."

Tonnam đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Can,cậu liên tục đấm anh.chẳng hiểu sao lúc này anh lại muốn ôm cậu vào lòng mà bao bọc.. 

"Em đừng bận tâm đến tên khốn đã vứt bỏ em... vì giờ đã có tôi bên em, em sẽ chẳng còn những ngày đau khổ nữa... "

"Can em hãy cho tôi cơ hội. "

Không có câu trả lời,không gian im ắng đến lạ thằng, anh nhìn xuống thì thấy Can đã ngủ trong lòng mình, Anh mĩm cười xoa  xoa mái tóc mềm của can, anh cứ ngồi lặng yên như thế mà làm chổ dựa cho ai kia.

Can dụi dụi đôi mắt tỉnh dậy làm Tonam cũng giật mình theo.

- Sao anh không gọi tôi dậy.. "

Hắn đưa tay ưỡng người  choàng tay qua vai Can mà ôm cậu.

"Tôi thấy em ngủ nên không nỡ gọi.. "

"Đi thôi chúng ta về nhà. "

Cả hai đứng dậy...

Tôi cõng em về nói xong liền nhấc cậu lên lưng một đường mà mang đi.

Hắn cõng can thẳng bước trong bóng đêm,tĩnh mịch.

Người  ở đằng xa lẽo đẽo đi theo, là bước chân vô định đi theo, anh đã đứng hàng giờ liền để nhìn bóng dáng cậu tựa vào lòng ai kia, lòng anh chạnh đi, chỉ một câu nói khiến ba năm của anh trở nên vô nghĩa.

"Anh không xứng.... "

"Đúng, anh làm gì còn tư cách gì để mà gặp em chứ, "

"Anh còn tư cách gì để mong em tha thứ chứ "

"Còn tư cách gì để nói yêu em chứ."

"Giờ bên em đã có người  chăm sóc cho em rồi... Tôi dù không muốn cũng không thể làm được gì "Một lần làm em tổn thương cả đời mang tội lỗi chẳng thể nào rửa cho hết tội. Có kịp không khi bây giờ  có giải thích cũng chẳng kịp nữa."

Lỗi lầm đã từng gây ra cho người  yêu ta nhất... thì lấy tư cách gì mà ở bên người  ấy....  lấy tư cách gì mà nói tiếng yêu khi nhẫn tâm vứt bỏ, tổn thương người  bên cạnh ta....  giờ khi nhận ra tình cảm của mình....thì cũng chính là nỗi đau khi xưa người yêu ta phải nhận lấy.... một câu xin lỗi chẳng là gì cả... so với những việc ta gây ra thì nỗi đau ta nhận lấy  có đáng là gì ...chỉ cần làm sai rồi xin lỗi là được sao, lời nói ấy vô nghĩa với những tổn thương mang lại cho người yêu ta nhất.

_______________________

Đến lúc người  muốn yêu thì người được yêu lại sợ yêu... Hazzz thật đau lòng mà....

Đây là chân dung của anh giám đốc cute hột me ,soái không kém Tin đâu nha ,đây chính là Tonnam



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top