Ép Buộc Để Có Được Em
Đây phải chăng là những đều Tul muốn, lúc đầu hắn đem Ken trở thành Can mục đích của hắn đã rõ ràng là muốn lưu giữ nam nhân giống Can bên cạnh mình , lúc Hắn đem ken đến quá Bar lại vô tình Tin cũng có mặt ở đó, khi Tin nhận nhầm Ken là Can thì hắn lại nghĩ ra kế hoạch, hắn từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình để có thể đem Can trở về bên cạnh hắn .Tul cho người ngấm ngầm theo dõi Can, có cơ hội thì ra tay bắt Can đem về, nhưng vài lần thuộc hạ lại đi về tay không, sau khi hắn biết nguyên nhân lại càng nổi điên mà căm phẫn...
Hắn lại biết được Tin đang điều tra thông tin về Ken ,nên đã dễ dàng để thuộc hạ của Tin mang Ken đi,vì hắn biết Tin sẽ không thể bỏ mặc khi thấy Ken vì Ken bây giờ đã là Can rồi, Tin sẽ chẳng thể biết được rằng đó là Ken...sau khi Ken đến ở với Tin Hắn mới dùng thủ đoạn để lừa Can, hắn biết Can sẽ không vô tình mà không màng đến sinh mạng của hắn, nên đã thuê người giả danh gọi điện nói là bị tai nạn để Can ra ngoài, rồi bắt Can đi.... Một kế hoạch thật hoàng hảo, nhưng đã vài ngày trôi qua rồi, Can ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn , hắn sắp hết kiên nhẫn đối với Can rồi, hắn phải làm sao để có được trái tim lẫn thân xác của Can đây. .hắn thở dài, châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng làng khói trắng ,
[ giải thích là Tul không hề biết Tin đã điều tra ra được thông tin của Ken,và đã biết đó là Ken nên mới để ken giả làm Can mà đến bên cạnh Tin ]
Can tỏ ra khinh thường kinh tởm hắn, một người cậu hết mực xem trong như anh trai lại chẳng thể ngờ hắn ta bỉ ổi xấu xa như thế, lớp mặt nạ mà hắn ta ngụy trang bao lâu nay cuối cùng đã gỡ bỏ bên trong lớp mặt nạ ấy là một tên khốn, lợi dụng lòng tin của cậu để bắt cậu, hắn giam lỏng cậu trong phòng, không cho cậu rời khỏi phòng nữa bước ,cậu không thể biết chính xác nơi mình đang ở là nơi nào ,xung quanh là biển không có nhà cửa, cũng chẳng có người ,cậu chán nản mà nhìn ngoài cửa sổ chợt nghĩ ra một ý định, cậu leo lên của sổ dự định sẽ men theo vách tường mà trèo xuống, nhưng vừa mới leo lên thì đã bị bàn tay ai đó túm áo kéo giật về phía sau khiến cậu ngã nhào ra phía sau, hắn cuối người xuống nâng cằm cậu lên môi khẽ nhếch lên ,ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói băng lãnh..
"Em muốn trốn sao... Em tưởng có thể thoát khỏi tôi sao... "
"Tôi cho em biết... Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở bên tôi, nêu em còn ngoan cố hậu quả em tự gánh, tôi chẳng ngại cưỡng gian em đâu... "
Can nhổ nước bọt vào mặt hắn nghiếng rang nghiếng lợi mà nói...
"Anh là đồ khốn... Anh tưởng sẽ nhốt được tôi bao lâu,người nhà tôi sẽ mau chóng tìm ra tôi thôi, đến lúc ấy tôi sẽ tống anh vào tù... "
Hắn đưa tay lau mặt mình, bật cười thật to...
"Khá lắm... Em đừng thách thức sự chịu đựng của Tôi, để xem ai có thể tìm được em nào."
"Em cứ ngoan ngoãn ở bên tôi làm người của tôi..."
"Cút.... Anh Cút cho tôi"
"Là yêu sao... Anh không đủ tư cách để nói yêu tôi.. "
Một cái tát khiến cậu mất thăng bằng mà nằm xuống, thần trí mơ hồ, hắn nắm tóc cậu mà lật cậu dậy...
"Em đừng cao ngạo thế, chỉ vì tôi yêu em nên mới nhường nhịn em thôi, em đừng có chọc điên tôi.. Tôi cái gì cũng sẽ dám làm với em đấy... "
"Tôi không đủ tư cách chẳng lẽ Tin đủ tư cách sao.. "
Can im lặng không nói thêm gì nữa.
"Thật mất hứng "
Hắn bực tức buôn Can ra rồi rời đi, Can cố gắng ngồi dậy dựa đầu vào tường, lau đi khóe môi dính máu ,khóe môi cong lên.
Ai sẽ cứu mình chứ, đã vài ngày rồi vâng chẳng có ai tìm mình cả, ngay lúc này cậu lại hy vọng Tin xuất hiện mà mang cậu đi khỏi nơi này, nhưng chắc là không thể rồi, Tin đã từ bỏ rồi,quên đi, quên hết đi, một mình Cậu vẫn có thể đấu lại tên khốn này, cậu chẳng cần ai cả...
"Chẳng phải Tul yêu cậu sao? "
"Được... Cứng không được thì mềm...."
Can nở một nụ cười quỷ dị, cậu mệt nhoài mà gục đầu thiếp đi.
_________
Một ngày dài bận rộn công việc, vì những ngày qua phải chăm sóc Ken nên không thể đến công ty, công việc thì cứ đình trệ, hắn phải tất bật chạy đến công ty giải quyết, sau khi xong việc cũng đã là 10 giờ khuya, hắn định gọi cho Rio hỏi tình hình của Can, hắn lục lục túi quần nhưng không thấy điện thoại ở đâu, chắc là để quên ở công ty, Tin quay đầu xe chạy công ty ,Tin mới vội chạy đi lấy điện thoại, màn hình sáng lên, 5 cuộc gọi nhỡ, lòng hắn có chút chột dạ,...
"Chẳng lẽ có chuyện gì sao... Sao lại gọi nhiều đến thế... "
"Ting... Ting... Có một tin nhắn thoại, anh mở ra nghe. "
"Cậu chủ... Không xong rồi... Chúng tôi đã bị tập kích, cần thêm viện trợ chúng tôi không thể cầm cự nữa rồi. "
Hắn lập tức gọi cho RIo thì không thể liên lạc được, gọi cho Can thì không nhấc máy , hắn tức giận ném chiếc điện thoại vào tường.
"Con mẹ nó ... khốn kiếp.. "
Tin vội chạy đến nhà tìm Can ,chỉ có bố mẹ Can ở nhà, tin lễ phép vái chào hai người ,rồi vội hỏi
"Chào bác... Can có ở nhà không ạ.. "
Bố Can vẻ mặc nghiêm nghị nhìn hắn
"Cậu tìm Can có việc gì "
"Dạ...cháu có việc cần tìm Can ,bác làm ơn nói cho cháu biết. "
"Can không có ở nhà, nó lái xe ra ngoài ,một lúc sau thì nhắn Tin nói có việc cần phải giải quyết ,ta cũng không tiện hỏi nó. "
Lòng hắn như lửa đốt, gắn cuối chào bố mẹ Can rồi rời đi, hắn đến mọi nới để có thể tìm Can, nhưng lại chẳng có tung tích gì, Tul đã bắt Can đi đâu rồi, ..
Tin chợt hiểu ra vấn để anh đã bị mắc lừa rồi,vì sao Tul lại sửa mặt Ken thành Can, Vì sao thuộc hạ của anh có thể dễ dàng mang Ken rời đi, rốt cuộc anh lại rơi vào kế hoạch mà Tul đã bày sẵn,,,anh đấm tay vào tường thật mạnh, máu rớm lên ở các đốt tay.
"Can tôi xin lỗi ...tôi vô dụng quá.. Khômg thể bảo vệ được em. "
Đã bao đêm không ngủ, đã bao ngày chạy khắp nơi tìm kiếm, Tin như điên loạn lên, anh lo sợ Can sẽ xãy ra chuyện, đều là lỗi của hắn, tất cả đều do hắn.hắn làm sao còn tư cách mà đối diện với Can chứ,
________
Can mơ màng tỉnh dậy đã thấy Tul ngồi trên giường mắt nhìn chằm chằm cậu ,cậu đi đến cạnh hắn cất giọng nói.
Tul em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ ở đây với anh, làm người của anh, sẽ nghe lời anh, nhưng với điều kiện anh không được nhốt em nữa, ở trong này ngột ngạt lắm, em sẽ không đi đâu cả.
Tul như không thể tin vào những lời nói của Can,
"Can.. Em nói thật không... "
"Em sẽ ở bên cạnh tôi... Sẽ không rời xa tôi đúng không "
Đúng vậy Can tựa đầu vào vai hắn, mà nói.
Hắn vui mừng mà cười lớn.
"Được chỉ cần em ở bên tôi... Tôi sẽ không nhốt em nữa "
"Vậy.. Anh đưa điện thoại cho em ...em muốn gọi về nhà để ba mẹ đừng lo lắng.. "
"Tôi đã báo rồi em không cần phải lo lắng, ăn tối với tôi tôi sẽ trả em điện thoại, "
"Được.. "
"Em chuẩn bị đi lát tôi lên dẫn em đến một nơi"
Nói xong liền quay lưng rời đi.. Can khinh bỉ nhìn hắn, mặt không cảm xúc
"Chỉ cần có thể trốn thoát khổ một chút cũng chẳng sao. "
__________
Valentine rồi mà chẳng thể ngọt được thôi thì cứ đớp đỡ thính của hai đứa đi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top