Ép Buộc

Khi Ken tỉnh lại dần dần mở mắt, thân thể đau nhức đến cực độ , nhìn thấy Tul đang ngồi ở bên cạnh, thật ôn nhu mà nhìn mình, trong tay cầm một tiếp thuốc tiêu sưng .

"Em tỉnh rồi.. "

Tul vẻ mặt vui mừng ôn nhu nói

Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, cậu sợ hãi hoản hốt đên không thôi .nhớ đến buổi tối ngày hôm qua anh đã dùng bạo lực đối với cậu như thế nào, thân thể của cậu theo bản năng sợ sệt nhích người  lùi lại  bên giường. Cậu hoảng loạng đưa mắt nhìn thật kĩ người  ở trước mặt .

Hắn ta lấy ra một ít thuốc trên ngón tay nhẹ giọng nói.

"Can... Hôm qua là do anh sai ,anh không nên động thủ đối với em.... Bây giờ nghe lời của anh nào, anh sẽ giúp em bôi thuốc, rất nhanh sẽ khỏe lại "

Ken mím môi cầm cái chăn mà đề phòng anh ,đem đầu của mình rụt vào trong chăn ,giống như con thú nhỏ đáng thương, bất lực .Tul đặt típ  thuốc ở cạnh gối nói.

"Anh để đây, lát em nhớ thoa đó "

Cậu thật cẩn trọng gật đầu ,chờ sau khi anh rời khỏi phòng ngủ ,cậu mới vội vàng buốc xuống giường thu thập tất cả quần áo của mình vào một cái ba lô .điện thoại.thẻ ngân hàng một ít tiền mặt ,chờ hơn nữa tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy giờ  này hắn ta đã đi làm rồi, cậu đeo cái ba lô to đùng đi xuống dưới lầu, chẳng ai cảng đường cậu vì thế cậu nhanh chóng đi xuống ,vừa mới xuống lầu cậu ngây người khiếp sợ, bời vì hôm nay Tul không có đi làm ,yên tĩnh ngồi trong phòng khách.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn cậu đeo cái ba lô lớn trên người  hắn ung dung đứng dậy, thật mà ôn nhu với cậu, nhưng ánh mắt kia lại tràn đầy tia dữ tợn.

"Can.. Em định đi đâu vậy chứ... "

Cậu hoang mang lo lắng,căng thẳng nhìn hắn đã đi đến trước mặt mình, trán cũng đã đổ mồ hôi hột ấp a ấp úng....

"Em có hẹn với bạn.... Sẽ đi chơi vài ngày, nên em... "

"Vài ngày sao... "

Hắn xoa xoa lấy mái tóc của cậu, cười  cười  nói.

Anh đã giao công việc cho quản lí hết rồi, vậy nên trước khi phẩu thuật anh sẽ dùng thời  gian này bồi dưỡng em ,nên em hủy cuộc hẹn  này đi ,yên tâm ở bên cạnh anh được không.

Dù những lời nói của hắn có ôn nhu ngọt ngào đến cỡ nào,nhưng cậu hiểu rõ đây không phải là thỏa thuận với cậu mà là ép buộc mình, dù thế nào mình cũng không có lựa chọn.

"Đương nhiên rồi... Có thể hủy mà. ..vậy em đi cất ba lô đây. "

Ken ấp a ấp úng nói xong liên quay đầu vác cái ba lô to đùng chạy lên yên lầu,mặt hắn không một chút cảm xúc nhìn theo bóng lưng của cậu ,đang hoang mang  hoảng loạng mà chạy ,ngữ khí tàn độc buôn ra cho đám thuộc hạ ở phía sau.

"Đem những món đồ tôi dặn chuẩn bị mang đến đi, với tình hình của cậu ta, đến lúc phải dùng đến rồi. "

"Vâng.. "

Ken trở lại xuống lầu ,thì Tul đã ngồi vào bàn ăn chờ cậu ăn cơm trưa, cậu cực kì không tình nguyện ngồi vào bàn ăn phía đối diện,tất cả đồ ăn trên bàn toàn là thịt ,cậu lại chẳng có chút khẩu vị gì cả, cậu cuối đầu, ép buộc mình dùng cơm, miệng vẫn còn rất đau vì hai bên má đã bầm tím, vì bị đánh, cậu không thể nuốt nỗi mà, nên buôn đũa.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao. "

"Cậu cẩn thận mà nói "

"Không có khẩu vị "

"Vậy tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé ,chờ lúc mà em muốn ăn thì dẫn vào nhà hàng dùng bửa, hắn nói xong thì đặt muỗng nĩa xuống bàn  quay đầu ra lệnh cho người  hầu "

"Đổ hết những thứ này đi, đổi luôn đầu bếp mới "

Cả đám người  vội đi xuống bếp lôi tên đầu bếp ra ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng của cậu, cậu càng ngày lại không hiểu rõ Tul nữa rồi hắn ta giống như là ác ma nhập xác ,rốt cuộc thì đâu mới  là con người  thật của hắn chứ ."

Sau khi lên xe rồi Tul vẻ mặt đau lòng mà hỏi cậu.

"Này.... Mặt của em có còn đau không chứ. "

"Có thể không đau hay sao chứ ..."

Cậu nghĩ thầm ở trong lòng ,nếu cậu mà là loại công tử gì đó thì đã sớm bị mấy cái tát của hắn đánh thành điên dại luôn rồi. Ken lắc đầu một cái.

"Không đau.. "

"Anh  không có muốn đánh em đâu..."vừa nói vừa xoa xoa mái tóc cậu,  "

Muốn nghiêng đầu hôn lên môi cậu, cậu giật mình theo bản năng mà rụt người  lại... Hắn lại càng ôm siết lấy eo cậu ...nhắm mắt lại, dán vẽ có một chút dữ tợn.

"Trước đây em chưa bao giờ  né tránh anh cả, Can em làm sao vậy hả "

Cậu bị dọa đến lắp bắp không thành lời.

"Em... Miệng bị đau đó ... "

Nhìn miệng của cậu đã bị sưng tím lên, nên tin cậu.hắn đưa tay xuống quần của cậu, cậu giật mình vội lên tiếng.

"Tul... Em đói bụng...em nghĩ chúng ta nên đi ăn... "

Hắn liền lệnh cho tài xế lái xe đến gần một bãi đậu xe tại nhà hàng ,sau đó cho tài xế rời khỏi xe ,cậu vội xuống xe thì đã bị hắn lôi lại ,đặt ở chổ ngồi trong xe,

Đêm qua là vì em ngất nên chúng ta không thể làm đến bước cuối cùng .... Vậy bây giờ em bồi thường cho Tôi một chút có được không chứ.

Cậu vẫn cố đẩy hắn ra mà mở cửa xe ra ngoài, hắn bị mất hứng bực dọc đi theo sau.

Món ăn đã được bày ra, toàn do cậu chọn, cậu thực sự đã đói lắm rồi ,cậu cuối đầu ăn, lảng  tránh ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm mình, khi đã cảm thấy đủ no rồi cậu mới nghẫng đầu thì phát hiện Tul vẫn chưa động đũa .

"Anh ...em đi vào nhà vệ sinh một lát nha, sẽ ra liền thôi. "

"Anh đi với em. "

Hắn bộ dạng Chuẩn bị đứng dậy ,liền bị cậu ngăn cản .

"Không cần đâu... Em sẽ quay lại ngay mà...em vẫn còn chưa ăn xong mà. "

"Được... Em đi đi. "

Được sự cho phép của anh, cậu bình tỉnh đi ra khỏi phòng ăn s, vừa ra khỏi cửa cậu đã một mạch chạy đi về hướng thang máy,rốt cuộc cũng chạy ra khỏi, cậu lo lắng gọi một chiếc taxi
Nói ra một nơi , rồi thúc dục tài xế chạy nhanh ,sau 20 phút cậu mới thở phào nhẹ nhõm ,xe chạy gần 2 tiếng đồng hồ mới dừng lại, cậu trả tiền taxi rồi thuê một nhà nghỉ gần đó mà ở lại,
Cậu muốn bình yên ẩn nấp một thời gian, chờ khi hắn ta mất đi hứng thú với việc ấy, thì sẽ buôn tha cậu ,dù gì hắn ta cũng chỉ cần một người  để làm thế thân thôi mà, chưa bao giờ cậu chán ghét khuôn mặt của mình như lúc này, tại sao lại giống người  hắn yêu chứ.

Ting ting....

Màn hình điện thoại có một tin nhắn
Cậu vội mở ra xem..

"Ngoan.... Đúng 5 giờ phải có mặt ở nhà. "

"Sao chứ... Làm sao bây giờ ,nếu quay về thì mình chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ, bị tẩy não, sửa nặt, vĩnh viễn đóng vai Can... Mà ở bên cạnh hắn. "

Không cậu không muốn như thế... Dù là cậu có yêu anh ta đến cỡ nào, nhưng không phải để anh ta xem mình là người  khác mà nói lời yêu được..  Cậu sẽ không về, cậu không nghĩ nữa đến đâu thì hay đến đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Dãy số trên màng hình, là số của  dì cậu...cậu bắt máy lên nghe..

"Alo...dì gọi con có gì không.. "

"Ken  à con đi đâu thế, lâu nay con không về thăm dì, con có biết dì lo cho con lắm không.. Con ở đâu nói cho dì biết. "

Cậu ấp a ấp úng...

"Dì à... Con đi có việc một thời gian, dì đừng lo lắng cho con.  "

Dù đã gặng hỏi miết nhưng Ken vẫn kín miệng không nói ra nơi ở cửa cậu cho bà biết..

"Đấy..  Cậu thấy chưa... Tôi đã nói là tôi không biết nó ở đâu rồi mà... Nó cứng đầu lắm... "

Tul vứt một sấp tiền lên bàn mặt băng lãnh.

"Số tiền này tôi mua chiếc điện thoại của bà. "

"Được... Được.... "

Bà ta vội ôm lấy sấp tiền lên mà đếm, xong rồi lại hôn.... Vừa cười thõa mãng.

Sau khi nghe điện thoại của dì xong ken nằm ngủ thiếp đi ,không biết trải qua bao lâu, cậu mơ hồ cảm giác ai đó đang xoa xoa cái bã vai của cậu, cậu cho rằng chỉ là ảo giác trong mơ, cậu vẫn tiếp tục ngủ, cảm giác xoa xoa lại càng rõ ràng hơn ,giống như có cái gì đó đang tiến vào bên trông quần áo của cậu, đi khắp ở trước ngực, đầu nhũ bị xoa nắn đến đau rát ,cậu bị đau kêu lên một tiếng... Lập tức mở mắt ra..

Trong nháy mắt thấy rõ người  ngồi ở trước mặt chính là khuôn mặt lạnh băng của hắn, cậu cả kinh hồn phách bay nơi nào luôn rồi, cậu né trốn lăng về phái góc giường ,hai mắt mở to ra mà nhìn hắn ,phía sau là mấy tên đàn ông mặc trang phục màu đen .cậu sợ đến nỗi che đầu không muốn nhìn hắn.

Tul ngồi cạnh đấy hướng mắt về phía cậu mà ngoắc  ngoắc tay,miệng nở ra một nụ cười.

"Can.. Lại đây nào.. "

Nụ cười  của hắn làm cậu run sợ đến tê dai,  cậu mím chặt môi, lâc lắc đầu,

"Anh à... Là em sai rồi... Em không muốn chạy trốn anh đâu... Chỉ là em không muốn bị tẩy não thôi... "

Hahaha

"Lại đây nào... Lại gần anh thêm một chút nữa đi... Hắn lơ đi ánh mắt cầu xin, thảm thiết của cậu. "

Cậu biết hôm nay cậu không thể trốn thoát được rồi, cậu đến bên cạnh hắn, thân thể rung liên hồi.

"Tại vì sao em lại run đến thế... Em sợ anh lắm sao. "

"Cậu lấy hết dũng khí mà vang xin. "

"Tul em không muốn bị sửa mặt đâu mà... Em vang xin anh đấy... Nể tình truóc kia em vì anh mà tha cho em đi.... Em sẽ rời khỏi đây... Sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu... Anh có thể tìm người  khác mà."

"Em muốn rời khỏi tôi sao. "

Thanh âm của hắn trong tháong chốc lại trở nên lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm mà nhìn cậu.

"Can.. Em vẫn là muốn bỏ rơi tôi sao."

Cậu cuốn cuồn xua xua tay

"không có... Không có đâu mà. "em chỉ không muốn mất đi chính mình mà thôi. "

Hắn bật cười  .

"Em đang trách tôi không cho em sự lựa chọn sao. Được thôi. "

Hắn nói xong liền ngoắc tay về phía đám thủ hạ, một tên bước lên, bưng trong tay một cái hộp , Đi đên đặt lên trên giường rồi lùi về phía sau .bên trong cái hộp là 3 món đồ, một là ống kim chích có chứa ma túy, một Lọ là thuốc an thần... Một cây chuyện thủ to lớn,

Khuôn mặt cậu bị dọa cho trắng bệch
Thảm thuong mà nhìn hắn.

"Đây là ý gì chứ... "

Đây là sự lựa chọn tôi đã chuẩn bị  sẵng cho em đó, hắn cầm trên tay một ống tim, bình thản nói.

"Trong đây chính là ma túy thanh khiết độ cao,  chỉ cần sài một liều, nó sẽ không thể nào cai được, nó là độc điện sẽ  quấn quanh người  em ,nếu nó tái phát thì sẽ thống khổ như thế nào nhỉ. "

"Em có muốn cảm nhận một chút không. "

Trong lời nói của hắn thì là ôn nhu nhưng có bao phần tàn nhẫn ,cậu bị dọa đến không còn một hạt máu,

"Thích không... Tôi sẽ tiêm vào cho em một chút rồi thả em đi. "

"Không.. Không muốn mà... Cạu sợ hãi lùi lại phía sau, lại bị hai người  đàn ông bước đến,dùng lục mà áp cậu xuống giường ."

"Nếu em không thích chúng ta đổi nha. "

Nói rồi hắn cầm lấy lọ thuốc kia,

" Đây là lọ thuốc mới chế tạo ra, chỉ cần dùng một viên sẽ khiến cho người  bình thường trở nên ngây ngô...nhưng không sao, cho dù em có biến thành hình dạng gì, anh đây cũng sẽ yêu em. Cưng chiều em, em có thích không hả. "

Hahaha

Cậu càng thêm điên cuồn mà giẫy giụa
Hắn nắm lấy cằm cậu, tay cầm một viên thuốc, cố nhét vào người  câu.

"Ngoan nào... Há miệng ra đi.... Sau khi em uống viên thuốc này rồi, tôi không ép em tẩy não gì nữa. "

Giờ phút này đây cậu chính là tuyệt vọng ,vô cùng.

"Em cũng không thích hay sao hả, vậy đổi cái khác nha. "

Hắn cầm trên tay cây chuyển thủ bóng loáng to dài ,

"Tôi không nghĩ em lại chọn cách này, đánh gãy đầu gối sẽ đau lắm đấy.."

Cậu ngây ngốc nhìn hắn, mất hết nữa ngày mới  có thể bình tỉnh lại. Mà lắp bắp.

"Anh muốn đánh gãy đầu gối em sao chứ... Tại vì sao... "

"Kéo chân của cậu ta ra ...hắn lạnh lùng ra lệnh. "

Hắn xoa xoa tóc cậu rồi bật cười.

"Anh đã nói rồi, dù em có thành cái dạng gì thì anh vẫn yêu em, cung chiều em,cho dù em có là người  què anh cũng sẽ ở bên e. "

"Không đừng mà... "

Cậu liều mạng giẫy giụa, thủ hạ dễ dàng đặt chân cậu phía trước mặt hắn. Xắn ống quần lên cho đến khi ra hai cái đùi gối trắng nõn,  tiếp tục ấn mắt cá chân để cậu không giãy giụa

"Sự kiên nhẫn của anh với em đã hết rồi...thời  khắc này anh tàn nhẫn như vậy, đều do em bức ra đấy. "

Nói xong liền cầm lấy thanh chuyển thủy mà gián xuống.

"Không được... "

"Đừng mà... Em đồng ý... "

Ken khóc lớn mà nói...

"Em đồng ý mà "

Câu trả lời vừa lòng hắn, hắn dừng tay lại, ngước nhìn cậu.

"Đồng ý cái gì chứ. "

Nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu nhẹ giọng nói.

"Em đồng ý sửa mặt mà... "

"Em đồng ý tẩy não... "

"Chỉ cần anh yêu cầu... Em sẽ đồng ý cả. ..xin anh dừng tay lại đi mà, đùng mà... "

Hắn bật cười thả cây chùy thủ  trên tay xuống, hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của cậu... Ôn nhu nói

"Em ngoan lắm.. "

Ngay sau khi đem cậu về, hắn đã mang cậu đến một bệnh viện tiến hành tẩy não, cậu nằm trên giường bệnh tay chân đã bị khóa hết lại, đầu thì bị đính bởi các dây truyền chằn  chịt, thân xác cậu rã rời, thuốc mê đã bắt đầu thấm, cậu mơ màng đi, những giọt lệ nơi khóe mắt tuôn trào, mắt cậu hướng  về phía hắn, cậu nhìn hắn lần cuối trước khi quên đi mọi chuyện...các bác sĩ với  hắn trao đổi gì đó, cậu không thể nghe rõ, cậu cũng chẳng cần quan tâm nữa...

Các bác sĩ tiến hành tẩy não cho cậu...

"Aaaa"

Đừng mà

Đầu cậu như sắp nỗ tung, mắt đã đỏ thẳm đi,nước mắt giàn giụa, người  cậu co giật, mắt trợn ngược lên ,tiếng kêu la nghe não lòng vang lên khắp phòng, hắn chạy đến nắm lấy tay cậu .

"Không sao... Chỉ một chút nữa thôi.. Em cố gắng lên.. "

"Aaaa"

Cậu hét lên một lần cuối cùng rồi im bặt đi... Cắn môi kiềm nén cơn đau... Cậu nhìn anh với ánh mắt xa lạ... Là đau đến mức tim gan như sắp vỡ ra....là oán hận bằng ánh mắt, đây phải chăng là quả báo của cậu.... Cậu buôn bỏ rồi, tình yêu mười mấy năm cậu dành cho anh cậu buôn bỏ ngay lúc này, tim cậu đã chết rồi, Ken đã chết rồi,... Lát nữa thôi cậu sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện ..ngày mai sẽ có thêm một con người  mới trên thế giới  này là Cantaloupe...

------------------------------

Cậu đứng nhìn mình trước gương săm soi mái tóc rủ xuống  ...Tul đi đến vòng phía sau lưng  cậu ôm cậu thật chặt trào phúng hỏi.

"Nói cho tôi nghe những gì em được học nào. "

"Xin chào "

"Tôi là Cantaloupe.. "

"Là người  của Tul "

"Tôi yêu Tul... Chỉ yêu mình Tul "

Ánh mặt cậu lãnh khốc, đều cậu được dạy chính là mỗi ngày nói yêu Tul...

Hắn mỉm cười đắt ý hôn lên môi cậu... Đây chính là đều hắn mong ước, là ngày Can nói yêu hắn, Chủ động vì hắn, ..

_________________________

Mỗi nhân vật tôi tạo ra điều có những nỗi đau riêng.

Nếu Can vì tình yêu mà vứt bỏ mạnh sống thì thật ngu ngốc.

Còn ken thì lại bị người  mình yêu ép buộc làm thế thân, lại còn sửa  mặt đổi tên... Khác gì cậu bị người  cậu yêu giết chết không chứ.

Đọc xong đừng  ai nói gì Ken nữa nhé, Ken đã trả giá quá đắt rồi... Một cái giá  tàn nhẫn và độc ác ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top