Điều Gì Khiến Tôi Gặp Được Em
Khi rơi từ trên cao xuống cũng may ở dưới là biển chứ không thì đã tan xương nát thịt từ lâu rồi, Tin cố gắng bơi về phía bờ, nhưng vết thương đau nhứt, nước làm vết thương lở loét ra hơn, khiến anh không thể cử động nhiều, anh mệt nhoài không thể bơi được nữa, anh thấy một khúc gỗ đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, anh cố gắng bơi đến bên khúc gỗ,đưa tay ôm lấy nó như chiếc phao cứu sinh của anh, toàn thân bỗng tê dại ,ngực đau đến muốn vỡ ra, máu len ra hòa lẫn nước biển,đầu óc anh trở nên mơ hồ, mắt nhắm nghiền lại ,thân thể thả trôi theo dòng nước, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến thế, không thể cứu nỗi người, thật vô dụng.
Có người nói khi một người tuyệt vọng đến mức độ nhất định họ sẽ hoàn toàn không sợ cái chết, Tin không biết câu nói này có hợp với mình không nhưng không phải là anh tuyệt vọng bi thương, mà là anh biết mình lần này sẽ chẳng qua khỏi rồi,
Cái chết không đáng sợ , đối với anh cái chết rất bình thường,nếu như phải nói còn gì lưu luyến trên cõi đời này có lẽ đó chính là Can , anh lại không nỡ rời xa người anh yêu thương nhất, anh phải làm sao mà bỏ lại người anh yêu nhất trên cõi đời này mà đi chứ, anh chẳng biết giờ em ấy có được cứu chưa, vực sâu nào có thể đáng sợ chứ, chỉ là sợ chẳng thể gặp em lần cuối ,thật bi hài khi anh là một thằng đàn ông tồi tệ. Là kẻ yếu đuối
Tại sao đến bây giờ khi cận kề với cái chết, cận kề với nỗi tuyệt vọng anh mới nhận ra ràng Tình yêu không phải là một trò đùa để anh cần thì đến không cần liền vứt bỏ, Và Can cũng không phải là một con rối để anh ban phát tình yêu,thỏa sức giựt dây ,là anh đã bỏ phí quảng thời gian đẹp đẽ nhất, là chính tay anh đạp đổ đi hạnh phúc mà người yêu anh cố gắng gầy dựng nên, những lúc em yếu đuối đến bật khóc tôi lại thờ ơ xem như chẳng có gì, chắc lúc ấy em cần một bờ vai để tựa vào nhưng tôi lại chẳng thể là chổ dựa cho em .
Tại sao tôi lại chẳng nhận ra sớm hơn, để tôi có thể mạnh mẽ đến bên em, lúc thấy em bật khóc khi tôi rơi xuống, tim như chết lặng đi, là đến tận bây giờ tôi đều làm cho em phải khóc, tôi luôn là kẻ tồi. Kẻ vô dụng,
Trên mặt bỗng nhiên lăng dài những giọt nước mắt chảy dài hòa với vị nước biển mặn đắng chát ...người đàn ông này lại khóc ư ,khóc vì thương nhớ người anh yêu ư ...Là dại khờ ngu ngốc làm trái tim người yêu mình tổn thương, là ích kỉ nhỏ nhen với người yêu mình, vì hiểu được rằng người ấy rất yêu mình mà càng làm người ấy tổn thương, đến lúc nhận ra yêu người ấy quá nhiều, nhận ra chẳng thể nào ngừng yêu, nhận ra đã khắc ghi hình bóng người trong tim, là lúc phải trả giá với những gì mình gây ra... Làm sao còn xứng đáng với tình yêu người ấy nữa,....
"Em không cần yêu tôi nữa, không cần đợi tôi nữa, tôi ở nơi đây vẫn mãi yêu em ,vẫn mãi đợi em"
Đầu óc mơ hồ trống rỗng, hình ảnh Can lại hiện ra trước mắt anh, vẫn khuôn mặt ấy nụ cười ấy đẹp đến xao lòng, bên cạnh là người đàn ông đã gặp hôm trước, lại còn có một đứa nhóc luôn miện gọi Can là ba ba... Cảnh tượng ba người hạnh phúc vui vẻ hiện ra ngay trước mắt anh, anh mơ hồ nhìn Can, Can cũng nhìn anh, ánh mắt long lanh hạnh phúc ấy, anh chưa từng được thấy, mà nói đúng hơn là anh không làm Can cười ,không làm Can hạnh phúc thì làm sao có thể thấy được chứ...
Lòng bất chợt mỉm cười, là cười cho bản thân ngu ngốc, là cười cho người anh yêu sẽ được hạnh phúc ....người ấy sẽ nắm chặt tay em đi qua những năm tháng sau này, sẽ bên em những lúc ốm đau, sẽ lắng nghe nhũng gì em nói, sẽ yêu em nhiều hơn tôi.... Xin lỗi đến lúc phải rời xa em rồi... Tin dần dần gục đi trong dòng nước biếc....
"Hãy mang tôi đi thật xa, mang tôi rời khỏi em.... Nếu có kiếp sau... Đừng yêu Tôi nữa.... "
Đều gì khiến đôi ta cách trở, đều gì khiến em yêu anh đến điên dại, ngần ấy năm trôi qua em vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình, lúc Tin rơi xuông vực thẳm cả đất trời như sụp đổ dưới chân cậu, anh là người cậu yêu nhất, là người cậu tình nguyện đánh đổi tất cả, cậu luôn luôn tự hỏi những lời anh nói yêu mình, có là thật không, giờ cậu đã biết được câu trả lời cho những thắc mắc của mình, nếu không quan trọng có thể một thân một mình chạy đến nơi đây ,là do cậu sai khi gọi Tin đến, cậu không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, cậu chỉ... Chỉ là....
Phi thân lao xuống vực, nguyện cùng anh sống chết bên nhau, cậu có lỗi với ba mẹ, ngàn vạn lần mang tội bất hiếu, xin lỗi ba mẹ, Can cũng rơi xuống nơi ấy, cậu cố gắng lặng xuống để tìm Tin ,cậu cứ ngoi lên lặng xuống như thế vài lần đến khi không còn thở nổi trong nước nữa vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của anh, cậu mệt nhoài mà ngoi lên, xa xa cậu thấy một khúc gỗ đang lênh đênh, hình như là có người ở đấy, cậu có linh cảm sẽ là Tin, cậu vội bơi đến, dùng hết sức lực để bơi đến bên anh, nhìn thấy người trước mặt ,đang gục trên thân gỗ, sắc mặt đã tái nhợt đến mức không còn sức sống, nước mắt cậu tuôn rơi ,cậu bật khóc nức nỡ, miệng gọi tên anh.
"Tin... Anh tỉnh dậy... Anh không được chết, anh mau tỉnh lại đi mà.. "
Cậu vừa lắc lắc người anh, vừa gọi anh, nhưng cơ thể vẫn cúng đờ..
"Không.... Không thể.. Làm ơn đi mà. ..làm ơn đừng mang anh ấy rời xa tôi mà.. "
Mỗi lời nói tựa như ngàn vết dao đâm vào trái tim cậu, người cậu yêu thương nhất, đã ra đi rồi sao... Không... Cậu không tin, cậu không tin anh làm có thể đành lòng bỏ cậu mà đi như thế...
Cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt anh,chạm lên bờ môi tái nhợt.. Tim khẽ run lên..
"Anh còn nhớ đã từng nói ,anh sẽ không rời xa em mà .. Sẽ cùng em làm lại từ đầu đúng không... Sao anh nói mà không giữ lời vậy hả... "
"Em ngốc hả sao lại ở đây... Hay là mình đang mơ nhỉ, chắc đầu óc lại có vấn đề" ...thanh âm khàn khàn trong cổ họng khó khăn tuôn ra,
"Anh... Hức.. Anh vẫn còn sống... Hức
Anh.. chưa chết... Hức... Anh làm em sợ... .."
"Là thật em ấy đang ở bên cạnh tôi, đang khóc vì tôi. "
"Đừng khóc... Anh không sao... "
Còn nói là là không sao hả... Anh thật nhẫn tâm..
Lời nói tựa như dao cứa vào tim ,Tin nhìn Can một hồi rồi nói..
"Can... Em cười cho tôi xem... '
Can nhăn mặt không hiểu ý định của Tin nhưng vẫn làm theo.. Bộ dạng vừa khóc xong mà phải cười thật là khó coi
"Thật đẹp... "
"Cái gì đẹp cơ... "
Là nụ cười của em thật đẹp... Em phải cười thật nhiều.. Phải hạnh phúc thật nhiều... "
"Sao lại nói những lời như thế chứ... Anh có ổn không vậy... "
"Ổn... Rất là ổn... "
"Anh nhất định phải cố gắng... Anh còn nợ em rất nhiều thứ, anh phải trả lại cho em... "
"Chỉ sợ... Không thể rồi... "
"Anh ngàn vạn lần đừng buôn ra những lời như thế, em thật sự không biết phải làm sao đây hả... " can nắc Lên nghẹn ngào. .
"Đừng vì anh mà đóng chặt trái tim lại, phía sau em vẫn có người chờ đợi em, sẽ mang lại cho em những gì hạnh phúc ."
"Nếu không phải là anh thì chẳng là ai cả..."
Trời bỗng nỗi gió mạnh, mặt nước biến đổi, mưa ào ào trút xuống sấm chớp rền vang, hai con người bé nhỏ chơi vơi trong sống gió, bão tố.
"Can.... Đừng buôn tay nhé ,ôm chặt nó đây là chiếc phao cứu sinh của em, cả hai thì quá nặng không thể nào trụ nỗi.... "
"Không đừng mà... Anh đừng buôn tay mà... Sống cùng sống chết cùng chết... Em đã là người của anh, thì sẽ mãi ở bên cạnh anh không bao giờ từ bỏ... "
"Em đừng ngu ngốc nữa... Anh không còn đủ sức nữa, dù sao anh cũng không thể may mắn ,nhường cơ hội sống cho em là việc cuối cùng anh có thể làm... "
"Không được buôn... Nếu anh buôn tay em cũng buôn tay cả hai sẽ chìm vào biển sâu... Em không cần gì nữa chỉ cần anh... "
"Đồ ngốc... Sao ngốc đến thế hả.. Được tôi và em sẽ ở bên nhau... Dù có thế nào vẫn mãi bên nhau.. Cảm ơn em ngần ấy năm vẫn mãi yêu anh. "
"Thế giới hơn 7 tỉ người... Em mỉm cười vì may mắn nhỏ của cuộc đời là gặp được anh "
Cả hai nắm chặt tay nhau, lênh đênh trên biển cả... Phó mặt cho trời .
Cảnh tượng này làm ta não lòng ...sợ ngày mai khi qua giông bão liệu ta có còn ở bên nhau không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top