Có Thể Hay Không
Hôm nay kỉ niệm 1 năm của Tin Can, là sự bắt đầu của cặp đôi oan gia này... Mọi người đọc vui vẻ...
______________________________________
Đôi mi khẽ lay động ,Tin mở mắt ,cảm giác đau đớn khắp cơ thể ,khiến anh không thể nào cử động được ,anh nhớ mình bị tai nạn giao thông ,anh cố gắng tránh chiếc xe tải, nên rẽ lái thắng gấp khiến chiếc xe lật ngược...
Cả người đau đớn ,bị quấn một tần băng như xác ướp ,trên tay chi chít kim châm ,trên mặt có ống dẫn khí, bên cạnh có máy điện tâm đồ đang hiển thị từng nhịp lên xuống,Tin chắc ràng mình đang ở trong bệnh viện .
Cộp... Cộp..
Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang bệnh viện ,cô y tá bước vào ,kiểm tra cho anh... Rồi nhẹ nhàng nói.
"Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi... "
"Anh hôn mê đã mấy tháng rồi... "
"Cả đám vệ sĩ lúc nào cũng đi ra đi vào giống như canh canh giữ tội phạm thật phiền phức mà.. "
"Anh là ai.."
"Mà sao kể từ khi anh bị tai nạn thì nguyên cả một đám vệ sĩ theo anh mà ở trong này luôn."
"Tin Methanat.."
Một câu ngắn gọn mà buôn ra.
Cô y tá nhảy dựng lên vì quá phấn khích... Cô không ngờ lại có thể gặp được người thừa kế của dòng họ Methanat.
"Anh thật sự là người thừa kế của dòng họ Methanat sao. "
Tin dùng ánh mắt như muốn xuyên thủng cô ả, khiến cô ta sợ hải lùi vài bước.
"Đưa điện thoại cho tôi "
Cô gái vui vẻ đưa ra vì tưởng anh ta đang xin số mình.
Anh cầm điện thoại nhấn số gọi đi.
"Mau đến đón tôi ..."
Tin tắt điện thoại, rồi quăng cho cô ta... Cô ả vội chạy mà đỡ lấy chiếc điện thoại, thở phào..
Thật may... Cô ta giậm chân tức giận nhìn anh.
"Tôi đã nằm đây bao lâu. "
Cô ta chán ghét mà nói.
"Ba tháng "
"Gì chứ ....đã ba tháng rồi sao. "
"Mình đã hôn mê lâu như vậy sao, không biết Can đã khỏe lại chưa nữa",
"Không được.. Mình phải đi tìm Can. "
Anh cố gắng lao xuống giường mà đi..
"Này... Anh đi đâu thế... Anh còn chưa khỏe hẳn mà. "
Tin mặc kệ cô ta ,vứt hết kim truyền trên người ,mặc bộ đồ bệnh nhân mà chạy đi.
Anh chạy đến trước cổng nhà Can, bấm chuông inh oi... Nhưng chẳng ai trả lời. cánh cửa cao chót vót, anh không thể nào mà trèo qua được.. Anh đành cố gắng gọi to.
"Can...mở cửa.. "
"Em cho anh gặp em một lần được không.. "
"Can... "
"Cậu làm cái trò gì vậy hả, cậu là ai ?. "
Tin cuối chào người đàn ông trung niên.
"Chào Bác... Cháu đến để tìm Can.. "
"Cậu về đi.. Cậu chủ không muốn gặp cậu đâu. "
"Coi như cháu cầu xin bác cho cháu một lần nói rõ với Can. "
"Cậu về đi... "
"Cậu chủ nói chẳng muốn gặp cậu.cậu đừng cứng đầu, dù cậu có đứng đây bao lâu nó cũng sẽ không ra gặp cậu đâu. "
Người đàn ông quay lưng đi vào nhà, để mặt tiếng kêu la của cậu.
Tin đứng bất động ngay cổng mà chờ Can, anh không tin sẽ không gặp được Can, bây giờ chắc Can đang giận anh nên mới không ra gặp ,đợi em ấy hết giận sẽ chịu gặp mình.
Tin hét lên để Can nghe rõ từng câu từng chữ hắn muốn nói với Can.
"Can xin em hãy tha thứ cho anh, Vì niềm kiêu hãnh của anh đã bỏ qua tình yêu của em.. .em muốn bên anh mỗi ngày...em trao em cả trái tim em không cần nhận lại mà tôi lại trả cho e niềm đau."
"Anh biết rằng anh không thể trao cho em tình yêu như em mong muốn, anh biết rằng chúng ta không thể nào quay lại,nếu như thật sự có ngày chúng ta lướt qua nhau, giấc mộng cũng dần tỉnh lại.vẫn chỉ mong em một lần tha thứ. "
Hắn cứ ngây ngốc đứng ở đó mà đợi cậu, ngày nào hắn cũng đến đợi cậu rồi mới đi làm, từ ngày này qua ngày kia, từ tháng này qua tháng kia... Hắn chưa một lần buôn bỏ cơ hội, vậy tại sao Can vẫn không thể động lòng mà gặp hắn chứ.
Quản gia mỗi ngày vẫn thấy kẻ ngốc trồng cây si ở trước nhà mình, ông cũng không ngờ tên nhóc ấy lại kiên nhẫn đến như thế,đã nữa năm rồi, hắn cứ mặt nắng mưa mà vẫn đến đợi cậu chủ . ông không muốn lừa gạt, để cậu ta đau khổ nữa, ông quyết định nói ra sự thật.
Ông bước ra cổng giọng trầm ổn nói.
"cậu về đi... Đừng đến đây nữa ...cậu chủ đã đi du học rồi. "
Tin bất lực lùi ra xa, chân chẳng còn đứng vững nữa...
"Đi rồi sao ...vậy sao không nói cho cháu biết chứ, lại xem cháu như kẻ ngốc đứng đây mà chờ đợi trong vô vọng sao"
Ông đưa tay day day thái dương nhìn người trước mặt..
"Ta xin lỗi... Ông chủ không cho nói với cậu ,, ai ngờ cậu vẫn cứ ngốc mà chờ ,tôi không đành lòng thấy cậu như thế ,nên quyết định nói ra "
"Vậy giờ Can ở đâu. "
"Tôi có đều này muốn nói với cậu.."
"Thời gian này cậu đừng cố gắng xuất hiện trước mặt cậu chủ làm gì, hãy để cậu ấy chuyên tâm thật tốt, cậu đừng để cậu chủ vì cậu mà vướn bận, nếu cậu thực sự yêu cậu chủ thì hãy đợi nó trở về. "
"Được... Tin im lặng một hồi lâu sau đó bật cười như kẻ điên quay lưng rời đi, ngọn đèn bên vệ đường chiếu rọi lối đi ,anh ngồi xuống chiếc Ghế đá, ngửa đầu ra phía sau mà cười"
"Em đi rồi, một câu tạm biệt cũng không nói, "
"Em đi rồi để lại nơi đây cô đơn mình tôi ,môi mấp mấy cũng không biết nói gì.... Nước mắt Tin cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, anh lớn tiếng gào thét thế nào em cũng chẳng quay về, chỉ trách lúc đầu quá ngốc nghếch dại khờ, hình bóng em vẫn còn vương nơi đây,anh vạn lần muốn hỏi ...em không đau lòng khi rời xa anh sao. "
"Can anh xin lỗi vì anh đã làm như vậy ...Đều trách anh không thể làm cho em nhiều điều, từ bây giờ anh mang theo tội lỗi và cô đơn, bây giờ anh mới nghe nói, em đã đi tìm kiếm anh,anh có thể tưởng tượng em đau đến thế nào. Chỉ mong em tha thứ cho anh, chỉ mong trong biển người em tìm được hạnh phúc."
Ba năm đối với anh là thời gian dài đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng ngày quay về ,lỡ đối mặt nhau, mà Can lại xem anh như vô hình thì phải làm sao..
Thời gian cứ thế trôi đi không đợi một ai, thấm thoát đã gần ba năm rồi, anh giờ cũng đã là giám đốc với nhiều công ty lớn,Cái tên Tin Methanat đã không còm xa lạ gì với cánh truyền thông, anh đầu tư qua cả thị trường âm nhạc, phim ảnh, giải trí, nhưng chưa bao giờ để mình vướn vào những Tin đồn của giới giải trí, anh luôn giữ vẽ mặt lạnh lùng, chưa từng hẹn hò với các cô nàng nổi tiếng cả, anh cứ lao vào công việc chỉ muốn mình không có thời gian rảnh để nhớ về cậu .
Tin ngồi trong bàn làm việc, tay nhâm nhi tách cà phê, mắt hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bay, anh chợt nhớ đến Can
"Đã lâu rồi không có tin tức gì của em, không biết bây giờ em có sống tốt không...mỗi khi anh nhớ em, anh đều ngắm hình của em...hồi ức vẫn luôn rõ nét như vậy...nụ cười của em vẫn khiến anh say đắm,dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu năm nữa ,anh vẫn luôn nhớ về em ."
"Dù nhớ em nhưng không thể làm phiền em,vì em đã có cuộc sống riêng của em rồi, chỉ có thể đem đoạn tâm tư này đặt trong đáy lòng, vì chẳng ai có thể thay đổi kết cục này, anh lặng lẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt,anh mong chờ ngày cậu quay trở về, để anh có thể bù đắp cho cậu"
Tin lấy bút gạch trên tờ lịch những ngày cuối cùng, mà nở một nụ cười.
"Tôi đợi được em rồi... "
-------------
Vậy là đã gần ba năm rồi ,ngần ấy thời gian không quá dài ,nhưng đủ để cậu sắp xếp lại những vỡ nát trong lòng, giờ đây cậu sống an nhiên hơn, tuy là có một chút nhạt, nhưng Can hài lòng với đều ấy,cậu không còn những đêm chập chờn lo sợ, không còn những đêm nước mắt ướt mi...anh đã cho cậu biết một kết thúc cuối cùng trong câu chuyện của hai người ,cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, sẽ chẳng còn là Can vì anh mà đau khổ, dù là cậu có yêu ,cậu cũng không lụy nữa.
"Em đã từng rất yêu anh, khát vọng được ở bên cạnh anh, nhưng giữa chúng ta ,khoảng cách lại quá lớn, em cố lừa dối bản thân mình, lừa mình buông tay anh ."
"Nhiều lúc muốn ôm anh, dù chỉ là một giây thôi cũng đã đủ, nhưng thực tại ta đã chẳng còn ở bên nhau nữa rồi "
"Này bảo bối... Em đang mơ mộng gì thế hả?... "
"Can giật bởi câu nói kia, ấp úng trả lời, "
"Không có gì chỉ đang nghĩ lung tung thôi, "
"Bảo bối em sắp về nước rồi sao không tôi không muốn cho em đi đâu".
"Người nọ ôm chầm lấy cậu mà làm nũng, "
Can cố gỡ tay hắn ra, mà đẩy cậu thanh niên.
"Anh làm gì thế, người ta lại hiểu nhầm đấy"
Hắn bật cười..
"Sợ gì chứ ai cũng phải nể mặt tôi, em không cần lo lắng, ...ai nói năng lung tung người ấy muốn chết sao.
Can lắc đầu không thể hiểu nổi cậu.
Cũng chẳng thể trách được hắn có thể cao ngạo đến thế bởi hắn ta là con của một doanh lớn,là công tử nhà quyền quý, mỗi ngày đi học là phải đổi một chiếc xe hơi ,dưới hắn là có cả đám người nịnh bợ, không ai không nể hắn, chẳng hiểu sao từ lúc đến đây, tên nhà giàu ấy cứ theo cậu, mặc cho cậu có đuổi hắn cũng chả thèm bận tâm mà tiếp tục theo đuổi cậu.. Tính đến nay thì hắn cũng đã tỏ tình lần thứ 99 rồi, mà cậu vẫn mãi cự tuyệt hắn.
Cậu không muốn yêu nữa một lần đau đến chết đi sống lại thế đã đủ lắm rồi, ngẩn mặt nhìn tên công tử bột kia mà nói.
"Anh đừng trêu chọc tôi nữa,kiếm một cô bạn gái đoàn hoàng, rồi kết hôn sinh con đi"
Hắn bỉu môi.
"Tôi chả thèm... Tôi chỉ muốn em thôi, tuần sau em về rồi đúng không...tôi cũng sẽ theo em cùng về. "
Can trợn mắt há hốc mồm mà quát lên.
"Theo tôi về làm gì chứ... Anh ở lại đây không sung sướng sao. "
"Tôi đã nói với ba tôi rồi... Sau khi tôi học xong sẽ giao cho tôi công ty bên Thái Lan ,nên tôi sẽ cùng em về làm chủ. "
"Ai làm chủ cùng anh chứ, tôi cũng có công ty rồi, không phiền anh đâu."
"Em nỡ lòng cự tuyệt tôi thế sao bảo bối... "
Can chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ,đẩy hắn ngã nhào xuống đất,phủi mông bước đi.
"Tôi sẽ theo em đến cùng... Em đừng hòng thoát khỏi tôi. "
---------------
Can đã đáp xuống máy bay bay an toàn, cái đuôi nhỏ vẫn kiên quyết bám sát cậu từ nãy giờ.
Cả nhà đều đã chờ cậu sẵn ở sân bay, cả nhà ôm nhau nhau ngày đoàn tụ...kẻ khóc người cười ôm nhau mà nức nở....
Hắn đã tranh thủ chạy đến đón Can, nhưng vừa đến sân bay thì Can đang ở bên gia đình , hắn đứng lặng một góc nhìn can, lòng hắn vui đến nhường nào, hắn muốn chạy đến bên can ,ôm lấy can vào lòng, nhưng sao có thể được chứ,ánh mắt hắn dõi theo cậu, cả nhà mấy người rời đi. Hắn cũng rời đi theo.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top