Biết Đau Vẫn Yêu
Can chạy vào bên trong phòng tin... Nhìn người trước mặt mình đang điên cuồn như con mãnh thú... Trên giường toàn là là những mảnh vải quần áo rách văng tứ tung đồ đạt điều bị đập bễ,cậu đã phần nào hiểu được nét mặt cửa hai cô gái lúc nãy...
Tin gào theo gọi ..
-" Cút... Cút hết đi... "
-" Trả lại em cho tôi..."
-" Em Đừng rời xa tôi"
- Tôi không cho ai cướp em đi hết...
Cậu vội chạy đến ôm hắn. Đưa tay vỗ vai hắn... Giọng thiều thào
-"Tin... Không sao... Em ở đây... Em không đi đâu cả... Không ai mang em đi cả. "
Hắn mơ màng nhìn người con trai trước mặt
-" Em quay về rồi sao"
-"Em đừng đi nữa...?
"-Anh không cho phép ai làm hại em."..
Cậu cố trấn tĩnh hắn
- "Được em không đi nữa... Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.. "
Hắn gục đầu vào vai cậu mà khóc... Khiến cậu cũng chẳng thể kiềm lòng nỗi mà khóc theo. Cậu không hiểu vì điều gì mà Tin lại như thế, nhưng cậu có thể hiểu người đó rất quan trọng mới khiến Tin như vậy
Tin đã bình tỉnh hơn, cậu khó nhọc diều Hắn lên giường để hắn nằm ngay ngắn... Cậu lấy khăn lau người cho hắn , nhìn vết son trên cổ áo được cô ả nào cố tình để lại ,lòng cậu đau đớn nhìn hắn, cậu không hiểu tại sao Cậu có thể yêu hắn đến như thế ,hắn cũng có gì tốt đẹp đâu chứ.
Nhưng tình yêu mà làm sao mà có lời giải thích,tình yêu với anh có nghĩa gì, vậy sao ngày xưa anh đến bên em làm chi...
Tin bật dậy ôm lấy cậu lật ngược đặt xuống giường, đặt một chân qua bên người cậu ,Hắn đưa tay cởi bỏ áo của cậu ,mắt dán xuống người cậu... Gương mặt Ken thoáng chốc hiện ra .
Cơ thể người con trai bình thường ,nước da trắng nõn, bờ môi đỏ hồng thân người ốm tới nỗi có thể lộ ra cả xương sườn ,bàn tay hắn đưa lên người Can như bị làn da trơn láng hút lấy ,không muốn rời,lý trí hắn cưỡng lại không được, bàn tay hắn xoa nắn cơ thể cậu ,từ phần ngực tới phần eo ,rồi cứ thế luồn qua lớp vải tiến vào sâu hơn.
Can bị hành động của Tin làm cho giật mình,cậu cố cựa quậy nhưng hai tay đã bị Tin đưa lên trên đầu mà kiềm chặt lại,khiến cậu không còn các nào đành phải nằm im.
Cổ họng Tin như thắt lại, hắn ra sức kiềm chế dục vọng đang tràng ngập trong người ,cuối đầu áp lên môi cậu, đưa lưỡi vào miệng ẩm ướt cậu,do cố đè nén dục vọng đang sôi sục nên hắn chỉ có thể dùng lưỡi ,vuốt ve thật nhẹ nhàng, nhận thấy Can không hề phản khán, hắn càng tiến sâu hơn ,mải mê cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ ,đang vô thức lẫn tránh, mạnh mẽ mút vào.
Hôn một hồi lâu cả hai người điều hô hấp nặng nề, vậy mà hắn vẫn chưa muốn ngưng.
Môi bị hôn đến đau nhứt Can cựa đầu cố ý lẫn tránh ,cậu mơ màng nhìn người đang dè lên người mình ,như muốn cắn xé cậu.
Hôn cũng không đủ,hắn nhanh chóng cởi áo mình ra ,rồi áp phần ngực rắn chắt của mình lên người con trai đang nằm dưới.
Hắn càng lúc càng tiến sâu hơn vào khoan miệng cậu,những ngón tay thành thục mơn trớn trên người cậu,hắn không kiềm nén cơn dục vọng của mình được nữa,hắn muốn rồi,hắn mở miệng...
Ken... Cho anh.....
- Ken anh yêu em..
Lý trí hắn bay mất hắn không biết mình đang nói gì nữa...
Khuôn mặt cậu đơ lại...cậu nghe nhầm sao...
-Là Ken...chứ nào phải Can
- Ken là ai...người ấy là ai...tại sao Tin lại kêu tên người khác.. ?
Dù trước kia cậu có nhân nhượng thế nào,dù chuyện gì cũng bỏ qua cho hắn,nhưng ngay tại lúc này,cậu không cho phép bản thân mình bỏ qua,dù cậu có ti tiện đến đâu,có rộng lượng đến đâu cũng không thể chấp nhận hắn đang ở trên người mình mà kêu tên người khác,nói nhớ người khác nói yêu người khác nước mắt cậu chày thành đường dài.
Cậu đưa tay đẩy thật mạnh người ở trước mặt ra,khiến hắn ngã lộn nhào...cậu bật dậy rồi bỏ chạy về phòng...
Lúc này cậu không biết nên khóc hay cười ...khóc cho sự ngu si của mình... Hay cười cho sự yếu đuối của bản thân...
Cậu tự nghĩ thầm hai năm qua cậu là thứ gì...nếu còn yêu người cũ tại sao lại đến bên cậu chứ...cậu bật khóc... Tình cảm của cậu là thế sao...hai năm ở cạnh nhau.. Cậu xem Tin là tất cả... Vậy mà...
"Tại sao. Tại sao chứ... Cậu thật sự muốn hỏi Tin hai năm qua hắn xem cậu là gì?. "
À cũng đúng mà...là cậu ngộ nhận mà...chỉ cậu nói yêu Tin..chứ Tin chưa từng nói yêu cậu mà...thật nực cười.
"Hỏi cậu có đau không...có đấy ...cậu đau đến chết đi được...cỏi ai không đau khi người mình yêu thương... Nhưng tim họ lại chẳng có mình... "
Khi chọn yêu anh cậu đâu biết có ngày mình sẽ phải nhận lấy thương tổn... bức tranh tình yêu mà cậu vẽ nên đâu phải như vậy... Sao chỉ thấy toàn nước mắt với đau thương.
Cậu cứ thế mà ngồi lặng trong đêm...không ngủ... Có lúc lại bật khóc ...có lúc lại bật cười như kẻ điên
------
Can ngồi đến sáng hừng đông khi mặt trời đã lên cậu giật mình rồi đứng dậy,choáng váng đứng không vững vì một đêm không ngủ nên cậu hơi chóng mặt,Can tranh thủ đi làm sớm để không phải đụng mặt Tin.. Can không muốn gặp Tin lúc này...cậu không biết phải nói gì với nhau,nên nhanh chóng rời đi.
Nhưng vừa ra đến cửa phòng lại chạm mặt hắn,Can cuối đầu không để hắn thấy khuôn mặt cậu lúc này,cậu đi qua người hắn...
-" Sao mắt lại sưng. "
Cậu đúng khựng lại,mất vài giây để tiếp thu,rồi trả lời.
"
"- Không có gì,ngủ không được.. "
Ừ...
------
Can mang dáng vẻ mệt mỏi đi làm việc...cậu nằm dài trên ghế,vắt tay lên trán cố nhắm mắt nhưng vẫn không thể tập ngủ được ,đầu cậu cứ vang lên câu nói của hắn.. Ken... Ken... Ken..
Aww... Cậu hét lên.
-" Này làm sao thế hả... "
Cậu quay sang nhìn người vừa cất tiếng..
-"Aw ...Good cậu đến tập Gym sao.? "
-:Hỏi thừa... không đến tập chứ làm gì."
-"Vậy sao không ra tập mà vào đây làm gì. "
-?Tôi nghe cậu hét nên chạy vào xem sao.?
?-Tôi ổn cậu cậu không cần lo đâu
"Ukm... Vậy tôi ra ngoài... ?
-"À mà khoan...Can lát nữa cậu rảnh không tôi mời cậu đi ăn ."
-Được tập xong rồi đi..
OK.
------
Sau khi Good tập xong cả hai cùng nhau đi ăn,hẳn là một nhà hàn sang trọng ,Can không muốn vào,đã lâu rồi,cậu đã quen với các quán ăn đường phố ,không còn muốn cái gì.. Là sơn hào hải vị,cũng chỉ là một món ăn,mà làm tôn thêm vẽ sang trọng của người ăn. .nhưng vì Good mời nên cậu không thể từ chối.
Can muốn gọi cho Tin để nói hôm nay cậu sẽ về trể,nhưng lại thôi, bởi vì cậu biết Tin chẳng quan tâm cậu có về trể hay là không đâu,cậu đưa tay tắt máy .
-------
Tin đến phòng tập của Can để đón cậu đi ăn,nhưng vừa lái xe tới thì đã thấy Can lên xe đi Cùng người khác. Hắn bực bội quay xe rời đi ,Hắn làm sao thế chứ Tại sao khi hắn nhìn thấy can thân thiết với người khác, hắn lại tức giận như thế chứ.
Bản thân hắn cũng không thể nào lí giải được...hắn chỉ muốn cậu chỉ được là của mình hắn.. Bất cứ ai cũng không thể.
Hắn ghen sao,hắn đang ghen vì Can sao..hắn không biết,hắn chỉ muốn lập tức đem Can về nhà.
Hắn quay đầu xe chạy theo.
Hắn vào trong nhà hàng lôi cậu về.
Cậu hất mạnh tay hắn ra
-" Buôn ra... Tôi không muốn về "
-?Em đừng ngoan cố. "
Mọi người xung quanh điều huống mắt về phía ồn ào.
-Tin cậu bình tỉnh tôi với Can lâu ngày gặp nhau nên muốn đi ăn thôi mà..
Hắn chẳng thèm để tâm đến Good..nắm lấy tay Can kéo đi ra
Đã bao lâu rồi nhỉ.. Đã bao lâu rồi Tin mới nắm lấy tay cậu mà đi như thế.
Tin lôi can thẳng lên xe...rồi chạy thẳng về nhà... Đến nơi lại lôi thẳng cậu lên phòng...
Cậu bị nắm đến đau...hất mạnh tay hắn ra...
-" Buôn ra.. "
Hắn tức giận đấm vào tường..
-"Tôi chưa cho phép,em lại dám đi với người khác,xó phải tôi không lên tiếng em muốn làm gì thì làm phải không hả "
Can cũng túc giận đến xẫm mặt mà hét lên
- "Tôi đi ăn với bạn,cũng phải đợi anh đồng ý sao..."
-"Anh quan tâm tôi sao.."?
-"Nếu quan tâm đã không bỏ rơi tôi đến như thế rồi...hai năm qua ở bên cạnh nhau nhưng anh xem tôi là gì? "
-Mang danh nghĩa người yêu mà lúc nào tôi cũng phải lủi thủi một mình. Nếu đã không cần tôi thì cứ nói thẳng ra.
-Tôi đi với ai không cần ai quan tâm... Cậu quay lưng tính đi
Hắn nắm tay cậu lại xiết chặt đến đau nhứt
Tôi cấm em không được đi với người khác trừ tôi... Em có nghe rõ không.
- "Tại sao lại đối xữ với tôi như thế??
"-Tại sao tôi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của anh?"
-"Còn anh thì sao ??
-"Anh đi với người khác thì sao "?
-"Anh ôm người khác thì sao"?.
-"Anh gọi tên người khác thì sao ?"
-"Tôi không cao thượng mãi được đâu....tôi mệt mỏi với cái gọi là tình yêu dành cho anh rồi. '
-"Đúng... ?"
-?Tôi có thể đi với bất cứ ai cũng được..:
"-Ôm ấp ai cũng được."
"-Thậm chí ngủ với ai cũng được..."
-"Nhưng em thì không được... Em chỉ được ở bên tôi.. "
Can bất lực lùi vài bước,tai cậu ù ù không nghe rõ,cậu bật khóc,bao nhiêu cố gắng bao nhiêu chịu đựng,vì một câu nói mà vỡ tan tành,Can ngồi bệt xuống đất,cậu thảm thương quá rồi, cậu thất bại quá rồi. "
"Đúng hắn có thể ôm ấp bất cứ ai...đi với bất cứ ai... ngủ với bất cứ ai cũng được trừ cậu. ""
Tin anh không nhìn thấy cậu đau đến chết ư, lời nói có thể giết chết người ...xin anh gãy suy nghĩ kĩ trước khi nói ra..
Tim Can đau nhói,cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc,nỗi uất ức trong lòng cậu.
Tin nhìn thấy cậu khóc cũng chẳng mấy vui vẻ, đi đến bên cậu,ôm cậu vầo lòng..
-"Đừng khóc nữa..."
-"Là do Tôi nóng tính quá... Em đùng chọc giận tôi... đừng khiêu khích tôi. "
Cậu đẩy người trong lòng ra ngước mắt lên nhìn hắn,đưa tay đấm vào ngực hắn vài cái...
"-Anh là đồ tồi,anh là đồ xấu xa,tôi không yêu anh nữa.."
-"Được rồi... là Tôi không tốt .. Em nín đi... Chúng ta cùng nhau đi ăn ."
Cậu lau lau đi nước mắt trên khuôn mặt,rồi đứng dậy.
-"Được chúng ta đi.. "
Thật hay nhỉ ...dù đau đến chết đi... Dù tổn thương đến đâu... Tim có rỉ máu đến đâu... Nhưng lại có thể vì một câu nói ôn nhu của hắn mà quên đi tất cả đau thương...
- "Chỉ cần là anh... Đau đến mấy em vẫn chấp nhận. "
-------
Ủa ủa dụ gì
Tha thứ nhanh vậy Can ...
Hắn chỉ nói có vài lời ngon ngọt... Em quên luôn cả đêm thức trắng.. Quên luôn bao đêm nước mắt..
Nếu em mệt rồi hãy nói với Tôi... Tôi sẽ không để em đau nữa
Em lụy quá rồi..Tôi Không đỡ em lên nỗi rồi.
Và còn Tin nữa...không yêu thì buôn tay Can ra... Chứ dây dưa thế.. Không muốn giữ cũng chẳng muốn buôn là sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top