Âm Thầm Chịu Đựng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Can tỉnh giấc...trên màng hình điện thoại hiện ra dòng chữ " ngày kỉ niệm quen nhau"cùng với tấm hình ghép cậu với Tin ...cậu nở một nụ cười  thật tươi rồi ưởng người ngồi  dậy .cậu dây dây đầu mình

- Xém nữa thì quên ngày quan trọng rồi...

Can nhớ rõ ngày mà Tin ngỏ lời tỏ tình với mình... Ngày mà hai đứa quyết định ở bên nhau... Nhưng mỗi năm vào ngày kỉ niệm cậu điều lủi  thủi  một mình...mọi năm cậu điều chuẩn bị bửa ăn  lãng mạng rồi ngồi đợi Tin về ...mà Tin chẳng thèm để ý đến chút lòng thành của cậu... Một mình cậu ngồi giữa bàn ăn ...cố gắng nuốt nước mắt mà chúc mừng ngày kỉ niệm một mình...chắc Tin không còn nhớ nữa rồi... Mà có quan trọng đâu mà nhớ...

----

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Tin cùng tờ giấy nhỏ

- Tối nay anh nhớ về sớm nha

Cậu vội đến chổ làm ...cậu đang mơ mộng đến buổi tối lãng mạng cùng Tin... Cậu vẫn ôm hy vọng rằng Tin sẽ về cùng cậu ăn một bữa cơm... Cậu tranh thủ hết thời gian để giải quyết công việc rồi xin về sớm .

Trên đường về Can Gé siêu thị mua ít đồ để chuẩn bị bửa tối... Cậu về nhà thì liền lao vào bếp ,mặc lên người chiếc tạp dề rồi vừa hát vừa nấu ăn... Tâm trạng cực kì hưng phấn... Sau hai tiếng đồng hồ lục đục trong bếp  với các ngón tay đầy băng dán cá nhân vì cậu sơ ý cắt  trúng.. thì cũng đã nấu xong... Các món ăn trang trí rất đẹp mắt cậu cười  híp mặt rồi vui vẻ đi tắm ...

Đồng hồ đã điểm 7 giờ  nhưng chưa thấy Tin về cậu gọi cho anh một cuộc  điện thoại

-Tin hôm nay anh về trể thế... Hôm nay là...

- Tôi bận... Không cần chờ...

Lời nói cậu chưa kịp nói xong thì giọng nói lạnh lùng chen ngang rồi  cúp máy

Lòng cậu có chút hụt hẫn ... Cậu ngồi co ro đưa tay ôm lấy đầu gối... Đầu cậu gục xuống... Đã hai năm rồi Tin chưa một lần cùng cậu bên nhau vào những ngày quan trọng ,cậu cũng biết đau mà, tình yêu mà chỉ một mình cậu cố gắng vì nó... Cậu cũng biết mệt, biết đau chứ... Tại sao lại như thế chứ.

Tiếng xe chạy vào trong nhà can vội đứng dậy lấy tay áo lau đi nước mắt

- Tin về rồi... Không được để anh ấy thấy mình khóc...

Tin vừa vào tới cửa thì can đã chạy đến ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh.

- Tin anh nhớ hôm nay là ngày gì không.

-Ngày gì... Tôi không nhớ..

- không nhớ cũng không sao... Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của chúng ta... Em đã cố ý chuẩn  bị để đợi anh về.

Can nắm tay Tin kéo vào nhà bếp...

Nhìn những món ăn trên bàn lòng Tin chợt nhớ đến ken nhớ đến ngày định mệnh ấy... Anh căm gét cái thứ gọi là ngày kĩ niệm... Anh tức giận hét lên

- Dẹp hết đi

- Chẳng phải Tôi đã nói rồi sao ...đừng làm những thứ vô bổ ấy... Em không thấy chán sao... Năm nào cũng làm
thế...hay là em muốn khiêu khích Tôi.

Can hoảng sợ mà lắp bắp

- Tin em không có ....em chỉ muốn làm anh vui thôi... Em nghĩ năm nay sẽ khác... Anh sẽ cùng em...

-Không... Tôi nói cho em biết là không bao giờ .

Can vẫn cố gắng hy vọng

-Tin dù sao thì cũng đã lỡ nấu rồi... Đổ đi sẽ phí lắm hay là anh ngồi xuống ăn cùng em..

Tin đưa tay hất đổ bàn ăn... Tiếng chén dĩa rơi xuống vỡ tang tành...

-Dẹp... Dẹp hết cho Tôi...

Được ...được...anh không thích thì em sẽ dọn ngay... Anh đừng giận...

Tin bực bội đá chiếc ghế ngã nhào... Quay lưng đi... Tiếng động cơ vang lên rồi mất hút..

Chỉ còn Can trọng căn nhà rộng lớn, với mớ hỗn độn này. .Cậu đã cố kiềm nén nước mắt lắm rồi... Nhưng chẳng thể kìm được nữa, nên đành bất lực để nó tuôn trào...

Cậu ngồi xổm xuống đất đưa tay nhặt đồ ăn rơi vãi khắp nơi ...cậu nắm chặt thật chặt những miếng thủy tinh trộn lẫn trong đồ ăn được hòa cùng với máu của cậu... Cậu không thấy đau... Cậu bật cười ...Nước mắt cậu lại rơi .

Cậu mệt mỏi... Cậu tổn thương ...cậu không hiểu vì sao Tin lại đối xữ với mình như thế...cậu có làm gì sai đâu chứ... Phải chi lúc đầu Tin cứ lạnh lùng như thế cứ bỏ mặt cậu thì có lẽ cậu đã chẳn đau đến thế này...

Tại sao lại bước đến bên cậu ...đem sự ân cần...quan tâm trao cho cậu ...khiến cậu si mê càng lún sâu hơn... Rồi nhẫn tâm vứt bỏ cậu...

Tình yêu của cậu như một ván bài cậu đem cả thanh xuân, cả tình yêu ,đặt cược vào ván bài này... Nhưng tình yêu chứ nào phải trò chơi mà đem ra cá cược... Cậu thua rồi.. Trong tình yêu kẻ  yêu nhiều sẽ là người  đau khổ.

Tình yêu của cậu giống như là hai bàn tay cố gắng nếu giữ một mảnh giấy vậy...

Trên mãnh giấy đó ghi chữ Hạnh Phúc

Cậu cố gắng níu giữ mảnh giấy... Còn Tin lại thờ ơ buôn tay.

Cậu cố chấp... cậu ngu mụi...cậu vẫn luôn ôm khư khư cái mộng tưởng ...không sao không sao cả chỉ cần được ở bên Tin cậu chấp nhận thương tổn.

-----------
Tin lái xe đến một quán Bar... Anh bực bội... Tại sao chứ, tại sao Can cứ khơi lên vết thương lòng của anh... Anh không quên ngày hôm nay là ngày gì. Nhưng thật sự quá khứ cùng Ken nó vẫn còn trong kí ức của anh... Anh không thể nào vui vẻ bên Can mà quên đi người  đã vì anh mà chết...càng nghĩ đến Ken anh càng căm phẫn... Anh muốn trút hết bực tức của mình lên người  Can để làm nguôi ngoai cơn tức giận...

-Can em đừng làm như thế nữa...

- Ken anh phải làm sao đây.

Anh muốn uống cho thật say... Bao nhiêu rượu cũng không khiến anh bớt đau khổ được... Vài cô gái ở bàn bên cạnh thấy anh lẻ loi liền đi đến  cạnh anh tiếp rượu cho anh ... Anh lại càng hưng phấn mà uống thêm...

-------

Đã 11 giờ rồi mà Tin vẫn chưa về... lòng Can bồn chồn lo lắng cho anh... Cậu không thể ngủ được... Cậu khoác chiếc áo mỏng đi đi lại lại ở trước cổng để chờ Tin về... Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cậu lạnh rung người... Cậu muốn gọi cho Tin nhưng lại sợ Tin vẫn còn giận nên không dám gọi ...Cậu cứ chờ... Rồi lại chờ...cậu không chịu được nữa rồi... Cậu quyết định gọi cho Tin

Từng hồi chuông ngân lên rồi lại tắt nhưng chẳng ai bắt máy... Cậu gửi tin nhắn cho anh

- Tin anh ở đâu...

Điện thoại vang lên cậu vội bắt máy

-Alô Tin anh ở đâu thế .

-Quán Bar... Mau đến đây..

Điện thoại đã tắt cậu chưa kịp hỏi là nơi nào nữa...

Cậu chạy vội ra ngoài bắt chiếc taxi đi kiếm... Cậu không biết Tin ở nơi nào... Nên cứ kêu tài xế chạy khắp các quán Bar để kiếm ,nhưng không có anh.. Người  tài xế bực dọc thả cậu xuống rồi lái xe đi... Bỏ mặc cậu ở ngoài đường đêm khuya vắng vẻ ..

Cậu lủi thủi đi tìm kiếm anh trong vô vọng ...

-Tin anh đang ở nơi nào thế

Cậu cứ đi đi mãi trong đêm cứ thấy quán Bar nào thì điều chạy vào hỏi...

Cậu mệt rồi cậu không muốn tiếp tục nữa... Cậu dừng chân tại một quán cuối cùng ,cậu định bụng nếu nơi này không có nữa cậu sẽ quay về...

Cậu chạy vào trong nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại cậu nài nỉ người  bảo vệ để xin vào.

-Anh cho tôi vào đi... Bạn tôi đang say ở trong đó..

Cậu nhìn lại mình xem... Ăn mặc thế kia mà đòi vào sao... Không có gương để soi mặt hay sao...

Cậu nhìn lại mình lúc này... Vì đi quá vội nên chỉ mặc một bộ đồ ngủ... Xỏ vội đôi dép lào ,khoác thêm bên ngoài chiếc áo mỏng manh.

- Tôi đi vội quá nên chưa kiệp thay đồ...

- Đừng giở trò... Muốn vào chơi không sao... Biến đi... Hai tên bảo vệ bật cười lớn.

Nếu như là trước kia thì hai tên này phải dập đầu xuống để xin lỗi cậu.... Nhưng hiện tại cậu chỉ là một người  bình thường nên làm sao có thể bước vào nơi này .

Cậu định quay về thì Tin bước ra cùng hai người  con gái... Ôm ôm ấp ấp... Cười  cười nói nói...

Cậu vội chạy tới... Đở lấy anh

-Tin em đến rồi... Chúng ta về...

- Anh đẩy cậu ra.. Trừng mắt nhìn cậu...

- Thật mất hứng...

Xe của hắn đã được lấy ra hắn một bước tiến thẳng vào trong xe theo sau là hai cô nàng ngồi bên ghế sau ... Hắn mở miệng trào phúng buôn ra một câu .

- Lái xe đi ..

Cậu vội chạy vào trong xe mà lái xe đi... Tim cậu đau quá, ai bóp nát tim cậu vậy... cậu thấy bản thân mình lúc này thật ti tiện... Nước mắt cậu tuôn trào... Cậu nhìn qua kính chíu hậu... Hình ảnh hắn ôm ấp hai người  con gái đó khiến tim cậu đau như nghẹt thở... Cậu gắng trấn tỉnh bản thân mình không sao cả... Có ai nào biết cậu muốn lao xe xuống chổ nào đó để cùng nhau chết đi cho rồi.

Cậu cố gắng lái xe về tới nhà  ...Hắn ta mang hai cô ả lên phòng hắn ...cậu lủi thủi đi lên phòng mình... Ngay lúc này đây Cậu cảm thấy mình thật đáng thương...Cậu bỏ qua mọi thứ...với ai cậu cũng chối từ... Chỉ để yêu mình Hắn  ,nhưng hắn nào hiểu được... Cậu thấy tội cho bản thân mình quá 

Tội bản thân mình vì yêu  anh đánh đổi tất cả để nhìn anh vui, tội thân mình chẳng nói nên câu, để khi đêm về tự mình an ủi  ...tội thân em chỉ biết im lặng rồi tự dối lòng gạt mình bỏ qua,...tội thân em chẳng giỏi chịu đau, giả vờ mạnh mẽ không hề chống trả... Tội thân em cố gắng mỉm cười để dấu nỗi buồn bên trong

Tội thân cậu chịu đựng bao năm, dẫu biết trong anh em chẳng quan trọng

Tội thân em bước đi một mình, giữa phố tấp nập người  người  có đôi

Tội thân em dù chẳng hề sai, nhưng vẫn tỏ ra là mình có lỗi. ..Tin sao anh không nghĩ đến thời gian chúng ta đã từng hạnh phúc... Giọt nước mắt em cứ lăn ...

- Tin... anh dù xấu ra thế nào em vẫn sẽ yêu.

Cậu thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn ngào .

Tiếng động bên phòng Tin khiến cậu giật mình.

- Cút...

Cậu vội mở cửa chạy ra ngoài... Chỉ thấy hai cô gái mặt tái xanh... Cả người  bầm dập... Sợ hãi bỏ chạy.

- Anh ta là tên điên  ... Mau chạy thôi...

- Đúng là xui xẻo mà...

Can ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi cậu đến bên phòng Tin mở cửa cảnh tượng truóc mắt khiến cậu đau lòng mà chạy đến ôm lấy Tin....

_---------------

Ai đọc xong rồi thì thả phẫn nộ hay đòi con về thì cứ đòi nha... Trước khi nó bị chết vì đau...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top