Âm Thầm Bảo Vệ Em
"Lão đại.. "
"Người anh nhờ đều tra đã có tin tức rồi.. "
Tin trầm mặt một hồi lâu rồi mới lên tiếng.. Tôi biết rồi.
Chạng vạng khi Tin kết thúc công tác hắn liền lái xe chạy về đến nhà Can...ước chừng lái hơn 5 tiếng mới có thể đến nơi,lúc này đã là đêm khuya nên mọi người đều đã ngủ hết.
Tin lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ của Can ,khuôn mặt băng lãnh tinh thần kéo căn, mắt tỉ mĩ quan sát xung quanh. ..mãi đến tờ mờ sáng anh mới lái xe về lại nơi công tác tiếp tục làm việc.
Hai ngày nay Can cũng chẳng thể ngủ được vì bị Tin dọa đến phát sợ chỉ là thấy bóng đen ngoài cửa sổ nên tưởng là có trộm, định bụng sẽ đánh cho hắn một trận...nhưng khi thấy bóng dáng Của người trước mặt Can lập tức ngẫng ngơ.
Tin quay lưng về phía cậu mà đứng ,tấm lưng rộng lớn căng ra thành một đường nét cứng cỏi,Hắn nắm chặt vạt áo ,cậu cũng nhìn thấy trên cổ, và bàn tay đều đỏ ửng, chắc là do lạnh, người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng ,..giờ phút này trong lòng Can có một loại tư vị khó nói thành lời .
Cậu đã nhiều lần từ chối hắn,cậu có thể bảo vệ được cho mình,
"Tôi không cần anh phải làm như vậy,
"Tôi không muốn nợ ân tình của anh "
Thế nhưng Tin vẫn không có ý định rời đi, anh mặc kệ can có chán ghét, hay xua đuổi anh, anh vẫn một mực đứng ở đấy mà bảo vệ cậu .
Hôm nay lại phải tan ca, cậu lủi thủi về nhà thì cũng đã là 9 giờ đêm ,sau khi tắm rửa xong, có thể là do quá mệt mỏi Can nằm ụp xuống giường liền thiếp đi ,ngay cả đèn cũng không tắt ,rèm cửa cũng không kéo.
Lúc Tin tới cũng đã là nữa đêm,Tin nhìn qua cửa kính trong phòng thấy Can đã ngủ, thân thể thon dài trắng nõn áo ngủ lại bị lật lên làm trống cả khoảng lưng ,mắt lại hướng xuống chiếc mông đang vểnh lên ,khiến hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.. Hắn liếm liếm khóe môi trong lòng ủ cả đống lửa ,lại không thể phát tác, đành phải nhịn.
Hắn ho khan một tiếng làm cậu tỉnh giấc, vâng tư thế lúc nãy nhìn về phía cửa, gió đêm lạnh đến thấu xương, Tin lại ho thêm tiếng nữa, Can đá tung chăn ra khỏi người ,vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn .
"Thật đáng yêu "
Lặng yên thì thầm ba chữ này Tin quay đầu lại tiếp tục đứng gác.
Liên tiếp nhũng ngày sau đó Tin vẫn chạy đi chạy về ,ban đêm đứng gác đến hừng sáng lại rời đi.
Lúc đầu Can cứ nghĩ chỉ cần mặc kệ hắn, chỉ vài ngày thân thể hắn không thể chịu nỗi thì hắn sẽ tự khắc rời đi ,thế nhưng cậu chẳng ngờ hắn lại ngang tàn ,gió mặc gió mưa mặc mưa,
Vẫn cứ đứng như trời trồng.
Mấy hôm nay trời lại đỗ mưa to, gió thổi như cuồn phong ,cây cối bên ngoài bị gió cuốn theo,Can lăng lộn trên giường mãi rồi bất chợt nhảy dựng lên buốc nhanh về phía ban công.
"Anh về mau đi "
Tin vẫn đứng vững vàng ,không ngoảnh đầu lại ,chỉ là cơn mưa nhỏ có là gì đâu chứ.
"Anh không thấy trời đang mưa lớn sao hả, ông bị ngốc sao. "
Trong lòng Can lại chẳng biết vì sao lại tức giận, oán trách, cậu đưa tay đóng chặt cửa lại, phủ rèm cửa miệng thì lẫm bẩm.
"Mặc kệ anh... Tôi không quan tâm....để gió thổi bay anh luôn đi. "
Chưa được mấy chốc, tiếng sét lại vang ầm lên, cậu đưa mắt về phía cửa sổ, hắn ta vẫn còn đứng đấy không đụng đậy.
"Mẹ kiếp anh muốn chết sao ,"
"Vẫn không có tiếng trả lời ."
"Anh...con mẹ nó... Lăn vào đây cho tôi. "
Tin nở một tia cười nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng lọt vào phòng .
Sau khi vào phòng Can bảo Tin đi tắm
Để tránh bị cảm ,tiếp đó lấy trong Tủ đồ bộ quần áo đưa cho Tin...Tin chỉ mặc quần, không mặc áo làm lộ ra bờ ngực cường tráng ,các múi cơ thật mê người ,can nuốt một ngụm khí, đỏ mặc nói
"Sao anh không mặc áo vào chứ "
"Tin vẫn thảng nhiên đi qua đi lại trước mặt cậu "
Trái tim cậu đập liên hồi, cậu vung nắm đấm đến trước mặt Tin lại bị Tin đưa tay đỡ cú đấm ,năm ngón tay chầm chậm khép lại bao bọc bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay hắn, cậu dùng sứ dẫy ra nhung không được ,lòng cậu không phục Can đưa tay còn lại lên mặt Tin kết quả là vẫn bị bàn tay to lớn kia bao bọc lấy.
"Buôn ra.... "
Tin không buôn hơn nữa lại nắm chặt hơn muốn da thịt cậu khảm vào hắn,
Tin nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sắt bắn di chuyển từ trên khuôn mặt xuống dưới cổ ngay lúc Can lơ đảng hắn kéo lấy cậu mà nhấc bổng khiến cậu ngã về phía hắn ,cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của Tin ,sau đó còn chưa kịp đúng vững thân thể đã ngã mạnh về phía sau ,hai chân không thể đứng vững mà lảo đảo ngã xuống giường .
Đèn bỗng nhiên phụt tắt Can bị một thân thể cường tráng đè lên người khiến Cậu không thể nhúc nhích được Cậu la lên nhưng lại bị hắn đưa tay bịt miệng ,cậu liều mạng giẫy giụa phản kháng nhưng chẳng ăn thua,
Bàn tay đặt dưới môi Can ,hắn cảm nhận sự ướt át của đôi môi ấy ,có cả hơi thở dốc của cậu ,thân thể Can đã cứng đờ nằm dưới thân hắn,cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại càng bị đè chặt hơn, thân thể ma sát với nhau khiến cho cậu chỉ biết nằm im ,Bỗng nhiên một lòng súng lạnh như băng dựng thẳng về phía cửa sổ đnag mở ,Tin bất ngờ nhảy bật lên nhanh nhanh như chớp đã bay đến bên cửa sổ ,một phát giáng xuống tay của kẻ cầm súng.
Rắc một tiếng
Khẩu súng rơi xuống nền nhà
Can kiệp thời phản ứng, cấp tốc lao về phía cửa sổ.
Nhưng lại bị Tin đóng sầm cửa lại ,bởi vì dùng lực quá mạnh nên cánh cửa như bị khảm chặt vào tường, làm thế nào cũng không đẩy ra được, dù Can có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào thoát ra được ,tay vịn cửa sổ mắt nhìn về phía anh
Trong màn mưa Tin cũng một gã đàn ông đang đánh nhau, giờ phút này Can mới hiểu vì sao lúc nãy hắn ta lại tắt đèn, cậu còn tưởng hắn có ý đồ với mình ,nhưng gã ta là ai chứ sao lại đứng phòng mình chứ, giờ phút này đây lòng cậu là lo lắng cho Tin ,nhìn thấy hắn ta chĩa khẩu súng trước mặt Tin, cậu đã không kiên nhẫn nữa mà mở cửa chạy ra ngoài, cậu sợ Tin sẽ gặp chuyện.
Tin dang hai tay chộp lấy khẩu súng từ tay gã ta sau đó một cước đá thẳng khiến hắn bay ra xa, cùng lúc ấy Can chạy tới cạnh Tin mà trách mắng.
Anh ngốc sao... Anh tưởng có thể đấu lại hắn ta sao...
Tin chỉ cười cười mà nhìn cậu...
Soạt....
Mũi dao bay đến phía Can nhưng Tin đã nhanh chóng đỡ lấy, cậu chưa kịp định thần lại thì Đã bị Tin lôi vào xe ngữ khí lạnh lùng.
Ở yên trong này cho Tôi
Can cũng chẳng nói gì, cậu cũng không nháo nữa, cậu biết Tin vì đỡ cho Mình mà bị thương.
Sau khi đem can yên ổn ngồi trong xe Tin quay lại nhìn đám người đang đúng ở trước mặt, anh rút trong người một con dao, nhanh chóng tiến tới mà hạ từng tên ,thân thủ mạnh mẽ động tác tàn nhẫn ,mỗi lần hạ xuống đều ảnh hưởng nghiêm trọn đến xương cốt, thậm chí là còn nghe tiếng xương vỡ nát, ,cả bọn chạy trối chết.
Sau khi xử lý bọn chúng Tin quay trở lại xe ,Can nhảy chòm tới lật trước lật sau xem vết thương của Tin có nghiêm trọng không. ..Tin vẫn yên tỉnh ngồi trong xe ,sắc mặt thâm trầm mà nhìn Can đag băng bó vết thương cho mình ,Can bực tức nhíu lông mày lại ,mím chặt môi không nói ,giống như lúc nào cũng có thể bạo phát lên ,rồi dùng băng vải cứ từng lần, từng lần quấn ở miệng vết thương,
"Em lo lắng cho tôi sao "
Anh nhìn Can ánh mắt thâm thúy tựa hồ như có thể xuyên thấu đi tất cả ,thanh âm khàn khàng của anh khiến Can giật mình ,Can cuối đầu chăm chú quấn băng vải lạnh lùng nói.
"Cho dù anh có chết cũng chẳng liên quan đến tôi "
"Nếu như em không lo lắng vậy sao lại chạy xuống làm gì hả, hay là em muốn xem tôi chết ra sao phải không. "
Can không đáp lại, cảm giác căng thẳng lại ùa đến ,cậu tức tối mạnh tay buộc chặt mãnh vải khiến Tin đau đến nhăn mặt,thế mà cái động tác tự hờn giận đáng yêu này của Can lại chọc cười hắn.
"Thật ác độc a ..nếu như tôi đau chết rồi thì em sẽ khóc đến sưng mắt đấy. .."
Tin cười khẽ trong đáy mắt thâm tình thật là tốt hắn ta lẻo mép khiến cho Cậu không thể bỏ mặc mà không quan tâm
"Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện đi"
Tin cố tình lắc lắc cánh tay cau mày nhẹ giọng nói
"Em không đi Cùng với tôi sao ...tay của tôi không làm được gì hết cả "
Can không nói gì cả, cuối đầu nhìn bộ quần áo của mình lúc nãy đã bị cậu xé rách đi để băng bó cết thương cho Tin ,thế nên lúc này cậu quơ lấy chiếc áo khoác của Tin khoác lên người mình, cậu thu lại cái vẻ hỗn loạn của mình, cậu thể ở lại đây thêm được nữa ,cậu sẽ bị dao động mất thôi, cậu cắn môi không nói một lời nào đưa tay đẩy cửa xe,nhung trong nháy mắt lại bị Tin dùng lực kéo cậu lại
Nụ cười trên môi Tin chợt tắt
"Em còn muốn đi sao...lẽ nào em không thể tha thứ cho tôi sao ."
Can đã đặt một chân trên mặt đất không có quay đầu lại, lạnh lùng nói
"Tin.. Tôi không muốn nhớ lại nhũng chuyện trước kia nữa rồi ,hiện tại tôi chỉ muốn tránh xa anh ra thôi tôi muốn trở lại một cuộc sống bình thường mà thôi. "
"Em cảm thấy ở bên cạnh cửa tôi là không bình thường sao "
Hắn tức giận vì câu nói của cậu ,nên ngữ khí có phần lạnh lùng,hắn kéo tay cậu hận là không thể đem cậu kéo vào trong lòng ngực ,vừa rồi khi thấy Can băng bó vết thương cho mình hắn cứ nghĩ Can đã xíu lòng nhung không phải thế.
Cậu muốn rời đi, chỉ cần ở lại thêm một phút nào nữa thôi thì cậu sẽ xiêu lòng mất thôi, cậu cắn răng ngữ khí lạnh lùng buôn ra nói
"Tôi yêu Tonnam"
Tôi muốn ở bên anh ấy. ..lý do này đã đủ hay chưa.
Mi mày nhíu lên Tin cười lạnh
"Được... "
"Đủ... "
"Đương nhiên đủ... "
Đột nhiên Tin buôn tay của cậu ra ,cậu cảm thấy có gì đó không đúng liền quay đầu lại thì thấy Tin đang nắm lấy cây súng đưa đến trước ngực của hắn ta ,cậu kinh sợ toát hết cả mồ hôi hột .
"Tôi vẫn còn nợ em một mạng... Hôm nay tôi trả cho em ."
Cậu hét toán lên nhanh chóng đập vào khẩu súng kia ,súng rớt xuống Can vội nhặt lên giấu ở sau lưng của mình .
"Anh là đồ điên mà .."
Can tức giận đến thở không ra hơi mà nhìn chằm chằm vào hắn ,nếu như vừa nãy cậu chậm một giây thôi có khi Tin sẽ làm thật, cậu không muốn đem mạng sống ra mà đùa giỡn
"Hức.. Nếu anh mà có chán sống thì đùng có nổ súng trước mặt của tôi, kiếm chổ khác mà chết đi. "
Cậu phát hiện tim của mình đập nhanh đến dọa người ,cậu không khống chế nỗi ức chế muốn bạo phát với hắn ,hắn ta xem măng của mình tựa như cỏ rác vậy.
"Cười cái gì chứ ...đáng cười lắm sao"
Bộ dạng của cậu lại khiến cho hắn bất cười ,hắn cảm thấy thật là thoải mái ,
nhân lúc Can không để ý, hắn nắm lấy tay Can kéo cậu vào lồng ngực mình, không nói một lòi nào bá đạo đến cực điểm ,môi hắn phủ kín trên môi của cậu ,hắn biết Can vẫn là rất quan tâm đến hắn ,những cái sự ôn nhu cũng có phần níu giữ cậu lại ,nếu như Can không còn yêu hắn thì chắc chắn Can sẽ chăng do dự mà rời đi ngay chăng.
Can không phát ra thanh âm gì cả ,cậu
dùng tay đẩy mạnh hắn ra ,nhưng lại sơ ý đánh vào vết thương sau lưng Tin
Máu chảy ra thấm ướt băng vải ,Tin vẫn bá đạo nâng mặt Can lên áp sát trên thành xe ,đầu lưỡi nóng ướt tiến vào trong khoang miệng ,ở lúc Can không thể nào chống cự được ,hắn tiến quân thần tốc, hắn xin thề đêm nay hắn phải chinh phục được trái tim của cậu ,cho dù là chinh phục phục không được hắn ta cũng muốn Can ở bên hắn đêm nay ,làng môi mỏng khiêu gợi ,Tin thổi vào tai cậu một cái luồn khí khiêu gợi ,đau đớn trơn trượt ướt át liếm vào vành tai của Can thanh âm nhẹ nhàng khàng khàn .
"Bởi vì em không nỡ rời khỏi tôi "
"Không không có "
Đùa giỡn từ tai đã khiến cho toàn thân của Can mẫn cảm khẽ rung lên ,tay đang dùng lực đẩy hắn ta ra, rồi từ từ hạ thấp xuống, Can lẩm bẩm
"Anh à.. "
"Dừng lại đi. "
Tin cười khẽ tay hướng xuống phía dưới,
"Tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn mà nói ra lời thật lòng. "
Cúc áo trước ngực của Can được cởi ra
Hắn theo cái cổ của cậu mà tuồng tất ,từng tất nóng bỏng mà lưu luyến hôn xuống phía dưới, cuối cùng là dừng lại đến bụng của cậu ,ngón tay điêu liệu tháo bỏ dây lưng của cậu ra,nghe đến phía dưới âm thanh kéo khóa quần Can hoàng hồn bừng tỉnh lại ,tay nắm lấy tóc của hắn ta ,muốn ngăn cảng hắn ta lại .
Tin không để ý, vẫn cứ đem mặt chống xuống dưới thân của cậu ,tay thì không ngừng ở bên chiếc eo bóng loáng của cậu mà lay động ,nướng theo cái động tác của Tin cậu không kiềm chế được mà thở ra hổn hểnh ,thậm chí là không còn lực để mà đẩy hắn ra, không gian nhỏ hẹp trong xe, căn bản không để cho cậu né tránh ,chỉ có thể làm từng bước, tùng bước vào bên trong khoái cảm do Tin tạo ra .
Cậu căm giận bản thân của mình ,tình cảm vĩnh viễn là không thể nào chiến thắng được lý trí ,cậu Cícos thể nhân cơ hội này mà đá vào người hắn
Nhưng giờ khắc này hắn ta đang đâm vào sâu bên trong cậu ,tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ, khoái cảm đã khiến cậu để mặc Tin tùy ý mà làm tất cả, đây là lần đầu tiên của hắn và cậu, hắn thật sự để ý cậu là đàn ông hay sao chứ...
Tin thấy Can không thể phản kháng được nữa ,lại càng ra sức, hắn ta trong giờ khắc này đây ,một chút cũng không thấy xấu hổ, giường mắt nhìn người con trai truóc mặt đang chiêm trong say mê sung sướng tràng ngập ,chiếm cứ lòng của hắn ta, chỉ cần Can muốn thậm chí hắn có thể nguyện ý nằm dưới thân Của cậu
Tần suất ra vào nhanh hơn, cổ họng Can thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tiếng nước vang lên, túi trứng theo động tác của côn thịt mà run lên. Phần eo theo động tác phun ra nuốt vào của cậu mà co rút, ở trên giường bộ dáng vặn vẹo của cậu có điểm ý loạn tình mê, ý tứ hờn dỗi. Hai gò má Can ra một tầng mồ hôi, côn thịt xâm nhập không theo hình dáng nhất định, bộ dáng dâm mỹ kia làm hạ thân cẩu Tin nóng lên.
Can bị côn thịt của hắn đâm đến đau nhức, nhưng hạ thân phía dưới nhắc cậu không được dừng , nước mắt vì tình dục dâng cao mà tràn ra khóe mắt, cậu hừ một tiếng cơ hồ thể hiện lên ý tứ đáng thương.
Khốn… Khốn nạn… Y mắng thầm một câu, lại hít một tiếng, đúng là mua dây buộc mình.
Dưới sự ma sát nhanh chóng, bên trong đường ruột như bị đốt lửa, tiếp xúc với dục hỏa nhìn không thấy sờ không được trong thân thể, ngọn lửa ngút trời ập đến làm tinh thần mê muội, rồi dường như ngay trong giây tiếp theo đã ưỡn căng thắt lưng bắn trong tay Tin , mà Trương Trình đang thích thú giữa hai đùi dính nhớp cuối cùng cũng bắn ra.
Can nhắm mắt lại, trong giọng nói khàn khàn còn đượm vẻ mỏi mệt: “Quá nhanh.”
Tin nhìn thấy độ cong vẽ ra trên khóe môi y, cầm điện thoại di động lên xem: “Quá khen quá khen, hai mươi chín phút.”
Cuối cùng sau khi phóng tích tinh dịch trong người Can, hắn nằm dựa ra sau nhìn Can đang quay mặt sang nơi khác, dù cho có nói gì thì cậu cũng nhất quyết không quay lại ,không mở miệng, Có lẻ vì cậu cảm thấy xấu hổ
Can cắn cắn môi giả chết cậu mệt nhoài ngủ thiếp đi .
___________________________________
Năm mới rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống, năm mới rồi không muốn ngược nữa đâu ,mọi người đọc truyện vui vẻ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top