LẠC ĐƯỜNG
Cô dành cả buổi sáng để cùng
'' cậu chủ'' đi siêu thị. Tất cả đã
xong, cô ra quầy tính tiền rồi
quay sang nhìn KĐ đang ngồi gục
trên bàn chờ :
'' con người này khi ngủ nhìn cũng được ấy nhỉ ''
Cô đi tới gõ nhẹ lên mặt bàn,
chưa kịp mở miệng nói thì lại bị cậu ta quát:
- cô biết tôi ngồi đây bao lâu rồi không? Cô mua cả Thế giới à !! Thời gian của tôi là vàng bạc đó biết không hả ...
- anh nghĩ tôi rãnh rỗi lắm sao, tôi đã bỏ 1 ngày học quý giá đó . Này, tự mà đem về, quá sức chịu đựng rồi, *phịt*
Cô giận đùng đùng bước nhanh ra xe.
Anh ta dường như không còn bực
thay vào đó anh nhếch môi tán
thành kế mới.
Ra tới xe vs đống thức ăn nặng kịch.
- cô này, hình như mới nãy tôi làm rơi đồ, tôi lại xách nặng như này, cô chịu khó vào lấy nhé!! ^^
Ôi con người này thay đổi 180° ,
cô chớp mắt rồi bước vào trong.
Anh chàng hớn hở lên xe hộp rồi
rồ ga cứ thế về nhà.
Bên trong, cô chạy tới bàn ms nãy, chỉ thấy hộp sữa với tờ giấy ghi '' uống sữa để lấy năng lượng đi bộ về nhé nấm lùn 😂 ''
Khuôn mặt tức giận đỏ bừng.
- tên bệnh hoạn !!!!!! ( la lớn)
Cô cứ thế mà đi bộ đến rã cả chân, khi đi đến một con hẻm
nhỏ gần nhà, có 2 ngã rẽ, cô cứ đi như thế mà ko biết mình bị lạc. Trời đã xế tối, mà vẫn chưa
tìm được đường về, bụng đói chân đã sưng húp, cô bắt đầu thấy sợ, lấy điện thoại ra gọi mới phát hiện ra điện thoại đã rơi mất.
Cô bất lực, ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở.
Ở nhà, KĐ chờ mãi, sốt ruột cũng phải chạy đi tìm '' nấm lùn này não phẳng đến vậy sao,cả đường đi mà còn không nhớ nổi ''
Anh lấy xe đạp của cô chạy đi tìm, đi tới con hẻm, thấy được điện thoại của cô a chạy vào ngã rẽ tìm
, tìm hoài 15' mà chưa thấy lại nổi cáu vừa đi vừa lẩm bẩm,
'' hành tôi như vậy để tôi tìm ra cô chết chắc''
Đi được một đoạn nghe thấy tiếng ai khóc a tiến lại gần, thì ra là '' nấm lùn não phẳng''
Thay vì a đi tới và quát một trận ra trò thì đứng đó cười vì vừa vui khi tìm được cô vừa thấy dáng vẻ cô lúc này thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top