Chương 3: Ngày Chủ Nhật Khó Quên(1)

Hôm nay là Chủ nhật. Cả tuần học hành, bài kiểm tra nối tiếp nhau khiến Vy mệt nhoài. Cô chỉ mong được ngủ một giấc tới trưa, không ai gọi, không tiếng ồn, không trách nhiệm. Chỉ cần được nằm trong chăn ấm, nghe tiếng mưa lất phất ngoài hiên là đủ hạnh phúc rồi.

Thế mà… đời đâu cho người ta yên.

Giữa lúc giấc mơ đang dang dở, Vy nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, rồi giọng mẹ vọng vào:

“Vy à, thức dậy đi con. Hôm nay mẹ với ba phải đưa bà đi khám bệnh, tới chiều tối mới về.”

Qua lớp buồn ngủ, Vy chỉ nghe lờ mờ, tưởng mình đang mơ. Nhưng khi cửa phòng mở ra, tiếng dép mẹ lẹp xẹp tiến lại gần, cô mới giật mình tỉnh hẳn.

“Vy! Thức đi con.”

Vy dụi mắt, giọng ngái ngủ:

“Hôm nay Chủ nhật mà mẹ…”

“Ừ, nhưng hôm nay là ngày tái khám của bà ngoại. Mẹ với ba phải đưa bà đi.”

Vy nằm yên một lát, đầu óc vẫn lơ mơ, cơn buồn ngủ như dính chặt hai mí mắt lại:

“Vậy… còn thằng Bin có đi theo không?”

“Bin hôm nay không đi.”

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ làm Vy tỉnh như tắm nước lạnh. Trong đầu cô bật lên tín hiệu báo động đỏ.

Nếu Bin đi theo, chắc chắn mẹ sẽ để yên cho cô ngủ. Còn lần này bị gọi dậy… chỉ có một lý do duy nhất: trông thằng em trời đánh đó cả ngày.

Vy thở dài:

“Chủ nhật mà cũng không tha cho con nữa sao trời…”

Mẹ đã nói dứt khoát:

“Vậy hôm nay mẹ giao thằng Bin cho con đó nha. Tối mẹ về mua bánh cho hai đứa.”

Nói rồi, mẹ vội vã ra cửa, không kịp nghe tiếng rên thầm của Vy:

“Con chỉ muốn ngủ thôi mà…”

Vy đứng ngẩn người nhìn theo, trong đầu rối tung:

“Hôm nay phải làm sao với thằng Bin đây? Nó là con trai… mà con trai thì…”

Vy nhớ lại mấy lần trước đồ chơi bay khắp nhà, nước tràn trong toilet, thậm chí còn đổ bột giặt vào nồi cơm điện...

“Trời ơi, giữ nó nửa ngày đã muốn trầm cảm, huống chi nguyên ngày.”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vy ra tiễn ba mẹ và bà ngoại. Chỉ vài phút sau, căn nhà nhỏ trở lại yên tĩnh. Vy khẽ thở ra: “Hy vọng hôm nay nó ngoan một chút…”

Nhưng vừa bước vào trong, cô chết lặng. Trước mắt là một bãi chiến trường đồ chơi, truyện tranh, khủng long nhựa rải khắp nền nhà. Giữa trung tâm “thảm họa”, Bin đang ngồi bày thêm đống lego mới mua, vừa hát vừa cười sảng khoái.

Vy mệt mỏi xoa trán:

“Bin, hôm nay ngoan nghe lời chị Hai nha. Chiều tối mẹ về mua bánh cho hai đứa mình.”

Cô cúi xuống gom đồ chơi định dẹp vào sọt. Chưa kịp chạm tay, Bin đã hét lên, sắp khóc:

“Hai đi ra đi! Không được dẹp đồ chơi của Bin!”

Vy cứng người. Cô sợ nhất là con nít khóc vì mỗi lần như vậy, dỗ sao cũng không nín. Thế nên cô dịu giọng, cố gắng nở nụ cười:

"Vậy Hai vô phòng nha. Khi nào chơi xong, Bin nhớ cất vào sọt dùm Hai nghen.”

Nói rồi, Vy quay vào phòng, nằm phịch xuống giường. Điện thoại rung lên tin nhắn từ Ngọc:

“Vy đi chơi không? Lại nhà thằng Đạt ăn lẩu nè, mấy đứa đang tụ tập bên đó.”

Vy đọc mà tiếc đứt ruột. Cô muốn đi lắm chứ. Được tụ tập tám chuyện, ăn lẩu, nghe nhạc, cười nói cảm giác đó giờ xa xỉ quá.

Nhưng rồi cô nhìn ra ngoài, nơi đống đồ chơi vẫn chất chồng: “Huhu nay tao phải coi chừng thằng Bin rồi.” Vy nhắn lại.

Ngọc trả lời ngay:

“Tiếc vậy. Có anh Châu Lâm nữa đó.”

Tim Vy hẫng một nhịp. Cô gõ nhanh: “Kệ nó chứ.” Nhưng trong lòng lại nhói lên như ai vừa bóp chặt.

Vy thả điện thoại xuống giường, trằn trọc. Trong đầu hiện lên dáng Lâm cao, gầy, mái tóc hơi rối, đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt mà lại khiến người ta tò mò: " Không biết giờ này Lâm đang ăn lẩu, hay đang ngồi nói chuyện phím với mấy đứa như mọi khi?" Càng nghĩ, cô càng tiếc. Nếu không vì Bin, có lẽ hôm nay cô đã có cơ hội ngồi cạnh, nói chuyện với cậu thêm chút nữa.

Thời gian chậm rì. Vy lướt điện thoại đến chán, rồi bụng réo lên. Cô lê ra tủ lạnh tìm đồ ăn. Đi ngang qua “bãi chiến trường” ban nãy, Vy khựng lại. Không thấy Bin đâu cả.

Thoáng đầu, cô nghĩ: " Chắc nó đang trong toilet."

Nhưng khi đẩy cửa trống trơn. Vy nhìn quanh, phòng khách vắng lặng, chỉ còn mấy món đồ chơi nằm ngổn ngang.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Cửa chính mở toang.

Vy chết sững vài giây. Rồi như bừng tỉnh, cô lao ra ngoài, vừa chạy vừa gọi:

“Bin à! Bin ơi! Ra đây với Hai đi, Bin!”

Giọng cô run, chân bước loạng choạng.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi tiếng “Bin” vang lên lại như xé toạc không khí nặng nề của buổi trưa.

Không ai trả lời.

Nước mắt bắt đầu trào ra. Vy nhìn quanh, tất cả đều xa lạ, trống trải đến đáng sợ.

Bất chợt, cô Út con gái bà Ba hàng xóm  đi ngang qua, chỉ tay:

“Kiếm thằng Bin hả? Nãy Út thấy nó đi lại chỗ đèn đỏ á.”

Vy nghe xong, tim nhói lên.
Không kịp đáp, cô cắm đầu chạy về hướng cây đèn đỏ gần đầu đường.

Người bu đông nghẹt. Tiếng còi xe, tiếng người xì xào. Vy đảo mắt tìm, gọi tên em trong tuyệt vọng.

Không thấy Bin đâu cả. Cô gần như gào lên với người đi đường, giọng lạc đi:

“Cô có thấy một thằng bé cao tầm này… hơi tròn tròn… chừng bốn, năm tuổi… mặc đồ Siêu nhân Nhện màu xanh không ạ?”

Người ta nhìn Vy, thấy rõ sự hoảng loạn, nhưng chỉ lắc đầu:

“Không, cô không thấy.”

Câu trả lời đó như xé nát chút hy vọng cuối cùng. Vy đứng chôn chân, đầu óc quay cuồng, tai ù đi.

Rồi một người đàn ông trung niên bước lại, nói nhỏ:

“Bà có thấy vụ tai nạn đằng kia không? Hình như xe thằng nào sỉn rượu, va phải một đứa bé chừng bốn, năm tuổi. Người ta bu đông nghẹt kìa.”

Cả thế giới như ngừng lại. Mắt Vy mở to, hơi thở đứt quãng. Môi run rẩy, không phát ra được tiếng nào. Nước mắt trào ra, nóng hổi, rơi lã chã.

Cô chỉ còn đủ sức hỏi, giọng khàn đi, nghẹn lại:

“Vụ đó… ở đâu vậy ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top