•tìm đến tình yêu chap2•
-bây giờ tôi đang ngồi ở nhà chỉ 1 mik không có ai ngoài tôi tôi lại nghĩ
Đến chuyện hôm qua cảm giác đó lại làm tôi càng đau rất nhiều nhưng phúc chốc tôi lại nghĩ đến 1 người cảm giác đó rất lạ nó cứ lây hoay trong tâm chí tôi khuôn mặt đó ánh mắt đó với lại giọng nói nữa tại sao tôi lại nghĩ tới lâm như vậy chứ tui hít một hơi dài rồi đi thẳng lên lầu thay đồ rồi lại đi học thiệt nhầm chán.
Tôi: học lại học với học. ( hét lớn),,
-Tôi đã lấy tay của mik quơ Hết những thứ trên bàn nó rớt xuống làm gây ra những tiếng động mạnh người dì ghẻ đó lên và tôi cũng không mún cãi vã với bà ta nhưng lại rồi .
Dì : mày làm j vậy mày biết mua mấy cái này tốn tiền lắm không hả con ranh.
Tôi: bà đi ra khỏi phòng tôi mau .
Dì : mày được làm hôm nay tao phải đánh mày.
-Bà ta lấy 1 cây mai ở ngoài đem vào đánh tôi không thương tiếc tôi chỉ biết chịu đựng thôi tôi cứ để cho bà ta đánh chừng nào thỏa mãn của mik những cái cây đó làm tôi sưng rất nhiều nhưng tôi vẫn không lên tiếng im lặng trong sự tuyệt vọng bà ta đã đánh xong rồi đi và còn để lại cho tôi nụ cười man rợ tôi vì bị đánh rất nhiều nên ngất đi nhưng kì lạ tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện và rồi tôi thấy 1 ánh mắt đang chảy nc mắt vì tôi là ba tôi sao ba tôi về rồi trong lòng tôi rất vui khi ba về chợt tôi hỏi.
Tôi: ba về hồi nào vậy con vui lắm khi ba về với con .
Ba: tại sao con lại ra nông nổi này vậy hả con biết ba lo cho con lắm không.
Tôi: con biết mà con không sao đâu ba đừng lo nữa .
Ba:tại sao ba không lo được ai đã đánh con.
-Tôi không muốn nói ra là bà ta đánh tôi vì nếu tôi nói bà ta sẽ làm j tôi nữa. Tôi: con trượt cầu thang té đó ba ........
-Tôi chưa kịp nói hết là ba tôi lại có cuộc gọi ở công ty tôi rất buồn khi ba chỉ tới thăm mik được vài phúc thôi rồi ba lại xa rời mik .
Tôi : ba bận công việc hả.
Ba: ukm con ba đi nha con nhớ chăm sóc bản thân nha con khi không có ba bên cạnh.
Tôi : dạ ba đi đi.
Ba tôi đi không nói 1 lời nào với tôi tôi đã rơi nước mắt sao lại nữa rồi bản thân của mik mik không chăm sóc được sao .
Lâm: nhi khỏe hơn chưa.
Tôi thấy lâm bước vào có cằm theo cái gì đó .
Tôi: tại sao lâm biết tôi ở đây.
Lâm:ba nhi nói với lâm nhờ lâm chăm sóc nhi dùm bộ không vui hả.
-Tôi không nói gì hết cứ ngồi ở đó khóc .
Lâm : đừng khóc nữa.
Tôi: lâm đi về đi tôi không cần lâm quan tâm đến tôi.
Lâm: tôi không đi đâu hết tôi sẽ ở đây với nhi.
-Tôi không nói gì hết im lặng là duy nhất.
Lâm : cháu nè nhi ăn đi.
Tôi: tôi không ăn đem về đi.
Lâm:Nhi không ăn tôi sẽ cho nhi ăn bằng được.
- lâm đút vào miệng của lâm 1 muỗng cháu rồi hôn vào môi tôi cho tôi ăn tôi cố vùng vẫy đánh lâm rất nhiều nhưng lâm vẫn không thả ra tôi đành ngồi im đó cho lâm hôn tôi sắp nghẹt thở lâm mới chịu rời ra tôi nói.
Tôi: lâm bị gì vậy hả làm vậy với tôi được lợi ích gì.
Lâm: nhi không ăn cháu tôi giúp nhi ăn mà.
Tôi : lâm quá đáng lắm đó.
Lâm: nhi mới quá đáng không ăn lâm còn giúp nhi ăn mà nhi nói vậy với lâm.
Tôi: lâm được lắm.
- tôi với lâm không nói chuyện cho đến tối.
Tôi:tại sao không về đi ở đây làm j.
Lâm: thích nhi xích bển coi cho lâm ngủ nhờ.
Tôi:lâm biết tôi là nữ tại sao lên đây ngủ xuống dưới ngủ đê.
Lâm:hok.
Tôi :mau xuống lẹ.
-Chưa j hết là lâm đã nhào lại ôm tôi .
Tôi: buông ra mau buông tôi ra .
-lâm im lặng chẳng lẽ đã ngủ tôi cố đánh thức lâm nhưng không được cho nên đành ôm cục nợ này tới sáng.
Lâm: sáng rồi sao nhi ngủ rồi dễ thương thật.
-Tôi nhúc nhích làm lâm giựt mik .
Tôi: nhìn tôi cái jề hồi hôm qua nhìn không đã sao .
Lâm : ờ thì thôi tôi đi mua đồ ăn sáng cho nhi.
Tôi:hok cần lâm mua về tôi không ăn lâm sẽ làm vậy nữa thôi.
Lâm: không lần này sẽ khác.
Tôi: khác là sao.
-tôi có vẻ nghi ngờ lâm cho nên phải ăn.
Lâm: đồ ăn về rồi nhi ăn đi.
Tôi: cảm ơn không ăn sao.
Lâm : thì ăn chung nha.
-Tôi và lâm cùng ăn chung với nhau nhưng tôi không biết nhân ở ngoài hồi nào nhân mở cửa đi vào.
Nhân : nhi khỏe chưa nhi có sao không.
Tôi: tôi cảm ơn tôi không cần những lời nói đó của nhân tôi no rồi tôi mún ngủ lâm tiển nhân về dùm tôi .
Nhân: nhi à tôi xin lỗi nhi mà nhi đừng như vậy tôi xin lỗi mà.
Tôi:xin lỗi làm j nhân đâu có lỗi với tôi mà là tôi có lỗi với thư mới đứng à mà 2 người không đi chung sau hai người bị làm sao hả.
Nhân: mik làm lại từ đầu nha nhi nhân xin nhi .
Lâm: mau đi ra ngoài.
Tôi: chưa lâm cậu ta có điều gì muốn nói mà để cho cậu ta nói đi.
Lâm:ukm
Nhân: tôi cần mời lâm đi ra ngoài tôi có chuyện riêng muốn nói.
Tôi: lâm đi ra ngoài đi .
Lâm: nhưng mà.
Tôi : tôi lo được.
Lâm bước ra ngoài có vẻ hơi lo cho tôi.
Tôi: có chuyện gì nói mau tôi còn nghĩ ngơi.
Nhân: nhi đừng vô tâm với nhân nữa.
Tôi: tôi vô tâm suy nghĩ lại đi ai là người đã đánh tôi người đã vô tâm với tôi là ai là ai hả.
Nhân: nhân xin lỗi nhi nhân không muốn làm vậy đâu.
Tôi: nè làm gì vậy hả tránh xa ra đừng lại gần tôi mau tránh ra .
Nhân: nhân yêu nhi nhiều lắm nhi sẽ là người của nhân.
Tôi : đồ dơ bẩn tránh ra mau lâm ơi cứu nhi với.
- nhân bịch miệng tôi lại tôi cắn vào bàn tay nhân và tôi đã thoát được tôi chay ra kiếm lâm lâm đã đứng trước mặt tôi tôi chạy lại gần ôm lâm .
Lâm : nhi sao vậy sao khóc.
Tôi :cứu nhi với.
Lâm: thằng chó.
- lâm dẫn tôi vào phòng thì thấy nhân lâm đã không nhẵn nhịn mà lại đánh nhân tới tấp nhân không đỡ kịp nhân đã bị thương rất nhiều lâm đã ngừng lại và cô y tá vào can hai người lại tôi chỉ biết đứng nhìn vào 1 lúc lâm đứng vậy nắm tay tôi đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện tôi không làm j mà đu theo sau lâm.
Tôi: lâm có sao không.
Lâm: tôi không sao nhi có bị gì hay không .
Tôi : nhi không sao .
Xin lỗi mấy thím nha mai ra nữa tui cạn ý tưởng rồi mong mấy thím đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top