không rõ
" Itt tao đang nói chuyện với mày đấy" Day thả mạnh cậu xuống giường đôi mày hắn chau lại lớn tiếng thể hiện quyền quy của mình , hắn dùng tay kìm chặt lấy cậu xuống giường đối với hắn trong khoảnh thời gian ở đây Itt chính là thuộc quyền sở hữu của hắn, Day là chủ nhân của cậu Itt phải luôn nghe theo và phục tùng hắn
" Thằng đó là bạn mày à ? " Itt trầm ngâm một chút cậu cởi bỏ giày của bản thân ,cau mày nhích người rời khỏi sự kìm kẹp của Day
một sự bình tĩnh đến lạ thường này của cậu khiến Day có chút kinh ngạc nếu là bình thường gặp mấy chuyện này cậu sẽ làm ầm lên đánh chửi hắn các thứ nhưng sao hôm nay lại trầm tĩnh vậy
" Là đối tác " Day đơn giản trả lời hắn luôn như vậy một tên cằn cỗi lạnh nhạt Day không phải là một kẻ giỏi an ủi hay hỏi han người khác đó là lí do hắn khá ít bạn . Tên khốn kia là đối tác khá thân với hắn vốn định nhờ tên khốn đó về lấy tài liệu chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy
Chắc vì lí do ít bạn hắn thấy cô đơn nên hắn muốn cậu về đây với hắn lần đầu Day gặp Itt khi cậu đang trốn chạy bọn giang hồ chẳng hiểu vì sao lúc ấy hắn lại muốn che chở cho cậu muốn được trò chuyện cùng cậu. Bản thân hắn đến tận bây giờ cũng chẳng hiểu thứ cảm giác hắn dành cho cậu là gì nữa
" Ừm ....
Mà mày định khi nào thì cho tao rời đi " Itt nhìn Day giọng cậu ngập ngừng lúc này khoảng cách giữa cậu và hắn rất gần Itt cảm nhận như cậu có thể đem hết tất cả biểu cảm của Day thu vào tầm mắt mình
" Món nợ ân tình mày nợ tao lớn như vậy . Chỉ mới hai tháng đã đòi về rồi sao ? Day nhếch mày nhìn cậu
" Tao chỉ muốn biết thời gian cụ thể thôi " Itt bước một chân xuống giường một tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường nhỏ giọng
" Khi nào tao chơi chán rồi sẽ cho mày đi " Day nhìn cậu rồi lớn giọng hắn không hiểu sao bây giờ bản thân lại cảm thấy rất tức giận Itt muốn rời bỏ hắn rồi sao chưa gì mà muốn bỏ đi rồi . Câu nói kia của hắn vốn chỉ là câu nói trong cơn giận nhưng nó lại khiến Itt như rơi vào một hố sâu tĩnh lặng
" Ừm ..." Itt đứng phắc dậy bước thật nhanh vào phòng tắm cậu không muốn nói chuyện tiếp với cái tên chết tiệt kia nữa " chơi chán rồi" hắn xem cậu là cái giống gì chứ. vậy mà chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ hắn xem cậu là bạn thậm chí còn có cảm giác đặc biệt dành cho hắn..... Thì ra là do tự cậu suy diễn thôi cũng xem như một sự thức tĩnh mai mà cậu cũng chưa thích hắn lắm . itt tự dặn lòng an ủi mình cậu cởi bỏ quần áo ngâm mình trong bồn nước ấm để tìm lại một chút cảm giác thư giãn cho tâm hồn mình phải một lúc lâu sau cậu mới chịu ra ngoài
" Lại đi rồi sao " Itt lẫm bẫm khi lén lút nhìn quanh căn phòng và không thấy bóng dáng quen thuộc đúng là cái tên vô tâm lạnh lùng khốn nạn mà cậu bị người ta đến quấy rối như vậy mà cũng chẳng thể hiện chút xíu quan tâm chỉ nói qua loa vài câu rồi bỏ đi , chọn không thích hắn nữa đúng là một lựa chọn đúng đắn
Itt giữ nguyên vẻ hằn học của mình rời khỏi phòng cậu cần phải kiếm gì đó ăn để lấp đầy bao tử của mình đã hơi sức đâu mà quan tâm cái tên đầu heo kia . Cậu đi vào phòng bếp hành động giống như một chú chuột nhỏ lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh đáng buồn là mấy hôm nay Night không có nấu cơm toàn ra ngoài ăn tên Day chết tiệt lại chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà nên cậu không có đi siêu thị vậy là nguyên cái tủ lạnh chỉ còn vài cọng rau héo úa với mấy cái trái cây mua vào vài ngày trước
Itt thở dài chọn lấy một quả táo ngậm vào miệng đành ăn tạm vậy xíu nữa đặt đồ ăn về ăn
" Tắm ra rồi sao ? ... Đi thôi " cái giọng lạnh lùng của Day vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình mà làm rơi cả quả táo xuống sàn
Nhìn tóc hắn có một chút rối lại thêm đôi mắt lờ mờ chắc là vừa mới thức nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đi ngang phòng khách đâu có thấy hắn tên này ngủ trên nóc nhà à
" Đừng có đứng ngáo mặt ra đó .Đi thôi tao đói " Day lập lại lời mình khi thấy Itt vẫn đứng đừ mặt ra đó hắn lại vòi nước săn tay áo rửa mặt cho tỉnh táo cầm lấy chìa khóa xe bước ra ngoài
Itt nhìn hắn chần chừ một chút nhưng vẫn bước theo đầy khó chịu vì cậu biết hắn là ai có những điều vẫn nên dè chừng nếu Day thật sự tức giận hậu quả sẽ rất khó lường
" Nhanh lên mày là rùa à " Day mở cửa xe giở mặt khó chịu nhưng thật ra lí do hắn khó chịu là do cậu định ngồi ở ghế phía sau,từ trước đến nay Itt luôn ngồi ghế trước bên cạnh hắn ngay cả khi đi cùng Night thì cậu vẫn ngồi ghế đằng trước vậy mà hôm nay lại muốn ngồi ghế sau
" Biết rồi, biết rồi đến liền đây gấp cái mẹ gì chứ " Itt hằn học nhìn chiếc ghế sau đầy tiếc nuối, đã muốn giữ khoảng cách mà cũng không yên với tên này nữa . Hết cách cậu lại chẳng dám cải lời hắn nên đành ngoan ngoãn ngồi lên xe ngồi bên cạnh hắn
Xe chạy được một khoảng dài bầu không khí trong xe lúc này có chút ngột ngạt bình thường đi chung Itt sẽ là người luôn luyên thuyên suốt chặn đường dù là có hơi đau đầu nhưng cũng rất vui bây giờ cậu lại ngôi im phăng phắc không một tiếng động
Nguồn cơ của chuyện này là do cậu nghĩ nếu Day chỉ xem mình là món đồ thì cậu không cần cố gắng làm bạn với hắn cậu cứ an phận hắn nói gì nghe đó đợi hắn chán rồi thì sẽ cho cậu về nhà thôi .
" Mày định đưa tao đi đâu vậy" tuy suy nghĩ là vậy nhưng cậu thật sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này đành lên tiếng trước xem như tự cứu mình vậy
" Đi ăn " Day ngắn gọn trả lời .hắn cho xe sang đường và rẽ vào một nhà hàng trung quốc
Itt đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn, sao tự nhiên lại đưa cậu đi ăn lại còn là món trung bình thường Day đâu có thích đồ ngoại quốc . Với không phải hôm nay hắn bận sao lúc chiều hắn nhắn với cậu là sẽ không về ăn cơm mà tự nhiên lại dỡ chứng à
" Mày không đói à " Day bước ra đi vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho cậu một cách không kiên nhẫn lắm
Itt gọi hắn là tên đầu heo quả thật có ý đúng. Nguyên ngày hôm nay hắn thấy cậu cứ xa lánh hắn lại cứ trầm ngâm nên hắn nghĩ cậu cảm thấy chán và giận hắn vụ tên khốn kia nên muốn đưa cậu ra ngoài ăn cho cậu nguôi ngoai hắn thấy cậu hay xem mấy cái món trung quốc nên mới chọn quán này.tên này vốn là kiểu trong nóng ngoài lạnh điển hình
" Biết tao sắp hết thích mày nên mày cố tình làm tao thích lại phải không " Itt lầm bầm trong miệng khi bước ra khỏi xe tên này thật biết cách làm người khác suy nghĩ
" Mày càu nhàu cái gì đấy " Day nhìn cậu
Itt nhanh chóng cười hề hề vẫy tay bảo không có gì . Cậu cùng hắn bước vào phía bên trong nhà hàng vì Day đã đặt bàn trước nên cũng không phải đợi lâu lắm
Khi cả hai ngồi vào bàn gọi món xong xuôi thì day lại đưa cho cậu một chiếc menu toàn đồ ngọt
" Chỉ gọi 1 món ở đây và 2 món mang về thôi.ăn nhiều không tốt " Day thở dài căn dặn khi thấy đôi mắt cậu sáng lên đúng là con sâu ngọt
" Tuân lệnh " Itt vui vẻ nhận lấy menu có thể nói cách tốt nhất để dỗ cậu chính là đồ ngọt chỉ cần có đồ ngọt là cậu quên đi tất cả
Điều này của cậu trong mắt Day trở thành một tính cách rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top