Chương 1

Tại một thủ đô hoa lệ của xứ Lier,nơi đây thật phồn thịnh và nhộn nhịp. Dưới ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn đường chiếu sáng con đường tấp nập ,ồn ào kẻ qua người lại.Có những kẻ vội vã lách qua đám người đông đúc để chạy tới nhà hàng Gonn nơi cuối phố với hi vọng được nghe Anber Gonn- thần đồng piano biểu diễn một lần.
-Nhanh chân lên nào!Ko tới sớm thì chẳng còn xó nào cho anh ngồi đâu!-Giọng nói mang vẻ lo lắng của Beron vọng lại phía sau.
  Nhìn theo hướng mắt mà Beron nhắm tới là một thanh niên chừng 24-25t ,cao ráo đang thong dong sải bước trên con đường nhộn nhịp ,buộc miệng phàn nàn:
  - Chỉ là một buổi trình diễn ngớ ngẩn thôi mà ,việc j cậu phải cuống cuồng như thế chứ!-Vẻ mặt ko chút j là quan tâm tới lời nói của Beron.
  Beron chán chả buồn nói với tên bác sĩ mới chuyển công tác này nữa:"Đúng là kẻ ko có tí hiểu biết gì về nghệ thuật"
  Sau một hồi gian nan luồn lách,chịu cảnh bánh mì kẹp người trên phố thì hai cậu chàng cũng đã tới được nhà hàng Gonn.Nhìn bề ngoài nhà hàng Beron ko khỏi cảm thán ,ngưỡng mộ trước một tòa nhà cao 4 tầng sơn trắng ,được phủ sơn trắng và lập lòe những ánh đèn nháy sáng.Bước qua cánh cửa kính có vẻ đắt tiền kia như mở ra trong mắt người ta một thế giới mới.Những chiếc đèn chùm pha lê,những bức tranh dát vàng hay cái cầu thang làm bằng gỗ cao cấp đều khiến Boron choáng ngợp.Tên Luuit Yorn cũng khá bất ngờ về những chỗ ngồi chật kín người ,anh ta há chẳng có tin được lại có nhiều người tham dự như thế.Đang suy nghĩ thì bỗng cánh tay của Boron vỗ vai anh kéo anh qua một góc khuất vẫn còn bàn trống .Vừa ngồi xuống cậu chàng đã nói bằng cái giọng đầy phàn nàn:
  -Tất cả là tại cậu đấy,tên vô cảm .Nếu cậu chịu đi nhanh thì có lẽ đã ko phải ngồi ở cái xó này rồi.Tôi nói cậu đấy nhá ...
  Chưa kịp phàn nàn xong về tên vô cảm này thì sân khấu đã sáng đèn lên,Boron liền hí hửng quay ra   nhìn mặc kệ luôn việc mình đang trách móc Luuit.Lúc này ,một cậu chàng chừng 21-22t bước ra đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng.Một chàng trai cao ráo,mảnh mai cùng làn da trắng hồng,đôi mắt xanh ngọc điểm nốt ruồi son ,mái tóc màu nâu hạt dẻ mặc trên người bộ vest đen lịch lãm.Trên trần đời thật sự vẫn còn có người đẹp đến thế sao?Cậu ấy đẹp như tạc tượng vậy ,ko,nó còn hơn cả tạc tượng như xé tranh mà bước ra vậy- những vị khách ko ngừng bàn tán về cậu trai kia.
  Cậu ấy thật đẹp,chẳng phải tâng bốc hay nịnh nọt j vì đến cả kẻ được gọi là vô cảm Luuit Yorn kia cũng nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối ,từ nãy tới giờ vẫn chưa buồn chớp mắt lấy một cái.
     Hết chương 1 rồi nha mn,cơn vì đã đọc nó nha.Tớ viết hơi ngắn mong cc thông cảm nha.Từ chương sau tớ sẽ viết dài hơn nha.Chúcmn đọc truyện vv🥲🌿
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top