Tìm đâu hơi ấm xa xôi (Cẩm Thương)

TÌM ĐÂU HƠI ẤM XA XÔI

Tác giả: Cẩm Thương

******

Vì khi cậu quay lưng với lý do chưa quên tình cũ, cậu sẽ coi tôi như một người nào đó đã từng gặp trên đường. Có thể nhớ, có thể quên, nhưng dù nhớ hay quên, cậu vẫn sẽ chẳng quay đầu lại nhìn tôi lần nữa.

P/s: Một câu chuyện có thật đã được hư cấu. Một câu chuyện viết vội, đặt tên cũng vội

****** 

Căn bệnh lớn nhất và khó chữa nhất của con gái là bệnh MÊ ZAI ĐẸP! Tôi vốn dĩ không tin vào nó, nhưng khi nó ứng vào mình rồi mới biết căn bệnh này quả thực rất nguy hiểm và cũng rất khó chữa thật. Mắc từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ rõ điều duy nhất là hiện tại tôi đang rơi vào thời kỳ nguy hiểm nhất của căn bệnh. Biểu hiện của nó là tôi vừa chính thức nhấn nút add friend một nick facebook lạ, chỉ vì cậu ta … đẹp trai!!!

Vừa tự đánh đập đôi tay mình vì đã hành động … nhanh hơn suy nghĩ. Đầu tôi vừa lòng vòng mong cho zai đẹp đồng ý kết bạn. Và chuyện tôi mong cũng tới, thông báo mới hiện lên và zai đẹp của tôi vừa đồng ý kết bạn. À, nhưng mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, tôi ghé wall zai đẹp vừa xem ảnh vừa suýt xoa, sau đó là tắt facebook đứng dậy đi chơi!

***

Hai ngày cắm đầu học ôn cho bài thi cá nhân môn Hiến Pháp, cuối cùng thì tôi cũng có thể xả hơi mà mò lên facebook chém gió với lũ bạn. Hai ngày, với con số 68 cái thông báo mới với tôi không có gì là lạ. Nhưng cái list thông báo dài ngoẳng ấy lại khiến tôi thảng thốt giật mình, duy nhất một cái thông báo sáng loáng “Nguyễn Minh Hoàng đã đăng trên dòng thời gian của bạn”. Choáng, tôi choáng mất mấy giây, zai đẹp mà tôi vừa add friend cách đây mấy hôm vừa mới đăng cái gì đó trên wall của tôi, tôi mơ hay thức ý nhỉ???

Bỏ qua hết tất cả những thông báo khác, tôi nhấp ngay vào dòng thông báo chói lóa ấy. Dòng thời gian facebook hiện ra, và cái nick Nguyễn Minh Hoàng hiện lên cũng rất rõ, dòng status bạn ý đăng, là gửi cho tôi.

“Hoáng Ánh Dương, tớ vẫn nhớ tên đầy đủ của cậu! Cậu trông xinh và khác trước!”

Tôi đứng hình, zai đẹp biết tôi hả? Cậu ấy đọc được cả họ cả tên tôi, và còn nhận xét tôi của ngày xưa và bây giờ. Khi bắt đầu cử động được, tôi di chuột nhấn like, và bắt đầu comment. Và một vài chuyện tôi bắt đầu hiểu, tôi không gọi cậu là zai đẹp nữa, mà gọi theo cách thông thường giữa hai người bạn, Hoàng.

Tôi thật sự không có chút ấn tượng nào về sự tồn tại của Hoàng trong quá khứ mà chỉ nhớ đến sự hiện diện của cậu bạn thân Hoàng – Tuấn Anh. Từ một cú click chuột tưởng như vô bổ, tôi kết bạn được với rất nhiều người bạn cũ đã từng học chung lớp 6. Tôi tìm lại được cô bạn thân nhất với tôi ngày đó, nói chuyện và ôn lại nhiều kỷ niệm với bạn ấy hơn, nhưng tất nhiên là không nhiều. Vì quãng thời gian hơn sáu năm, không tránh được mọi thứ đều thay đổi cả về vẻ bề ngoài và cảm xúc, tâm trạng bên trong của con người. Thay vì nói chuyện với cô bạn thân cũ, tôi nói chuyện nhiều hơn với Tuấn Anh và Hoàng, những câu chuyện của hai người bạn cũ luôn khiến tôi cảm thấy thú vị hơn hẳn. Có lẽ là vì chưa từng thân thiết với nhau, nên khi cách xa nhau một khoảng thời gian dài như thế, tình cảm cũng không có nhiều để mà mất đi, khiến cho mọi thứ dù có thế nào vẫn cứ bình thường như lúc ban đầu.

Hoàng không quá vui tính, nhưng cậu ấy biết cách làm cho tôi vui trong bất cứ cuộc nói chuyện nào. Nói chuyện với cậu tôi cũng luôn cảm thấy sự tự nhiên thoải mái nhất, những câu chuyện vớ vẩn cứ qua lại dường như chẳng liên quan đến nhau nhưng lại không cảm thấy chút nhàm chán nào. Đẹp trai và nói chuyện hay, có lẽ vì thế mà tôi thích cậu, một cách đặc biệt.

***

Chương trình E-connect của khoa Pháp luật Kinh tế được PR rầm rộ trên khắp cộng đồng mạng xã hội facebook, tôi cũng là một thành viên trong ban tổ chức và rất vui khi Hoàng và Tuấn Anh đồng ý lời mời tham dự chương trình của chúng tôi. Và bù lại sự góp mặt hôm đó, hai cậu bạn mời tôi sang Bách Khoa chơi một bữa, đương nhiên tôi đồng ý.

Tôi cũng biết Bách Khoa rất rộng, nhưng không thể tưởng tượng được là nó lại rộng như vậy. Tôi thật ngốc nghếch khi cứ đứng ở cổng Bách Khoa và đợi ai đó đến đón mà không biết Bách Khoa có rất nhiều cổng, và mỗi cái cổng cách nhau cả cây số. Cảm giác giống y như dân quê mới ra thành phố, tôi đi lòng vòng đến mệt nhoài mới mò được đến sân vạn động Bách Khoa, và tôi cho phép đôi chân tôi được nghỉ ngơi tại chỗ, đợi Hoàng hay Tuấn Anh gì đó đến đón mình.

Đang còn ngẩn ngơ ngắm đất nhìn trời thì Hoàng đã đến từ lúc nào không hay. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vớ vẩn linh tinh, tôi không rõ những câu chuyện cậu nói có chút hài hước nào không, nhưng nó lại khiến tôi cứ cười suốt cả đoạn đường.

Vì từ nãy giờ chỉ có Hoàng kể chuyện rất nhiều, tôi chỉ có duy nhất một công việc là gật đầu đồng tính và cười ngớ ngẩn. Tôi quyết định giành lấy thế chủ động cho mình, chuyển sang vai kể chuyện và bắt đầu khua chân múa tay loạn xạ. Tôi bước giật lùi từng bước, bàn tay vẽ loạn xạ trước mặt Hoàng, nhưng câu chuyện còn chưa kịp kể hết thì đã thấy sắc mặt Hoàng thay đổi, cậu kéo lấy bàn tay tôi kéo về phía cậu thật vội. Đằng sau lưng chiếc ô tô vừa vụt qua. Tôi hơi ngượng cứ cười trừ nhìn cậu, cậu lại tự nhiên nắm lấy tay tôi thật nhẹ, dắt tôi sang đường. Cảm xúc thật lạ, có gì đó vừa lớn lên trong lòng tôi một chút. Giá mà … thời gian trôi chậm hơn thì tốt thật!

Lòng đường Hà Nội rộng nhưng làm sao so sánh được với cả đoạn đường chứ. Nhoáng một cái, chúng tôi đã đi được tới lề đường bên kia, trong lòng hơi hơi tiếc nuối định buông tay Hoàng ra. Nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện, cậu đã siết chặt bàn tay của tôi hơn. Trời Hà Nội đầu đông chớm lạnh, tay cậu ấm dường như muốn sưởi ấm cho cả tôi. Tôi cũng siết chặt tay cậu hơn, và hai đứa cứ đi, câu chuyện dài cứ theo mãi cho đến khi cổng Bách Khoa to đùng hiện ra. Hoàng buông tay và nhẹ nhìn tôi, cậu gãi đầu cười.

Lớp học của Hoàng rộng hơn tôi nghĩ, cả một giảng đường thoáng và rất rộng, sinh viên đến lớp đông nhưng cũng không phải là làm chật kín giảng đường. Nhưng tôi cũng không rõ lý do vì sao, tôi và Hoàng ngồi cạnh nhau rất sát. Giảng viên giảng gì tôi cũng không rõ, vì việc của tôi là cùng cậu vẽ linh tinh vào trang vở cuối. Tôi vẽ gà, cậu vẽ vịt, tôi vẽ ngôi sao và cậu vẽ trái tim. Và chẳng bao lâu, những trang vở trắng cứ chằng chịt những hình vẽ vớ vẩn. Còn cuối lớp học hôm ý, có hai sinh viên lười nhác chỉ ngồi cười rúc ríc với nhau.

Vở viết nguệch ngoạc những hình vẽ như trẻ con lớp một, tôi chán chường nhìn xung quanh lớp học của cậu. Bách Khoa của cậu khác Luật của tôi, trong khi lớp tôi nhìn quanh lác đác vài cậu “mì chính cánh” thì lớp Hoàng chỉ lẻ tẻ vài bạn nữ thôi.

- Để xem lớp Hoàng bạn nữ nào xinh nhất nhé!

Tôi vừa nheo mắt nhìn vừa thì thầm vào tai Hoàng, khuôn mặt trở nên nguy hiểm lạ. Hoàng cười hiền, giọng nói trầm ấm:

- Có thấy bạn nữ áo xanh gần cậu nhất không? Bạn đó xinh nhất!

Tôi hí hửng ngó nghiêng, càng nheo mắt nhìn xem bạn nữ áo xanh là bạn nào. Chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười gian manh của Hoàng, tôi mới biết bạn nữ duy nhất trong lớp cậu mặc áo xanh chính là tôi. Tôi ngượng chín người cúi gằm mặt xuống bàn, trong lòng cảm xúc vui lạ.

***

Cách đây không lâu, buổi tối của tôi với thói quen là lên facebook lướt lượn, check những thông báo mới và comment những cái ảnh hay status của đám bạn. Nhưng kể từ cú click chuột định mệnh ấy, công việc mỗi tối khi lên facebook của tôi là chat với Hoàng, vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối nhưng thật sự khiến tôi cảm thấy buồn cười.

- Thế hồi sáng, có bị bạn cùng lớp trêu không?

Tôi lái câu chuyện sang một hướng khác, vì nhớ ra ban sáng đi học cùng Hoàng và Tuấn Anh đã có vài đôi mắt dòm ngó và trêu trọc Hoàng rồi. Hoàng gửi lại một cái icon mặt cười, và tôi ngóng dòng chữ sẽ hiện lên sau dòng “Hoàng đang nhập văn bản”

- Tất nhiên là có rồi!

- Chết, thế cậu giải thích cho các bạn ý chưa?

- Việc gì phải giải thích chứ?

Hoàng nhắn tin lại rất nhanh, tôi bất chợt cười, kiểu câu chuyện của những kẻ rảnh rỗi, một lời đề nghị vớ vẩn trong lúc chẳng suy nghĩ gì cả.

- Ờ thế để rela nhá!

- Ừ, tớ cũng thấy thiếu thốn. Để Rela nhé!

Tôi hơi bất ngờ, vì tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý. Còn chưa kịp nhắn lại một câu ừ, Hoàng đã tiếp tục gửi tin nhắn mới.

- Thế để hẹn hò hay đã kết hôn?

Tôi bật cười nhìn dòng tin nhắn to đùng trước mặt, tay nhoay nhoáy nhắn lại cho Hoàng.

- Hẹn hò thôi, không chơi kết hôn !

- Ừ, tớ cũng đã đủ tuổi kết hôn đâu.

Cộng cái icon lè lưỡi tinh nghịch khiến tôi suýt ngã ngửa. Hoàng luôn khiến tôi bất ngờ như thế. Cậu đề nghị tôi gửi ảnh cho cậu để cậu đặt avata facebook, nhưng tôi nghĩ ghép ảnh sẽ thú vị hơn, và cậu đồng ý. Sau một khoảng thời gian chọn lựa và ghép ảnh, trên bảng tin facebook của bạn bè tôi có lẽ đã hiện lên sự kiện mới có ảnh của tôi và Hoàng, chúng tôi chính thức để trạng thái hẹn hò.

Chúng tôi vẫn cứ để mặc như thế, trạng thái hẹn hò và những tin nhắn khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái. Những câu chuyện không đầu không cuối vẫn cứ diễn ra ngày càng nhiều, và những lời quan tâm chân tình mà tôi nhận từ Hoàng. Ấm lòng lạ, dường như chuyện giữa chúng tôi không chỉ còn là để rela cho đỡ thiếu thốn nữa, hình như tôi có tình cảm với cậu rồi.

- Ơ thế vụ để rela thành thật rồi chứ không giả nữa à?

Tôi hỏi vu vơ kèm theo cái icon cười toe toét. Rồi sau đó ngóng tin nhắn của Hoàng, cũng không biết cậu sẽ trả lời tôi thế nào.

- Thì chả thật !

Tôi không nhịn được cười. Vì là vui, vì là câu chuyện tình yêu của tôi thật sự hết sức thú vị. Chúng tôi yêu nhau như thế đấy, người ta yêu nhau bắt đầu bằng ba từ Anh yêu Em, hay ba từ Tớ thích Cậu. Còn với tôi và Hoàng, chúng tôi yêu nhau bắt đầu bằng ba từ Thì chả Thật. Vậy mà tôi cứ mong một lời tỏ tình lãng mạn nào cơ đấy, ai mà ngờ được tình yêu đầu của tôi lại bắt đầu như vậy đâu?

***

Tôi vẫn luôn giữ trong mình một thắc mắc lớn. Khi chưa chính thức yêu nhau, Hoàng vẫn hay kể cho tôi câu chuyện về người yêu cũ. Cô gái mà cậu đã yêu rất nhiều và đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp. Và tôi của bây giờ, chưa thể đặt hết lòng tin vào Hoàng, chưa thể tin rằng cậu đã giành ra một phần trái tim cậu cho tôi.

Ôm những thắc mắc ngớ ngẩn và bài học Triết nhàm chán, tôi gà gật rồi gục xuống mặt bàn. Đang lơ mơ ngủ, tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình choảng tỉnh, là điện thoại từ Hoàng. Mới chỉ nhấc máy chưa kịp nói gì, câu đầu tiên mà tôi nghe thấy từ Hoàng đã là câu nói khiến tôi gần như chết đi vì hạnh phúc.

- Cho gặp đi, nhớ quá không chịu được.

Tôi mở cửa ngắm bộ dạng ngốc nghếch của cậu. Cậu vừa từ quê ra Hà Nội, đã vội vã chạy sang chỗ tôi, chỉ vì nhớ thôi. Con tim nhỏ của tôi đập liên hồi vì vui sướng, Hoàng lại dắt tôi dạo quanh hồ Thành Công. Mặt hồ phẳng lặng đột nhiên có cơn gió lên tạo thành những đợt sóng nhỏ, gió cũng ào lên khiến tôi thấy cái lạnh như ập vào người. Hoàng xoa hai bàn tay vào nhau, cười nhè nhẹ.

- Lạnh nhỉ?

Tôi quay mặt sang nhìn Hoàng, còn chưa kịp đáp lời cậu thì cậu đã nhanh chóng kéo cả người tôi vào trong chiếc áo to sụ của cậu. Tôi cứ ngỡ những hình ảnh như thế này chỉ có ở trong phim thôi. Nhưng chẳng phải tôi đang nằm gọn trong vòng tay cậu và được ủ ấm bằng áo khoác của cậu đó sao. Cảm giác ấm áp và dễ chịu đến lạ.

- Cậu ... là yêu tớ thật chứ?

Ở trong vòng tay ấm của Hoàng, tôi thỏ thẻ hỏi. Cậu như hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì, chỉ ôm tôi chặt hơn, ghé sát vào tai tôi thì thầm.

- Thật, thật 100 phần trăm!

- Không phải ngộ nhận đâu chứ?- Tôi vẫn nghi ngờ hỏi lại.

- Ừ, không phải. – Hoàng chắc chắn, giọng cậu có vẻ đôi chút bực mình. – Tớ đã cố gắng làm rất nhiều việc để chứng minh điều đó mà sao cậu vẫn cứ hỏi tớ câu đó nhiều như vậy ?

- Sao cậu lại bực với tớ chứ? Tớ chỉ muốn chắc chắn thôi, chỉ muốn biết cậu có yêu tớ thật hay không thôi.

- Tớ nói là thật mà! Cậu suy nghĩ đi, có thằng điên nào không yêu mà vừa thi xong đã vội vã bắt xe bus, đi liền mấy chuyến đem đồ cho cậu, tặng hoa cho cậu không ?

Hoàng buông tay đẩy tôi ra, giọng cậu vừa bực mình vừa xen chút buồn. Có lẽ tại tôi, buổi chiều hôm ấy cứ lẳng lặng mà trôi, chúng tôi chẳng ai nói với nhau thêm câu nào.

***

Tôi ngừng nói chuyện với Hoàng mấy ngày, tin nhắn của cậu tôi xem nhưng không nhắn lại. Tôi muốn suy nghĩ, tôi sợ, tôi sợ tình yêu này đến quá nhanh rồi cũng sẽ tan vỡ nhanh. Tôi sợ Hoàng không yêu tôi thật lòng mà chỉ là cậu ngộ nhận, chỉ là cậu chưa quên được tình cũ, cậu thấy cô đơn nên mới nghĩ rằng cậu đã yêu tôi.

Nghĩ, rồi lại nghĩ. Có lẽ tôi nên dừng lại. Tự bản thân tôi hiểu tình yêu thật sự không thể nhanh chóng đến như thế được. Có lẽ là chúng tôi quá cô đơn, quá thiếu thốn nên mới tìm đến nhau. Nên mới ngỡ như đã yêu nhau thật, mới ngỡ như đó là cái đích cuối cùng.

- Cậu làm sao vậy? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tớ?

Vẫn là tin nhắn từ Hoàng, đã hai hôm nay tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Hôm nay thì khác rồi, tôi lấy một hơi dài như lấy dũng khí. Bàn tay lướt trên bàn phím nhắn cho cậu một cái tin, ngắn gọn, xúc tích.

- Chúng ta dừng lại đi, Hoàng!

Khung chat facebook hiện lên dòng chữ đã xem, một phút trôi qua dài như cả thế kỉ. Có lẽ Hoàng cũng ngạc nhiên lắm. Dòng chữ đang nhập hiện lên trên khung chat, tôi vội vã tắt phụt khung chat với Hoàng, hình như tôi đang sợ, sợ một cái gì đó không rõ ràng.

- Tại sao?

Rất ngắn gọn, tôi cứ ngỡ Hoàng sẽ viết gì đó dài hơn, Hoàng sẽ níu kéo tôi gì đó chứ? Tôi lại tự cười, cười tình yêu không rõ ràng của mình, cười chính mình. Tôi gõ mạnh vào bàn phím như bao nhiêu những thắc mắc, những bực tức của bản thân xối xả tuôn ra. Một tin nhắn dài, lấp đầy cả khung chat.

- Tớ không tin tưởng vào tình yêu của cậu được Hoàng ạ. Làm sao mà tin được một người khi mà trước khi làm người yêu của mình mấy hôm, cậu ta vẫn còn kể cho mình nghe về những câu chuyện của người yêu cũ, vẫn còn quan tâm người yêu cũ, vẫn còn nhớ về những kỷ niệm đẹp, vẫn còn nhớ từng tính cách, cử chỉ dễ thương của cô ấy khi ở bên cậu ta chứ? Nhưng sau khi giả vờ yêu nhau mấy ngày, cậu ta lại nói yêu mình thật. Cậu đặt cậu vào vị trí của tớ đi, cậu có tin được không?

Đã xem. Có lẽ là Hoàng đang đọc. Còn tôi, tôi thấy thoải mái thật đấy, nói ra hết được những gì mình nghĩ rồi. Đến giờ , chắc Hoàng cũng hiểu, ít nhất cũng biết được cảm xúc của tôi thật sự như thế nào, biết được tôi nghĩ gì và mong muốn gì từ cậu. Và rồi dòng chữ đang nhập văn bản hiện lên, nhanh chóng sau đó là tin nhắn từ Hoàng, gửi xong cũng là lúc cậu out facebook, đèn chat tối om.

- Ừ, cậu đã nghĩ vậy thì chia tay đi.

Thế là xong, thế là chia tay. Chuyện tình yêu của tôi ngắn ngủi và mỏng manh thế đấy. Tôi đã nói là cái gì dễ đến thì cũng dễ đi mà. Thật ra cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ là yêu thử, là giả vờ yêu thôi. Mà cái gì gọi là thử thì cũng có thời hạn, và câu chuyện thử yêu của tôi cũng hết hạn rồi. Tôi quay trở lại với cuộc sống độc thân khi trước. Hình như buồn, hình như thấy cô đơn.

***

Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào danh sách bạn bè online bên phải màn hình, vì tôi và Hoàng đã nói chuyện quá nhiều, nếu cậu online, chắc chắn nick cậu sẽ nằm ở vị trí đầu tiên. Hình như tôi nhầm rồi thì phải, hình như tôi lỡ yêu Hoàng thật rồi, chứ chẳng đơn thuần là thử yêu nữa.

Nick Hoàng sáng, tôi hoảng sợ vội vã để chế độ offline, tôi cũng không hiểu tại sao lại làm vậy, hình như tôi quá nhát gan rồi.

- Tớ biết cậu vẫn onl mà, chúng ta quay lại Dương nhé. Tớ xin lỗi. Vì giận quá nên lỡ nói vậy. Tớ cũng yêu cậu nhiều Dương à, tớ cũng không thể sống thiếu cậu được đâu.

Chẳng hiểu nước ở đâu nhiều vậy, tôi òa khóc nức nở. Nói ra được hết những gì trong lòng mình nghĩ để rồi chia tay, tôi thấy thoải mái trong lòng lắm. Nhưng chia tay rồi tôi lại hối hận, lại cứ tiếc nuối những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên Hoàng. Giờ thì tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi gõ nhanh vào bàn phím câu xin lỗi. Và chúng tôi quay lại. Ừ thì tình yêu ấy đến nhanh, tình yêu ấy mỏng manh, nhưng có thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng gìn giữ tình yêu này, cố gắng yêu thương nhiều hơn.

Chuyện tình yêu, muốn đẹp thì phải có cả nụ cười và nước mắt, muốn bền lâu thì phải có cả con đường trải thảm và con đường đầy dãy chông gai. Giữa tôi và Hoàng dường như cũng đã tồn tại những con đường như thế, tôi cười mỉm, chắc là chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn.

***

Chúng tôi nghĩ về tương lai xa hơn, về một gia đình nhỏ và những đứa trẻ. Chúng tôi sẽ mua váy áo cho con gái, rồi tranh nhau khen con gái mình xin xắn đáng yêu giống ai.

Chúng tôi có những nụ cười trên tuyên xe bus 09, khi tôi nghe Hoàng thu âm bài "Suy nghĩ trong anh" còn tôi thu âm bài "Cảm giác". Chúng tôi có những chiều khoác tay nhau dạo bên bờ hồ cùng cắm tai nghe những bài hát tôi hát và thu âm. Và không biết từ bao giờ, hình ảnh một đôi nam nữ cứ bước song song với nhau mỗi chiều, khuôn miệng cười nói vui vẻ và đôi mắt với vô vàn tia hạnh phúc đã trở thành quen thuộc. Mỗi chiều dưới nắng nhạt và gió nhẹ, đáng nhớ và lãng mạn vô cùng.

Nhưng đúng như những gì tôi đã nghĩ, không có gì gọi là vĩnh cửu cả. Chúng tôi lại chia tay, lần thứ hai.

- Đến bây giờ mà cậu vẫn còn hỏi tớ về Ngọc ư ?

Hoàng có lẽ đã cố gắng kìm cơn giận nhưng không thể. Cậu bực dọc đẩy tôi ra khỏi vòng tay cậu, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Biết làm thế nào được, tôi cũng là con gái, và giống như những đứa con gái đang yêu khác, cô ấy luôn có tham muốn được hiểu thật nhiều, được biết thật nhiều về người con trai mình yêu. Và một điều bình thường nhất, cô ấy luôn có chút ghen tị với người yêu cũ của người yêu. Có lẽ bạn hiểu, tôi cũng hiểu, nghĩ rằng người yêu của mình hiện tại, đã từng hạnh phúc bên một cô gái khác, đã từng nói những lời ngọt ngào với một cô gái khác, đã cố gắng làm cho một cô gái khác vui không phải mình, chắc chắn sự nhỏ nhen ấy càng hiện rõ.

- Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu yêu tớ thật lòng thôi. Chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đã quên người yêu cũ của cậu thôi!

- Vậy à? – Hoàng cười buồn, đôi mắt ánh lên những tia hằn tức giận. – Vậy thì để tớ nói cho cậu biết. Tớ chưa thể quên được Ngọc. Thời gian qua bên cậu chỉ là tớ ngộ nhận, tớ không hề yêu cậu. Chúng ta cũng không hề hợp nhau, chúng ta chia tay thôi.

Hoàng quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng yên lặng với câu hỏi "Tại sao" đang mắc nghẹn ở cổ. Tôi còn có tư cách gì để hỏi câu đó, còn có thắc mắc nào để yêu cầu cậu trả lời câu hỏi "Tại sao". Gió ở bờ hồ lồng lộng thổi làm tung mái tóc tôi, tôi bước về hướng ngược lại. Tạm biệt, tạm biệt tình yêu đầu của tôi!

***

Tôi có những người bạn, chúng nó ở bên cạnh, cố gắng an ủi tôi, khuyên tôi đừng quá buồn. Chúng nó nói Hoàng không xứng, không đáng với tình yêu của tôi. Tôi chỉ cười rồi lắc đầu nói không sao, tôi thực sự không sao. Nhưng, con đường tôi đi, căn nhà trọ tôi sinh sống, đâu đâu tôi cũng chỉ nhìn thấy bóng hình Hoàng, nghe thoang thoảng giọng nói của Hoàng. Tim tôi đau, và nước mắt tôi cứ rơi.

Hoàng tệ thật! Cậu từ đâu đến, tự dưng bước vào cuộc đời của tôi và mang cho tôi quá nhiều kỉ niệm. Có lẽ cậu không hề yêu tôi, chỉ là thích, chỉ là có chút rung động thôi. Nhưng cậu lại làm tôi yêu cậu thật mất rồi! Tự dưng thấy ghét, sao tự dưng hôm ấy lại nắm tay tôi dắt sang đường, sao lại làm cho tôi cảm thấy vui vẻ khi cùng nói chuyện, sao lại dịu dàng chinh phục trái tim tôi?

Thi thoảng nước mắt ở đâu cứ rơi, bàn tay tôi lại tự nhấc lên lau khô những giọt nước ngốc nghếch bướng bỉnh ấy. Nhớ Hoàng lắm. Tin nhắn còn lưu trong điện thoại, không nỡ xóa, cũng không đủ dũng cảm đọc lại, sợ kỷ niệm ùa về lại cứa từng vết thật sâu vào trái tim. Nick facebook cậu vẫn vậy, cậu vẫn vui vẻ, vẫn nói chuyện với những cô gái cậu quen khiến tôi ghen. Ừ, ghen khi mà mình không còn có cái quyền đó nữa, điều đó thật khó chịu.

Nhiều lúc ngồi một mình, tôi lại tưởng tượng đến một ngày nào đó hai đứa lại dắt tay nhau dạo vòng quanh bờ hồ. Tưởng tượng ngày nào đó sẽ quay lại. Nhưng có lẽ điều đó khó lắm, điều đó chẳng thể làm được đâu. Vì khi cậu quay lưng với lý do chưa quên tình cũ, cậu sẽ coi tôi như một người nào đó đã từng gặp trên đường. Có thể nhớ, có thể quên, nhưng dù nhớ hay quên, cậu vẫn sẽ chẳng quay đầu lại nhìn tôi lần nữa.

***

Đường phố rõ ràng đông đúc hơn, nhưng đối với tôi mọi thứ lại trống vắng đến khó tả. 23 Tết, sinh viên kéo nhau về nghỉ hết, những đứa còn lại theo như nhận xét của các anh chị khóa trên thì chỉ là những đứa đã có "Gấu" thôi. Tôi bật cười, có lẽ ở lại Hà Nội vào thời điểm này có tôi là ngoại lệ, cô đơn và lặng lẽ một mình.

Vẫn là những làn gió thoảng, nhưng gió ở bên hồ lúc nào cũng mang hơi lạnh hơn hẳn. Gió vào những ngày giáp tết càng lạnh hơn, đẩy các cặp đôi đến gần bên nhau, sưởi ẩm cho nhau. Có chút gì đó hơi hỗn loạn, tôi kéo cao cổ áo khoác mỏng, quay đầu bước nhanh về nhà trọ.

Đôi bàn chân tôi hơi ngừng lại, một đôi bàn chân quen, một dáng người quen mà tôi còn nhớ. Giọng nói không có gì thay đổi, vẫn lặng như mặt hồ khi vắng gió.

- Sao ăn mặc phong phanh vậy? Ốm thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: