TÌM CHỐN BÌNH YÊN 7
'Đây là giường của Hàn Lâm Vũ!! Là giường của Lâm Vũ... của Lâm Vũ...ahhhhhh!!!!'
Vò đầu bứt tai nửa ngày, Tô An vẫn không dám tin mình đang ở nhà Lâm Vũ. Ngồi sâu chuỗi kí ức, cuối cùng cũng nhớ ra. Đỏ tía mặt mày, cậu che hai mắt, nằm lăn đi lăn lại trên giường anh
'Là mình ôm Lâm Vũ, rồi còn được anh ấy bồng lên nhà, còn nằm cả giường...'
Đập chăn đập gối đã đủ, chợt cơn chóng mặt tìm đến. Cậu bụp mặt xuống gối, còn tham lam hít lấy hương thơm như một tên biến thái.
'Cạch'
Tô An vội vục dậy, là tiếng cửa mở.
"Lâm Vũ! Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em chóng mặt, anh đừng nghĩ xấu...,vv"
Tay quơ quơ, miệng thì nói không thôi. Anh càng đi đến, cậu lại càng hoảng hơn. Đến khi sát đến thành giường.
'Thôi tiêu rồi!'
Cậu nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đòn.
"Cộp"
"A đau quáaa!"
Anh búng lên trán cậu một cái, đỏ ửng cả một vùng da. Anh thầm nghĩ dáng vẻ ôm trán của Tô An thật đáng ghét*
(*Í ổng là đáng yêu ấy. Nhìn kiểu "ghét" ấy)
"Sao anh búng em??"
Anh ngẩn người nhìn cậu một hồi, rồi đặt tô cháo bên cạnh bàn, mình thì ngồi xuống giường. Trán mình kề lên trán cậu xong rồi lại nhíu mày:
"Vẫn sốt"
"Anh...anh...anh...anh bị điên à?????!!!!!!"
'Úi!' Cậu đẩy anh ra rồi che mặt mình lại, cậu vừa nói gì thế? Sao mà cậu chẳng thể làm được gì lên hồn thế này!
Len lén mở ngón tay ở mắt ra, cậu thấy anh đứng lên, mặt vẫn băng băng:
"Cậu ăn sáng đi rồi hẵng về, cháo lần đầu tôi nấu không biết có ổn không!"
Nghe xong cậu mới nghĩ: 'Giờ ăn cháo anh nấu có chết em cũng mãn nguyện rồi'
"Thuốc để ở bàn, giờ còn sớm, tôi đi học đây, cậu muốn có thể xin nghỉ cũng được"
"Vâng...À...Anh ăn sáng chưa? Giờ em khoẻ rồi em có thể nấu cho anh được rồi đấy ạ"
Mặt hí hửng, miệng cười, môi lại đau đau. Nhưng nó nhằm nhò gì so với chuyện ban nãy, cậu sắp sướng đến tê dại da đầu rồi.
"Tôi sẽ ra trường ăn, cậu nằm nghỉ chút đi"
"Vâng ạ! Anh đi cẩn thận"
_ _ _ _ _ _
"Cháo rất ngon, rất ngon"
Cậu lại đi học muộn, lại thơ thẩn trên đường, tay sờ cằm lại vu vơ nghĩ đến bát cháo và biểu hiện hôm nay của anh, và lại bị thầy giáo quở trách. Mặc dù nếu nói đúng ra thì bát cháo mặn, còn có chút hương vị như bị cháy.
Học xong buổi sáng, trên đường về nhà, cậu lại bắt gặp bọn hay bắt nạn cậu. Trên cả con đường hôm nay vắng vẻ vậy nên không thể hét lên như mọi lần rồi chạy về nhà được.
Điện thoại đúc trong túi, gọi cảnh sát? Hay gọi cho bệnh viện để tí người ta đến nơi còn tiện vác cậu đi luôn? Phải về nhà nghỉ ngơi? Hay lên trường, nhưng giờ này trường đã đóng cửa!
Chân rình lùi, rồi đi đâu thì tí nghĩ sau. Cậu quay người, tay không tự chủ bấm gọi cho Lâm Vũ, vừa quay mặt lại đập vào bờ vai rộng lớn.
"Anh Phong!"_ Một tên trong đám hét lên
"Chúng mày xem tao thấy gì này! Vừa hay đang chán, chơi một chút nhỉ"
An xanh mặt mày, tay luống cuống đẩy anh ta ra để chạy thì hắn lại giữ cậu lại, đè mạnh cậu xuống nền đất lạnh giá kia.
"Lần trước may cậu thoát, lần này thoát đằng trời"
"Không"
Giãy giụa trong thân Dương Hàn Phong sợ hãi. Lần trước, hắn không biết cậu là gay, nên ngẫu hứng đánh đập chêu đùa. Một lần vô tình nhìn thấy quyển tập của cậu bị rơi ra còn có chữ nói mình yêu Lâm Vũ. Hàn Phong biết được. Liền bị hắn đè ra, nhưng may khi ấy cậu vẫn thoát được.
Lần này, đúng thật là cậu chạy đằng trời!
Đám đàn em của hắn thì giữ tay cậu, còn hắn thì cởi cúc áo cậu, rồi lại đến cúc quần. Như tên biến thái hít lấy hương thơm trên người cậu.
An ánh mắt hốt hoảng khóc xin tha, miệng khàn khàn không ngừng kêu tên anh
"Lâm Vũ, giúp em, cứu em với..."!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top