TÌM CHỐN BÌNH YÊN 2
Cứ mỗi lần đợi bên ngoài cửa là An đều hắt xì mấy cái. Thân thể cậu khoẻ, nhưng cứ như vậy sẽ có ngày bị ốm. Một khi cậu ốm là rất nặng.
Nhớ lần Tô An bé xíu đã trở bệnh một lần. Lúc ấy có hai mẹ con An. Bà lo sốt sắng mà chăm cậu từng tí một, thức trắng hai đêm liền. Đêm thứ ba, cậu thấy mẹ mình mệt mỏi, rất thương.
" Con khoẻ rồi nè, mẹ, mẹ mau ngủ đi"
Bà véo má, rồi còn cù lét cậu cười cười: "Hửm, khoẻ rồi, Tô An của mẹ nói dối sao?"
Tô An bị bà chọc cho cười rộ lên, cậu chóng hết cả mặt dúi đầu mình vào ngực bà: "Con không nói dối đâu, mẹ mau ngủ đi, con hát cho mẹ ngủ nhé!"
"Ôi trao hoàng tử của ta, thật dễ thương!!. Được rồi, không cần con hát. Mau, hai chúng ta đi ngủ."
Ấy cũng là mùa đông, nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu ngủ say rồi. Rất ngon...
Cứ nghĩ đến mẹ, cậu lại cười, cười xong rồi lại rưng rưng khóc. Lấy tay áo chùi chùi, đỏ cả mắt.
Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ đi học. Bước ra cửa thấy Tô An vẫn ngồi ở ghế đợi mình, môi trắng cả đi rồi. Chỉ có mắt là đỏ, nhìn cũng biết là vừa khóc xong. Anh nhíu mày, đá cậu một cái. Tô An giật mình, ngước mắt lên nhìn anh.
Anh nhìn qua cậu một cái nói cậu mau vào dọn, muộn học rồi. An nghe xong luống ca luống cuống nhảy vào. Chưa vào đến nơi, anh ném cho cậu cái áo khoác.
"Tí mang áo này đến lớp cho tôi, giờ tôi chưa cần"
Ngạc nhiên trơ mắt nhìn anh, cậu nghe nhầm à? Đứng nửa ngày, anh lại tức, lại đá cậu thêm cái nữa: "Còn chưa đủ muộn??"
- - - - - - - - - - - -
Trên đường đi, nói cậu biến thái thì cậu chẳng dám cãi. Chiếc áo ấy toàn mùi anh thôi, cậu chỉ cầm thôi cũng thấy ấm. Còn như cố gửi hết cái mùi thơm quen thuộc kia. Mặt hồng lên cười như thằng điên trên đường. Giờ này đi học bị thầy mắng cậu cũng thoả mãn.
" Bốp" một cái, cậu bị quấn vở thầy cầm đập vào đầu. Còn nghe một tràng giáo huấn quy định của trường.
" Đã muộn học rồi còn nhảy tung tăng đi chậm rãi, Bùi Tô An, tôi thuộc tên cậu luôn rồi!!!!!"
Phải đến 20 phút sau cậu mới được thả lên lớp, sau vẫn nghe thấy tiếng xa xả của thầy...
Chân vừa đi miệng vừa cười không ngớt, đến lớp của anh, đưa áo cho anh. Đặc biệt là được gặp anh cậu mới vui như vậy. Đang ngó ngó tìm người, sau lưng chợt lạnh ngắt, quay người lại, rồi vừa đúng lúc, cậu bị ăn ngay một cái đấm vào mặt.
Không đứng vững, An ngã sõng soài ra đất. Mũi chảy máu, thấm ra chiếc khẩu trang trắng.
"Ôi chào, coi ai ở đây này?"
"Bùi Tô An? Nghe nói nó giao du với đám du côn đấy. Ây cha, cậu cẩn thận nha~"
"Đúng rồi, hôm trước tao còn thấy nó đứng cùng đám lão Tân mà"
Bàn tán một hồi, Dương Ẩn Đông, người đã đánh cậu lên tiếng : "Xê ra, đừng có đứng cản đường, đồ bẩn thỉu"
"À, xin lỗi, không biết các cậu đến"
Cậu đứng phắt dậy, bước sang một bên. Trong lớp thì vẫn như cũ, ai làm việc nấy. Bởi việc Tô An bị đánh ở trường đã quá là bình thường. Mọi người luôn đưa miệng nhau về gia cảnh của cậu. Có người còn nói:
"Cậu ấy xui lắm, như sao chổi vậy, bởi thế nên cậu ta mới không có gia đình, ở gần ai cũng xui xẻo cả"
"Tớ học cùng cậu ấy năm cấp 2, có đợt thấy cậu ta đánh bạn cùng lớp"
Có đôi khi, có người còn nói: "Tô An là đ*ếm, hôm nọ tao thấy nó đi cùng mấy thằng vào ngõ tối, đi ra mặt mệt mỏi lắm nha"
Nhưng cậu quen rồi. Trước kia cậu là chủ đề để mọi người bàn tán, nhưng từ khi Lâm Vũ chuyển đến trường này thì mọi chú ý dồn về anh. Người thì mê cái vẻ đẹp hoàn hảo, người thì lấy lòng,...Kể từ ấy Tô An rất ít khi bị thương về tinh thần, nhưng thể chất thì vẫn rất thường xuyên. Có kẻ chỉ lấy cơ cậu chướng mắt thôi cũng lôi ra đánh.
Họ là con nhà có tiếng. An chỉ biết, khi bị đánh xong, An sẽ tự mình đến phòng y tế, tự mình bôi thuốc...Rất may, cả trường này, chị Hàn Lâm Châu - quản lí công việc ở phòng y tế lại rất tốt với cậu. Mặc dù cậu không kể rõ hoàn cảnh của mình nhưng Lâm Châu vẫn tin Tô An là một người tốt, rất tối, còn rất hiểu chuyện.
Tô An có một vết sẹo ở má phải, dài nửa gang tay, gần ngay mắt. Do hồi bị cha dượng gây nên. Nếu nói về nhan sắc, An cảm thấy bản thân mình rất xấu. Bởi vậy luôn không dám chèo cao mà khát khao tình cảm của Lâm Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top